CHƯƠNG 3: Tỷ tỷ

Ta nên vui sao?

Giờ phút này nụ cười của ta hẳn là cực kỳ quái dị, nhưng ta vẫn phải cười.

"Ừ, ta rất vui."

Ta gật đầu mỉm cười, một bông hoa tuyết rơi giữa lông mày ta. Hắn phủi đi, cánh tay tự nhiên hạ xuống, dừng ở tay ta, nhẹ nhàng nắm lấy.

Đó là một loại cảm giác khá kỳ dị, ta có chút hoảng hốt.

Ta muốn rút tay về, lại bị hắn bắt được, càng nắm chặt hơn.

Hắn đột nhiên hỏi ta: "Thu Phù, nàng có muốn gặp tỷ tỷ không?"

Tỷ tỷ ta, Lê Thu Tầm, lớn hơn ta ba tuổi.

Tỷ và ta rất khác biệt. Từ nhỏ, tỷ không chỉ đã nhu thuận khôn ngoan, mà còn tài mạo song toàn, đích thực là niềm kiêu ngạo của phụ hoàng và mẫu hậu, cũng là nữ tử mẫu mực của hoàng thất.

Ta không ngờ, tỷ lại bằng lòng gặp ta.

Khi Hứa Đường An công phá thành, tỷ còn tức giận đến mức cầm lấy thanh kiếm mà từ trước đến nay đều cảm thấy là gánh nặng, trước mặt phụ hoàng mẫu hậu, nói muốn thay họ diệt trừ nghiệp chướng là ta.

Sau khi tỷ bị giam cầm, ta cũng chưa bao giờ gặp lại.

Thu Tầm bị giam cầm bên trong một cung điện xa hoa, không giống với phụ hoàng và mẫu hậu, tỷ là tài nữ, được Hứa Đường An rất kính nể, ngoại trừ việc không thể ra ngoài, cơ hồ không có đặc quyền nào bị tước đoạt.

Khi ta nhìn thấy tỷ, tỷ đang thêu cái gì đó, cúi đầu xuống, nhìn không rõ thần sắc. Bên người lẻ loi, đến một người hầu hạ cũng không có.

Ta cùng tỷ đứng ở hai đầu chiếc bàn gỗ, một hồi cũng không nghe tiếng động, giống như đang đánh cờ.

"Thu Phù." Tỷ ngẩng đầu, gọi ta.

"Tỷ tỷ."

Ta ngồi ở ghế trên, ánh mắt xẹt qua dung mạo tỷ.

Ta vẫn là chột dạ như thế, chung quy vẫn sợ phải đối mặt với một người chính trực như tỷ.

"Ngoài Từ Tôn Vũ, phò mã của ta cũng bị điều đi biên cương." Tỷ buông khung thêu trong tay xuống, ánh mắt hiện lên một tia bình tĩnh.

"Nhưng thật ra, ta lại hy vọng y có thể rời hoàng cung mà đi, đến một nơi thật xa." Thu Tầm vừa nói, vừa lộ ra nụ cười mỉm: "Dù sống chết có bất trắc, cũng vui sướng hơn là phải sống ở dưới tay hắn."

Ta đương nhiên hiểu được "hắn" trong miệng tỷ là ai. Trong trí nhớ của ta, sau khi cập kê, tỷ rất ít khi cười.

Tỷ đột nhiên hỏi: "Muội có muốn thay chúng ta báo thù không?"

Báo thù? Với sức lực của ta sao?

Thần sắc kinh ngạc của ta làm tỷ cười nhạo: "A, Ngu Phi nương nương, lòng dạ rộng lớn, dĩ nhiên đã không còn nhớ rõ loại việc nhỏ như vong quốc rồi, an tâm làm phi tần giữa chốn hậu cung của người khác, xảo ngôn lệnh sắc*."

*Nguyên văn câu thành ngữ là "Xảo ngôn, lệnh sắc, tiễn hỉ nhân": Trong những người có lời nói quá khéo léo, tướng mặt hiền lành thì có ít kẻ nhân.

Ta nhất thời cũng không biết nên đáp trả thế nào.

Cố nhiên ta hận Hứa Đường An, nhưng ta càng hận chính mình hơn.

Giữa lúc trầm mặc, Thu Tầm chăm chú nhìn ta, chậm rãi lộ ra một nụ cười tái nhợt vô lực.

Ta mơ hồ cảm thấy được có gì đó không thích hợp. Giây tiếp theo, tỷ liền rút ra trâm cài trên búi tóc, ấn vào cổ mình, một loạt động tác hành vân lưu thủy*.

*Hành vân lưu thủy: Chỉ sự tự nhiên, thuần thục.

"Ngày ấy sau khi Hứa Đường An công phá thành, ta bị thủ hạ của hắn Tôn Nhược Hoa vũ nhục ngay trước mặt phò mã." Vành mắt Thu Tầm như sắp chực trào lệ rơi.

Lời này đã đâm thẳng vào lòng ta, ta không khỏi vươn tay, muốn đoạt lấy trâm cài trong tay tỷ. Mà tỷ thì lui lại mấy bước, tay nhè nhẹ run.

"Mà lúc ấy ngươi đang làm gì chứ? Ngươi được hắn đón đi, bình yên vô sự, nhưng ta thì sao? Dựa vào cái gì mà ta lại phải chịu loại khuất nhục này?"

Tỷ cuồng loạn quát to, không ít cung nữ thị vệ xông vào điện. Thấy một màn trước mắt, bọn họ cũng đều không biết nên làm thế nào cho phải.

Thu Tầm đã bình phục lại tâm tình kích động của mình, nói với ta: "Thu Phù, đáp ứng ta."

"Ta đáp ứng tỷ, tỷ mau đưa trâm cài..."

Ta còn chưa nói hết, chớp mắt đã thấy trâm cài kia đâm vào cổ tỷ, máu tươi đỏ sẫm phun ra, bắn tung tóe tới mặt ta, cùng cây sơn trà trắng trên khung thêu.

Ấm áp, và tanh tưởi.

Ta sợ sệt nhìn hết thảy mọi thứ trước mắt, chỉ cảm thấy bụng dưới đau nhức không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip