Chap1

Có lẽ ông trời an bài . Trong căn phòng tối tăm , những ánh sáng lẻ loi qua khe cửa , hiện nên 1 bóng dáng người con gái nhỏ nhắn đang hôn mê . Mái tóc đó , khuôn mặt đó tiều tụy , khuôn mặt xanh xao như thủy tinh trong suốt . 1 bàn tay không kìm được ôm cô vào lòng , nhẹ nhang hôn nên mái tóc , từ từ đáp xuống đôi môi , như nụ hoa hé nở . " Em có nhớ anh không , Bora ? "

 ...................................

" Bora , cậu biết gì chưa ? " Minyu nhìn cô . Không khó để biết cô bạn này vui đến như thế nào . " Chúng mình cùng lớp đó " Minyu lại nhảy nhót khua tay về phía cô . Bora cầm lấy tay Minyu ánh mắt lấp lánh " Mình biết , mình biết mình vui sắp khóc mất " 

 Kết cả thi vào lớp 10 của cô đã công báo  . Vậy mà cô bạn Minyu này đã xông vào nhà cô nói không ra tiếng . Vậy là cô có thể học cùng người bạn hiểu cô nhất rồi . Ý cười lưu nên đôi môi , cô thực sự rất vui . Minyu thấy cô vui vẻ liền ưỡn ẹo " Nhưng mình lo lắm ! " giọng nói của Minyu như than vãn lại như trêu chọc . Bora nhìn Minyu với đôi mắt tò mò . " Nghe nói cấp 3 học rất vất vả , mình không muốn khổ vậy đâu ! " Minyu lại nói 

 Cô hiểu mà , cô biết Minyu không loại người lười học hay than vãn như vậy . Cô đứng dậy khoác tay Minyu " Mình không sợ ! mình có một tiểu công chúa ở đây rồi mình sợ gì chứ ! " Cô nói to như thể hiện ta đây không sợ trời càng không sợ đất 

  Minyu vẫn để cô kéo . Minyu hiểu cô nhóc Bora này . Cô nhóc này 1 không loại người bánh bèo , càng không phải loại người mít ướt . Có khổ cũng không nói , không than . Người ngoài nhìn vào cứ tưởng Bora là người lạnh lùng hay vô tâm nhưng cô thì khác cô hiểu Bora . Mặc dù trước mặt không quan tâm nhưng không phải Bora không để ý . Bora là một người kiểm soát tâm tư rất tốt nhưng trước mặt Minyu này thì khả năng bằng không 

 Bora là 1 cô bé có dòng dõi quý tộc . Nhưng mẹ cô đã cưới ba cô nên nhà ngoại không chấp nhận đứa cháu như cô . Tưởng đâu cuộc sống gia đình cô sẽ yên bình . Nhưng ba cô thay lòng đổi dạ yêu người phụ nữ khác rồi bỏ mẹ con cô đi biệt xứ . Mẹ cô suy nghĩ quá nhiều nên đã sinh bệnh . Cuộc sống khổ cực , lúc đó Bora 10 tuổi , độ tuổi vô lo vô nghĩ thì cô phải phụ mẹ kiếm tiền cùng anh , chăm sóc mẹ . Ngày mẹ ra đi cô đã không rơi nước mắt, người ta nói cô là đứa con bất hiếu , đứa con của quỷ . Nhưng cô thực sự không khóc nổi , cô tắc nghẹn , mẹ cô bỏ cô đi . Những dòng nước mắt chảy ngược vào lồng ngực , cô như 1 chú chim non bị bỏ rơi lại tổ vậy.

 Lúc đó cô chỉ còn anh trai , người hơn cô 5 tuổi . Cô còn nhớ những lúc mẹ mắng cô thì cô lại chu mỏ chạy đến ôm anh " Yoongi , anh phải chụi tội hộ em " Cô beo beo vào eo Yoongi . Yoongi nheo mắt nhìn cô em gái bé tẹo kia . Thầm than sao số anh khổ thế này . Tuy anh trai cô là người có vẻ xa cách lạnh lùng nhưng bên trong thâm tâm rất ấm áp và có chút trẻ con . 

 Khi mẹ ra đi dì là người đã giúp mai táng chuẩn bị lễ tang cho mẹ . Tất cả đều làm trong im lặng vì để ông ngoại biết dì chắc chắn sẽ chụi tội . Dì là người thân duy nhất bên ngoiaj vẫn liên lạc và giúp đỡ mẹ con cô . Dì đã chạy khắp nơi tìm ngừơi bảo hộ cho
2 anh em. Ngày đi quay lại đón hai anh em đến 1 gia đình mới,  dì nói với cô rằng phải thuơng mẹ nuôi vì mẹ nuôi chỉ có 1 mình mà thôi.  Lúc đó trong đầu cô chỉ nghĩ đến mẹ

HẾT CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip