CHƯƠNG 6: Thượng nguyên

*Tết Thượng nguyên (Tết Nguyên tiêu) là ngày rằm tháng giêng âm lịch.

Ta mơ hồ có một loại dự cảm, đại khái là ta sẽ không còn được gặp lại mẫu hậu nữa.

Đêm đó, ta lên cơn sốt, trong lúc nửa tỉnh nửa mê không biết ôm phải cánh tay của ai đó, vừa cười, vừa khóc. Kỳ lạ chính là, những giấc mộng vui vẻ của ta, đều liên quan đến Hứa Đường An.

Ta mộng thấy sinh thần năm mười sáu tuổi, trong phủ công chúa giăng đèn kết hoa, phụ hoàng hạ thánh chỉ để ta thành hôn cùng Tôn Vũ.

Ánh tà dương mùa đông hư không mà tăm tối, ta bị Hứa Đường An ôm vào trong ngực, giọng nam khàn khàn như phiêu đãng trên không, nháy mắt đã bặt vô âm tín.

Chờ ta. Hắn nói.

Chỉ tiếc, tình cảm cuồng nhiệt thời trẻ trong giấc mộng, khi tỉnh lại cũng chỉ có thể hóa thành thù hận nơi đáy lòng.

Khi tỉnh lại, ta chỉ thấy tỳ nữ đã hầu hạ bên ta nhiều năm, Trác Nhiễm. Nàng đứng bên giường, vành mắt đỏ hoe, thấy ta tỉnh, đột nhiên quỳ xuống, bắt đầu bật khóc.

"...Chuyện gì?" Ta khàn giọng hỏi nàng.

Trác Nhiễm lau nước mắt, trầm giọng nói: "Lưu Công công bên cạnh bệ hạ bảo nô tỳ chuyển cáo lại cho người một tiếng."

"Chuyển cáo cái gì?" Ta vô lực chống đỡ nửa thân mình, suy nghĩ phiêu du bên ngoài.

"Tướng quân trấn thủ biên cương..." Nàng dừng một chút, cúi đầu, bi thương nói: "Chết trận rồi."

Tin tức từ biên quan truyền đến, man tộc đã chiếm được thành nhỏ ở biên cảnh. Ai lại để ý đến tiền Phò mã của Thiệu Nhạc Công chúa, hiện nay là tướng quân, tìm thi thể giữa đống máu thịt bầy nhầy chứ?

Cố nhiên ta rất bi thương, nhưng cũng không thể biểu lộ ra trước mặt Hứa Đường An.

Mắt hắn có chút quầng thâm, vì nhiều ngày rầu rĩ vì chuyện biên cương. Nhưng ở trước mặt ta, hắn vẫn muốn bày ra bộ dáng thoải mái, thậm chí còn đề nghị nói: "Mai là tiết Thượng nguyên rồi, có muốn ra ngoài đi dạo không?"

Ta không biết hắn đang nghĩ gì, mà lại đồng ý để ta ra ngoài xem. Ta không hề hưng phấn, thậm chí có thể nói là trong lòng không nổi gợn sóng.

Hắn đang chờ câu trả lời của ta, ta cũng rõ ràng hắn cần chuyển sự chú ý của mình khỏi núi tấu chương ấy, vì thế đáp: "Được."

Hắn không biết tiết Thượng nguyên với ta mà nói, đến tột cùng là có ý nghĩa gì. Tiết Thượng nguyên trước đây, các ca ca ở biên cương đều sẽ về kinh bẩm báo chính sự, người một nhà thiết yến, bày ra một buổi tụ họp hiếm có.

Vậy mới là nhà.

Sau cái ngày gặp mẫu hậu mà lên cơn sốt, Hứa Đường An rốt cuộc liền không cho một người nào truyền đạt tin tức có liên quan đến họ nữa. Bị người cố ý chặt đứt liên lạc, và còn sống mà bước vào quan tài, cũng chẳng có điểm gì khác nhau.

Lần này, ta cùng Hứa Đường An mặc thường phục ra phố.

Bởi vì ta đã mang thai được vài tháng, hắn trên đường đều dìu đỡ ta, giống như một trượng phu yêu thương thê tử từng li từng tí.

Đầu đường đang bán hạnh chua, ta nghĩ đến tư vị trong miệng, lại thấy thèm ăn. Hứa Đường An chú ý tới hành động nuốt nước miếng của ta, đầu tiên là sửng sốt, sau đó nắm tay ta hướng đến quầy hàng.

"Mấy ngày nay nàng ăn nhiều đồ chua lắm nhé." Hắn cười nói: "Chắc là tiểu tử rồi."

Ngữ khí của hắn rõ ràng cực kỳ bình thường, nhưng rơi vào tai ta, lại làm cho ta nhịn không được mà rùng mình.

Nếu thai này của ta là con trai, vậy trên danh nghĩa sẽ là trưởng tử của hắn. Chỉ sợ các đại thần trong triều sẽ trình lên vô số tấu thư buộc tội, đem hài tử và tai họa ngầm của tiền triều gắn liền với nhau.

Nếu như là nữ nhi, khi còn sống ta ít nhất còn có thể bảo hộ con chu toàn.

Nghĩ đến đây, trong tay Hứa Đường An đã nhiều thêm mấy bao hạnh chua.

"Trong cung có tiến cống, nàng lại không ăn." Hắn đưa hạnh chua cho tùy tùng, lại tự nhiên dắt tay ta, nói bên tai ta: "Sợ ta hạ độc sao?"

"Không dám." Ta chối bỏ.

"Thu Phù, ta nói được làm được." Hứa Đường An nghiêng đầu nhìn về phía ta: "Ngày trước là vậy, hiện tại là vậy, tương lai cũng vẫn vậy. Ta có lỗi với nàng, nhưng sau này ta sẽ bù đắp cho nàng, thỏa mãn hết thảy yêu cầu của nàng."

Từng từ từng chữ của hắn đều thành khẩn, nhưng mà ta lại rút tay về, nói: "Vậy vẫn thỉnh bệ hạ thả gia nhân của ta ra."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip