CHƯƠNG 13: Kết cục (Hoàn)

Lưu Khanh Hòa từng thìa từng thìa cầm chén thuốc uống vào trong miệng, rất nhanh, liền thấy được đáy chén.

Nàng ta dùng khăn nhẹ nhàng lau đi nước thuốc dính bên môi. Thuốc kia rõ ràng đắng đến mức làm cho người ta nhíu mày, nàng ta uống hết nhưng thần sắc lại như chưa nếm được vị.

Trong mắt nàng ta, thuốc này là sự quan tâm của Hứa Đường An dành cho nàng ta, uống trên trăm bát, nghìn bát cũng đều như vậy.

"Nếu ta chết, ngươi sẽ làm Hoàng hậu sao?" Ngữ khí Lưu Khanh Hòa bình tĩnh đến mức tựa như ao tù nước đọng.

Ta lắc đầu.

"Lê Thu Phù, ta thật hâm mộ ngươi." Nàng ta rủ mắt, cười khổ nói: "Hoàng hậu này thật chẳng có ý nghĩa gì cả, còn không bằng phi tử sủng ái nhất của người."

"Giờ ta cảm thấy như là một giấc mộng. Có thể quen biết người, gả cho người, làm Hoàng hậu của người, ta đã rất thỏa mãn, thế nhưng, ta cuối cùng cũng thấy đã không còn giữ được người nữa rồi."

"Ta làm Hoàng hậu này đến mức bất lực, hậu cung bị ta cai quản đến mức gà bay chó sủa, trước triều tấu chương buộc tội ta chồng chất như núi, người cũng không oán ta, còn an ủi ta."

"Thế nhưng, vì sao?" Mắt nàng ta lấp lánh giọt lệ, cả người bỗng nhiên sụp xuống, nói ra lời khiến ta khiếp sợ không thôi...

"Vì sao người lại muốn giết ta?"

Không khí bốn bề ngưng tụ, lời nói của nàng ta như đao nhọn, hung hăng đâm vào ngực ta. Ta có chút hoa mắt, lại phải mạnh mẽ giả bộ như không có việc gì mà đối mặt với nàng ta.

"Ta không ngốc, nhưng mọi người lại cho là ta không hề hay biết." Bỗng nhiên Lưu Khanh Hòa sụp người xuống, lập tức khóc nức nở nói: "Ta xuất thân phường chợ, trong nhà không quyền không thế, đã không thể giúp gì được cho trượng phu."

"Nhưng ngươi không giống ta, chỉ cần ngươi vẫn ở bên cạnh người, là đủ rồi."

...

Đường hồi cung tựa hồ dài hơn ngày thường rất nhiều.

Gió lạnh thổi qua bên tai, đèn lồng trong cung sáng lên, ánh sáng vàng nhạt làm cho người ta cảm thấy có chút ấm áp.

Hứa Đường An đứng ở tiền điện chờ ta.

Mặt mày hắn lộ ra vẻ mỏi mệt của mấy đêm chưa ngủ, thấy ta dời bước đi về phía hắn, lại vươn tay với ta.

Ta hành lễ, nắm lấy tay hắn.

"Hoàng hậu thế nào rồi?" Hắn hỏi.

"Nàng ta muốn gặp bệ hạ."

"Ngày mai đi, chờ trẫm rảnh."

Hứa Đường An đã hoàn toàn không thèm để ý đến Lưu Khanh Hòa.

Ta bắt đầu tưởng tượng, vài thập niên sau, có lẽ không cần phải vài thập niên, chắc là vài năm sau, khi ta bệnh tình nguy kịch, bộ dáng hắn cũng sẽ thờ ơ như vậy.

Hứa Đường An nhớ tới chuyện gì đó, nói: "Mới vừa rồi thái y báo lại, thân thể phụ hoàng nàng không tốt lắm, ta đã khiến người đón ông ta và mẫu hậu nàng đến đây, các người có thể cùng nhau ôn lại chuyện cũ."

Ta không biết là nên vui mừng vì chủ trương này của hắn, hay là nên khổ sở vì ta sắp gặp mặt phụ hoàng lần cuối.

"Tạ ơn bệ hạ." Ta vái mình nói.

Sau bữa tối, Hứa Đường An nghỉ ngơi chốc lát, liền vội vàng rời đi.

Trác Nhiễm giúp ta trang điểm, từ tấm gương, ta trông thấy trong mắt nàng ta lộ vẻ vui sướng rõ rệt.

"Lần này cuối cùng Công chúa cũng có thể đoàn tụ với Hoàng hậu nương nương và bệ hạ rồi." Nàng ta mừng quá mà khóc, dùng một tay lau nước mắt nói.

Mẫu hậu lại vẫn bằng lòng gặp ta, ta thật sự không ngờ tới.

Có thể cùng đoàn tụ với họ, ta lại càng thật sự không ngờ tới.

Khi thân ảnh còng còng kia xuất hiện trong tầm mắt, hốc mắt ta vẫn còn ươn ướt. Ta điều tất cả nô tài đi, cho ta một nơi thanh tịnh ôn chuyện cùng phụ hoàng mẫu hậu.

Phụ hoàng và mẫu hậu cũng đều rơi lệ. Họ dùng ánh mắt đục ngầu nhìn ta, nhưng lại không ôm ta lâu, nói ra tâm sự nỗi lòng.

Ngồi xuống, trước tiên ta mở miệng nói: "Nữ nhi sống rất tốt, khiến phụ hoàng mẫu hậu lo lắng rồi."

Trước bàn đầy thức ăn, nhưng họ lại chỉ nhìn nhau, cái gì cũng không nói. Phụ hoàng run rẩy lấy từ ống tay áo ra bầu rượu, bỏ trên bàn, nói: "Đây là rượu ngon phụ hoàng trân quý, chia mấy bình cho con và các ca ca. Phụ hoàng già rồi, sau này không bao giờ còn có thể uống rượu cùng con được nữa."

Mũi ta chua xót, lại phải mạnh mẽ giữ cho chính mình không được rơi lệ, đứng dậy rót rượu cho người và mẫu hậu.

Ba người chúng ta giơ rượu lên, mẫu hậu là người không uống rượu, lần này phá lệ uống một hơi cạn sạch, có chút khí phách.

Phụ hoàng đã uống hết chén rượu, của ta vẫn còn lại hơn phân nửa. Người lại tự mình rót một ly, khuyên ta nhanh uống phần thừa đi, còn nói, tối nay chúng ta đem rượu làm vui.

Thật lâu rồi, ta đã không uống rượu cùng người như thế này, lại nói tiếp, ta biết uống rượu cũng là do người dạy ta.

Chẳng qua là, rượu hôm nay chỉ có hương vị chua xót, không còn cái mùi tinh khiết thơm ngon của nhiều năm trước nữa.

Phụ hoàng nâng chén, mắt ngấn lệ hỏi ta: "Thu Phù, bất kể ta làm gì, con cũng không trách ta chứ?"

Ta ra sức lắc đầu, nói: "Không, bởi vì người là phụ hoàng của con."

Người lộ ra dáng vẻ vui mừng, mẫu hậu cũng vậy.

"Uống hết chén rượu này, người một nhà chúng ta có thể đoàn tụ rồi." Người cười nói với mẫu hậu.

Ta mơ mơ hồ hồ cảm giác được có điều gì đó không thích hợp, nhưng chỉ nhìn chằm chằm chén rượu trước mắt, cái gì cũng không nói.

"Đi gặp Thu Tầm..."

Lời còn chưa dứt, chén rượu trong tay người "loảng xoảng" một tiếng, rơi xuống đất. Ngay sau đó, cả người ngã sụp xuống.

Ta rốt cục cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Theo sau đó, mẫu hậu cũng ầm ầm ngã xuống, người dùng hết chút khí lực cuối cùng ôm phụ hoàng, khóe môi nhếch lên nụ cười quỷ dị.

Ta muốn thét ra tiếng, nhưng cổ họng lại như hóc nghẹn, trước mặt càng mơ hồ không rõ, thân thể cũng không chịu khống chế mà mềm mại ngã xuống.

Ta ngờ ngợ thấy ánh sáng màu trắng nơi xa xa.

Ánh sáng kia càng lúc càng gần, kèm theo tiếng thét chói tai cuồng loạn của Trác Nhiễm.

Ta run rẩy vươn hai tay, lại chạm vào một khuôn mặt ấm áp.

Là Hứa Đường An.

Hắn nói cái gì đó bên tai ta, ta chỉ thấy được cánh môi khép mở, mọi thứ đều không nghe được.

Phụ hoàng mẫu hậu không muốn khuất nhục mà sống hết đời này, cho nên, họ mang theo quyết tâm giết đầu sỏ gây nên chuyện này là ta, cùng ta nói lại chuyện cũ lần cuối cùng.

Nhưng họ và các ca ca của ta cũng không định sống tiếp.

Phút chốc, ta ngừng giãy dụa, gắt gao nhìn chằm chằm người trước mắt, muốn mở miệng, lại bị một ngụm máu tươi nảy lên cổ họng chặn lại lời nói.

Ta nghĩ đến Tôn Vũ, nhớ tới Thu Tầm, nhớ tới mấy năm ta và Hứa Đường An yêu hận rối rắm.

Cũng may, trò hề này rốt cục đã kết thúc.

Ta có thể không cần lại hao tâm tổn sức vì hắn nữa.

Khép mắt lại, cõi mộng đầu xuân đang lặp lại vô số lần, ta nhìn thấy nụ hoa màu sắc rực rỡ.

Ba chúng ta cưỡi ngựa, ta ở trước hát vang, phía sau hai người bọn họ cười rộ.

[HOÀN]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip