CHƯƠNG 7: Vũ cơ

"Duy chỉ có chuyện này." Hứa Đường An dừng lại một lúc lâu, có lẽ là cảm thấy nên hứa hẹn với ta, liền nói: "Cho ta chút thời gian, được không?"

Ta không muốn tin hắn, cũng không dám lại tin hắn.

Mùa đông rất nhanh liền trôi qua. Đầu xuân, bụng của ta đã lộ rõ. Thái y chẩn đoán bệnh cho ta, nói thẳng nếu cố ý sinh hạ hài tử này, chỉ sợ sẽ uy hiếp đến sinh mệnh của mẫu thân.

Hứa Đường An nghe vậy, sắc mặt không khỏi trầm xuống vài phần, nhìn thẳng vào mặt thái y.

"Không có cách nào sao?" Hắn hỏi.

Thái y nơm nớp lo sợ, dập đầu nói: "...Bệ hạ, thần vô năng!"

Hứa Đường An không nói gì.

Hắn yên tĩnh nhìn ta, đưa tay khoác lên vai ta, nhẹ giọng nói: "Thu Phù, nàng còn sống mới là quan trọng nhất."

Quyền quyết định, cho tới bây giờ chưa hề nằm trong tay ta.

Bất quá là hai canh giờ sau, một chén thuốc phá thai đắng ngát đã bưng tới trước mặt ta. Ngửi thấy mùi thuốc, vốn là trong tâm đang kích động mãnh liệt, nhưng vì bát thuốc trước mắt mà dần dần bình tĩnh lại.

Ta ngay cả viên thuốc, cũng đều uống cả rồi.

Ta từ giữa lúc hỗn loạn mà tỉnh lại.

Như là mới khỏi bệnh, vừa mở miệng liền nghĩ muốn gọi người bưng nước tới uống. Nước rất nhanh liền đưa tới bên môi ta, bất quá là giây tiếp theo, trực tiếp hắt thẳng lên mặt ta.

Làn nước lạnh giá vào đông làm cho ta nháy mắt run rẩy, không khỏi mở to mắt quan sát người phía trước.

"Tỉnh rồi?"

Hứa Đường An nhìn ta, trong đôi mắt kia không có một tia ấm áp. Hắn nắm chặt chén trà trong tay, chợt cười rộ lên, nói: "Nàng cố ý sao? Không muốn sinh hài tử cho ta sao?"

Ta dời ánh mắt: "Có cái gì đó trong bát thuốc phá thai kia."

"Thuốc kia căn bản sẽ không làm tổn hại đến gốc rễ của nàng, chỉ là mất một hài tử mà thôi, có thể điều dưỡng."

Hứa Đường An vừa nói xong, chén trà trong tay liền bay tới tiền điện, phát ra một tiếng "loảng xoảng," nứt ra thành mấy mảnh.

Ta phảng phất thấy được kết cục của chính mình, giống như chén trà này, không được chết yên ổn.

Hắn cúi người, nắm cằm ta, ghé sát tai ta, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Rốt cuộc nàng vẫn rất chán ghét ta sao?"

"Ta sẽ không sinh hài tử cho nam nhân nào ngoài Tôn Vũ." Ta dùng sức kéo tay hắn, phẫn uất nói: "Hắn là phu quân của ta, người là ai?"

Tay Hứa Đường An lơ lửng giữa không trung, thật lâu không lên tiếng. Hắn vẫn đang kiềm chế tính tình nóng nảy của mình, dưới dung nhan bình tĩnh kia, sợ là sớm đã giận dữ.

Cuối cùng, hắn đóng sầm cửa lại mà đi.

Hắn đi rồi, còn hạ lệnh không cho phép bất luận kẻ nào đến thăm, ngoại trừ Lưu Khanh Hòa. Hắn đơn giản là chán ghét ta, nên mới lợi dụng Hoàng hậu của hắn đến chán ghét ta.

Bất ngờ chính là, lúc nhìn thấy Lưu Khanh Hòa, thứ sắc sảo trên người nàng ta đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, khi đối mặt với ta, cũng không còn thấy sự kiêu ngạo ương ngạnh trước đây nữa.

Cho dù nàng ta có trát nhiều son phấn, mang nhiều đồ trang sức biểu hiện sự ân sủng của đế vương, thì cũng không thể che được dung nhan tiều tụy.

Nàng ta mệt mỏi mà nói, Hứa Đường An lâu rồi không qua đêm ở chỗ nàng ta.

"Sủng ái của đế vương, vốn là không thể trường tồn." Ta cũng không biết lời này là đang khuyên bảo nàng ta, hay là châm chọc nàng ta, có lẽ đều có cả hai.

Lưu Khanh Hòa lắc đầu, nói: "Trong cung có một vũ cơ, gần đây bệ hạ thật sự rất sủng ái."

Ta cười lạnh một tiếng.

"Bộ dạng nàng ta vậy mà lại giống hệt ngươi, quả thực muốn sủng đến vô pháp vô thiên."

Tay nàng ta gắt gao cầm lấy một góc xiêm y, gần như muốn xé rách. Tơ lụa thượng hạng này, lại bị nàng ta lãng phí như vậy.

Nhìn phản ứng của nàng ta, xác thực là chuyện Hứa Đường An đang sủng một vũ cơ có diện mạo tương tự ta có tồn tại.

"Hoàng hậu nương nương, người thật sự không xứng ngồi trên vị trí hiện giờ." Ta nhìn sắc mặt nàng ta biến đổi, lại tiếp tục nói: "Luận về gia thế, người không bằng Hiền Phi, luận về bộ dạng, người cũng không bằng Trần Quý nhân."

"Ngươi muốn nói gì?" Móng tay dài của Lưu Khanh Hòa đâm vào trong lòng bàn tay, ngữ khí không tốt, nói.

"Vũ cơ kia, cũng biết được sự tồn tại của ta sao?" Ta cười hỏi nàng.

"Sơ lược là có nghe thấy, nhưng người trong cung sẽ không nhắc đến với nàng ta."

"Vậy, vì sao không nói về ta trước mặt nàng ta chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip