Chương 9: Tỏ tình?
Thái Hanh nằm một lúc lâu, rồi cũng nhúc nhắc đứng dậy để tiếp tục thi đấu. Anh lùi về làm tiền vệ cánh, hỗ trợ cho đồng đội tấn công. Hiệp một kết thúc, tỷ số đang là 0:0. Sang hiệp hai, mọi người chật vật thi đấu. Cuối cùng, kết quả chung cuộc là 1:0 nghiêng về đội của Thái Hanh. Bọn vừa chơi xấu tức tối lầm bầm chửi trước cảnh các anh đang tay bắt mặt mừng. Cứ thế các anh tiếp bước từng trận đấu, nhưng lại để thua ở trận đấu cuối cùng. Không tiếc nuối, các anh vẫn hạnh phúc đón nhận kết quả, chấp nhận những thành quả mà mình đạt được. Mỉm cười đi về băng ghế, các anh an ủi các cô nàng. Họ lại mỉm cười sẵn sàng cho các trận đấu tiếp theo. Việc trước tiên là dưỡng thương cho Thái Hanh, và chuẩn bị cho phần thi bắn cung. Thái Anh, Chính Quốc và Doãn Kì đã vào vị trí. Tất cả giương cung lên, chờ hiệu lệnh. Tiếng súng nổ, tất cả đồng loạt nhả cung. Ba mũi tên cắm ngay ngắn tại hồng tâm, nơi có con số 10 tròn trĩnh. Chí Tú kích động nhảy lên, vỗ tay sung sướng, phải để Thái Hanh kéo lại mới ngồi xuống. Hai người họ là người yêu của nhau mà. Ba người tự tin nối chiến thắng tiếp chiến thắng. Họ liên tục bắn trúng hồng tâm trước con mắt thán phục của tất cả mọi người.
Chính Quốc là người khởi màn cho môn đấu vật. Tiếng còi vừa dứt, anh đã nhanh chân gạt phăng trụ của đối phương, thành thục nhấc bổng hắn lên mà xoay người vật xuống. Không nói thì không phải ai cũng biết, Điền Chính Quốc là một cao thủ Triệt Quyền Đạo, ra đòn nhanh như chớp. Còn lợi hại hơn Lệ Sa. Thế người ta mới nói: "Im im mà hiểm". Lệ Sa nhìn Chính Quốc thích thú. Xem ra hôm sau phải học anh ta vài chiêu rồi nga. Kế đến là Doãn Kì. Anh cũng nhanh chóng đè đối thủ xuống một cách dễ dàng. Nếu Chính Quốc một tay vứt từ trên cao xuống, thì Doãn Kì chính là chỉ đạp một chân, lăng nhẹ cũng đủ làm đối thủ lăn lộn mấy vòng. Anh mỉm cười đỡ hắn ta dậy, thể hiện tinh thần fair play, được đám com gái hú hét điên cuồng. Một mặt là do vẻ ngoài soái ca của anh, mặt còn lại chính là vì thái độ đó. Không nhiều người có thể tỏ ra fair play trên sàn đấu, ví dụ điển hình là đám người mới khiến Thái Hanh bị thương. Thái Hanh tự tin bước ra sàn đấu, anh mới được Chí Tú băng bó, không còn đáng lo ngại nữa rồi. Và có lẽ đôi của Thái Hanh là vất vả nhất. Hai người vật bên nọ, nhào bên kia vẫn không ấn được đối phương xuống. Hai đội lo lắng đứng ngồi không yên. Bất thình lình, Thái Hanh lùi một chân lấy đà, dồn trọng lực đổ người về phía trước, thành công làm đối phương mất thăng bằng mà ngã về phía sau. Mọi người đứng bật dậy vỗ tay, khích lệ anh bạn kia đang cười tươi như hoa đi khập khễnh xuống khỏi sàn đấu.
Sau gần một ngày trời hì hục với đại hội thể thao, cả đội đã ổn định chỗ ngồi trong hội trường, chờ đợi buổi lễ bế mạc và trao giải. Vì là thi đấu thể thao nên ắt hẳn họ đã biết rõ kết quả thắng thua phân định. Chỉ có duy nhất một môn là khiến cả đám đứng ngồi không yên - thể dục dụng cụ. Thái Anh nãy giờ như ngồi trên đống lửa, nghe ban tổ chức gọi tên đồng đội lên nhận giải, mà cô bồn chồn không thôi. Và đến khi cái tên được gắn liền với giải nhất Phác Thái Anh được vang lên, cả đám vỡ òa trong hạnh phúc. Thái Anh liền bật khóc ngon lành, mang cái vẻ mặt đẫm nước mắt hạnh phúc lên nhận giải. Giọng nói ôn tồn của bộ trưởng bộ thể thao vang lên, chính thức bế mạc đại hội ngày hôm nay. Cả nhóm kéo nhau đi ăn mừng, liền cũng ngồi tông kết lại toàn bộ giải thường có được trong ngày hôm nay. Sau một hồi đầu tắt mặt tối, Chính Quốc và Lệ Sa cầm một tờ giấy thông báo:
- Lệ Sa có huy chương vàng tennis đơn, huy chương đồng 500m bơi sải. Chí Tú có huy chương bạc tennis đôi, huy chương vàng bơi phối hợp 800m. Trân Ni huy chương bạc tennis đôi, huy chương bạc bơi ếch 200m. Thái Anh có huy chương vàng thể dục dụng cụ, huy chương vàng bắn cung
- Chính Quốc có huy chương bạc bóng đá, huy chương bạc bóng rổ, huy chương vàng bắn cung, huy chương vàng đấu vật. Doãn Kì có huy chương bạc hóng rổ, huy chương bạc bóng đá, huy chương vàng bắn cung, huy chương bạc đấu vật. Thái Hanh có huy chương bạc bóng đá, huy chương bạc bóng rổ, đáng tiếc là không có huy chương đấu vật. Chí Mẫn có huy chương bạc bóng rổ và do không thích thi nhiều nên chỉ có thế thôi nghen _ Lệ Sa lém lỉnh nói.
- Ngoài ra tất cả chúng ta đều có huy chương vàng phần chạy tiếp sức. Còn giờ thì cùng nâng ly nào
Cả đám đồng thanh hô to, cùng vui vẻ ăn uống, chơi bời. Đến tối muộn, kế hoạch của bọn Lệ Sa bắt đầu. Tất cả mọi người đều viện cớ ra về sớm, buộc Chí Mẫn phải đưa Thái Anh về. Và cứ như kịch bản mà làm, Chí Mẫn đưa Thái Anh ra công viên gần nhà, nơi anh đã sắp đặt, mọi thứ: một trái tim làm bằng nến, khung cảnh phía sau, bóng bay và pháo hoa, cùng một bàn tiệc nho nhỏ. Vừa đến nơi, Thái Anh mắt tròn mắt dẹt nhìn mọi thứ, mặt lộ rõ vẻ bất ngờ, vừa quay ra đã thấy Chí Mẫn quỳ xuống, đưa ra một bó hoa hồng tuyệt đẹp
- Mày định làm gì?
- Thế theo mày nghĩ?
Thái Anh á khẩu không biết nói gì. Cứ nhìn cham cham vào Chí Mẫn. Anh nhẹ giọng ôn tồn
- Chúng ta là bạn thân từ lâu, nhưng nay anh mới có đủ can đảm để mở lời. Có thể bên ngoài có rất nhiều người hơn anh, nhưng tình cảm anh danh cho em mãi mãi là lớn nhất, sẽ không bao giờ phai nhòa. Thái Anh, liệu em có đồng ý làm người yêu của anh chứ?
- Tôi...
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip