CHƯƠNG 9: Dưỡng mẫu
Ta cũng không biết bản thân nên làm thế nào, đành phải nghe hắn ôn nhu nói về quá khứ, và tình cảm say đắm đối với ta.
Ta không tin người như hắn lại có thể chân chính yêu một người khác, hơn phân nửa là không chiếm được, cho nên mới luôn hoài niệm nhớ mong.
Không chỉ như thế, Hứa Đường An còn tấn phân vị cho ta - Ngu Quý phi. Chiếu thư vừa được hạ xuống, trên triều ngay lập tức liền đệ lên hằng hà sa số tấu chương, buộc tội ta là kẻ gây tai họa, mị hoặc quân vương.
Hắn nhất nhất đều ném sang một bên, cho rằng chẳng có chuyện gì phát sinh cả, cùng ta đọc thơ văn, xem thoại bản, thậm chí còn miễn lễ nghi của ta đối với hoàng hậu.
Mọi người trong cung nói, hắn thiên vị ta, chỉ có khi ở bên cạnh ta, hắn mới có thể để lộ ra thần sắc thả lỏng, không giống một quân vương.
Đúng vậy, không giống một quân vương, nhưng cũng chẳng hề đại biểu cho việc khúc mắc lúc đó của ta với hắn có thể tháo bỏ.
Thời gian hai năm nhanh chóng trôi qua. Trong hai năm này, cũng không phát sinh đại sự gì cả, chỉ là hắn có thêm hai công chúa, cùng một hoàng tử.
Ta dùng khóe mắt đánh giá Hứa Đường An. Trong lòng hắn đang ôm trưởng tử của mình, ban thưởng tên Khải Hằng.
Trong ấn tượng của ta, hình như hắn không quá yêu mến hài tử cho lắm. Khi còn trẻ, hắn đều cau mày, đối với trẻ con đều kính nhi viễn chi, rất sợ bọn nhỏ quấn lấy hắn.
Mỗi khi như thế, ta đều trêu chọc hắn, về sau không nên sinh hài tử, thật sự không hợp đâu. Thời gian qua nhanh, hôm nay hắn đã có thái độ của một người làm cha, ánh mắt hắn biểu lộ sự yêu thương mà một phụ thân bình thường dùng để nhìn về phía hài tử.
Hứa Đường An dỗ dành hài tử một hồi, liền đưa con giao cho nhũ mẫu, cười nói với ta: "Hài tử này không thích khóc lắm."
Ta nói: "Quả thật vậy, nhưng trái lại rất nhu thuận. Nghe nói bệ hạ chuẩn bị tấn phân vị cho Trần Quý nhân, để nàng ta tự mình nuôi nấng hài tử."
Hắn dừng một chút, hỏi: "Ai nói?"
"Nghe nói." Ta thản nhiên đáp lại.
Hứa Đường An vươn tay, xoa nhẹ tóc ta, cười nói: "Nàng ở trong cung không thấy tịch mịch sao?"
Tịch mịch, ta giống như đã quen loại cảm giác này rồi. Nhưng vừa nghĩ đến phụ hoàng và mẫu hậu còn đang bị giam lỏng, ta liền không cảm nhận được nữa, ít nhất họ còn bước trên cùng một mảnh đất với ta, nhìn cùng một bầu trời với ta.
"Cũng khá tốt." Ta chỉ có thể hồi đáp như vậy.
"Vốn là muốn giao Khải Hằng cho nàng nuôi dưỡng, không nghĩ tới nàng lại không muốn."
"Bệ hạ hẳn là biết được mẫu tử chia lìa sẽ thống khổ thế nào."
Ta biết lời này sẽ làm hắn không vui. Đúng như ta dự đoán, chân mày hắn cau lại, như một mũi tên bắn lén tà tà cắm vào tim ta.
"Nàng muốn nói gì?" Trong mắt Hứa Đường An mơ hồ có chút không kiên nhẫn, nói: "Trách trẫm không cho nàng thăm mẫu thân cùng phụ thân sao? Trẫm đã đáp ứng nàng rồi, nhưng giờ không phải lúc."
Vĩnh viễn đều là giờ không phải lúc.
Hắn vẫn còn nghi ngờ ta, sợ ta trên danh nghĩa là thăm thân nhân, lại tìm mọi cách thay phụ hoàng truyền tin tức ra ngoài, khiến hắn ngồi trên ngôi vị hoàng đế không yên ổn.
Một mặt lấy tính mệnh phụ hoàng mẫu hậu áp chế ta, một mặt lại không cho ta biết tình hình của họ.
Lần này lại là cụt hứng bỏ về.
Ta chăm chú nhìn bóng dáng hắn phất tay áo rời đi, quay đầu phân phó Trác Nhiễm: "Chúng ta đi gặp Hoàng hậu."
—
Lưu Khanh Hòa đã thất sủng một thời gian rồi.
Cung điện của nàng ta chẳng có gì ngoài lúc sáng sớm các tần phi đến thỉnh an, còn lại đều là không người đặt chân đến. Thấy ta đến, trái lại nàng ta không hề bất ngờ.
"Cũng chỉ có ngươi đến thôi, Quý phi."
Nàng ta lười biếng dựa vào tháp quý phi, tóc tai bù xù, áo mũ cũng chẳng chỉnh tề.
"Trần Quý nhân hạ sinh hoàng tử, Hoàng hậu nương nương còn chưa gặp qua hài tử kia đâu." Ta cũng không hành lễ, còn ngồi trên tháp, lẳng lặng nhìn nàng ta, nói.
"Ngươi gặp qua rồi?" Một tay nàng ta chống đầu, tư thái hết sức lười biếng.
"Gặp qua rồi, hài tử kia rất nhu thuận."
"Người muốn đem hài tử này giao cho ngươi nuôi nấng sao?"
"Rõ ràng là so với ta, Hoàng hậu nương nương càng thích hợp làm dưỡng mẫu hơn."
Lời nói vừa thốt ra, Lưu Khanh Hòa mở to hai mắt nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip