Chap 22

Mạc Nhân Tuyết ẩn trong bóng tối cũng không vội vã trả lời câu hỏi của Lộc Dư An mà ý vị thâm trường nói: "Chuyện ông ngoại và chú đã qua."

Bất luận năm đó xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không ảnh hưởng đến vị trí của Lộc Dư An ở đây, Lộc Dư An cần gì phải hỏi nữa.

Đến khi biết được ngược lại chính cậu lâm vào hoàn cảnh xấu hổ. Mà Lộc Dư An hiện tại cũng không có đường lui khác.

Nhưng Lộc Dư An lại kiên trì nhìn chằm chằm Mạc Nhân Tuyết nói: "Em muốn biết."

Cậu biết rời khỏi Lộc gia cũng không phải lựa chọn sáng suốt, cậu còn chưa trưởng thành, tiền mẹ để lại cho cậu cũng không thể lập tức kế thừa, sẽ có rất nhiều phiền toái, sẽ vì cuộc sống của mình mà lo lắng nhưng Lộc Dư An cũng không sợ. Cho tới bây giờ cậu không phải là người rời khỏi Lộc gia sẽ không thể sống sót. Cậu không thể rời khỏi chẳng qua là bị trói buộc trong tấm lưới gọi là tình thân .

Lộc Dư An không cần nói cũng biết được tới Mạc gia với cậu hiện tại là lựa chọn tốt nhất.

Nể tình ông cụ Nhan, Mạc Nhân Tuyết sẽ không bạc đãi cậu, mà dựa vào uy vọng cùng coi trọng của Nhan sư phụ, cậu về sau có thể đạt được rất nhiều thứ hiện tại nghĩ cũng không nghĩ tới.

Kiếp trước Lộc Dữ Ninh chỉ trở thành học trò của Dương Xuân Quy, đã đạt được tất cả những gì cậu ta muốn.

Thế nhưng, những thứ này cậu đều không quan tâm.

Mạc Nhân Tuyết nghiêng đầu nghiêm túc nhìn thần sắc trịnh trọng của thiếu niên, rõ ràng là chật vật cũng không có bất kỳ e dè hoặc bất an nào, thật giống như tương lai bất kể là cái gì đều có thể thản nhiên đối diện.

Là điều gì làm cho cậu có sức mạnh như vậy?

Anh đưa thiếu niên đến bệnh viện.

Lúc Lộc Dư An ở bệnh viện nhìn thấy ông cụ Nhan mặc quần áo bệnh nhân ngồi ở trên sô pha, cúi đầu xuất thần nhìn con dấu Lý Nguyệt Phùng để lại cho cậu, rõ ràng thân thể so với mấy ngày hôm trước cũng không có khác nhau, nhưng mắt thường có thể cảm thấy suy kiệt rất nhiều.

Con người già yếu chỉ trong nháy mắt, tin Lý Nguyệt Phùng chết lập tức rút hết tinh thần Nhan sư phụ.

Mãi đến khi Lộc Dư An đi vào, ông cụ mới lấy lại tinh thần.

Ông nhìn Lộc Dư An, ánh mắt hoài niệm không kiềm chế được, ông rốt cuộc biết bóng dáng giống như đã từng quen biết mà ông nhìn thấy trên người Dư An là ai.

Đó là người em của ông.

Nhưng em của ông hai năm trước cũng đã lặng lẽ chết đi ở nơi ông không biết, trong mắt ông Lý Nguyệt Phùng vẫn luôn là một đứa trẻ, tại thời khắc kia có phải cũng từng sợ hãi hay không.

Ngón tay Nhan sư phụ run nhè nhẹ, nhưng cho dù như vậy, ông cũng giấu đi bi thương của mình, cố gắng ôn nhu nói với Lộc Dư An: "Mấy năm nay vất vả cho con, có chúng ta ở đây không ai có thể khinh thường con nữa". Ông đã hiểu được chuyện Dư An và Lộc gia, trong mắt ông, Dư An ở Lộc gia nhận hết sự coi thường.

Ông quay đầu dặn dò cháu ngoại: "Nhân Tuyết, con chăm sóc Dư An thật tốt, sau này Dư An đi theo ta, ta sẽ không để con chịu bất cứ bất công gì."

Nếu Lộc gia không chăm sóc được con cái của mình thì bọn họ sẽ đến làm thay. Trong ánh mắt Nhan lão đã có ý lạnh.

Nhưng Mạc Nhân Tuyết vẫn không nhúc nhích nhìn về phía Lộc Dư An.

Lộc Dư An hít sâu một hơi nói: "Cám ơn ngài, nhưng con muốn biết, lúc trước thầy vì sao phải rời đi?" Nếu Lý Nguyệt Phùng tình nguyện mấy chục năm cũng không muốn trở về, như vậy ông nhất định có lý do không thể trở về. Cho dù thất lễ mạo phạm Nhan sư phụ, cậu cũng phải hỏi rõ ràng.

Cậu luyến tiếc việc để cho ông Lý tự mình chịu đựng, vì cậu mà phải ăn nói khép nép với người khác, cho dù hiện tại ông đã không còn trên nhân thế.

Nhan sư phụ rất tốt, cậu cũng rất tôn kính.

Nhưng trong lòng cậu, bất luận như thế nào cũng kém hơn người ông bướng bỉnh đêm đó bật đèn pin đón cậu về nhà.

Nhan sư phụ lại lập tức hiểu, ông cũng không cảm thấy bị mạo phạm, ngược lại nhìn Lộc Dư An sửng sốt, mới lớn tiếng vui mừng nói: "Được, được, được."

Nói xong trong mắt ông đã có chút ẩm ướt: "Tính tình con giống thầy con y đúc". Là cốt khí khắc sâu trong xương tủy, bẻ cũng không cong.

Vào giờ khắc này, Nhan sư phụ mới liên hệ được thân phận học trò duy nhất của Lộc Dư An và đàn em.

Ông thở dài, suy nghĩ trở lại mấy chục năm trước chậm rãi mở miệng nói: "Dư An, con biết Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ không?"

Nhan sư phụ đột ngột hỏi, Lộc Dư An vẫn gật đầu nói: "Con biết."

"Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ" là tác phẩm nổi tiếng truyền đời của Họa Thánh, được các đời văn nhân tôn sùng, nhiều lần xuất hiện trong thi từ danh thiên, ngàn năm qua lưu chuyển trong tay vô số danh nhân, lại thiếu chút nữa bị Thánh Tông Hoàng Đế đưa tới lăng tẩm cùng ông ngủ vĩnh viễn, hoàn toàn xứng đáng là trọng bảo của quốc gia.

Bức họa này sở dĩ quý giá như thế, không chỉ bởi vì bút mực tràn ngập linh khí, mà còn bởi vì Họa Thánh khi vẽ tuyết mênh mông trơn bóng đã dùng một loại thuốc màu đặc thù, màu trắng của núi tuyết cũng không phải dùng chì trắng truyền thống hoặc là màu trắng Vân Mẫu vẽ, mà là dùng một loại thuốc màu đã thất truyền - Xa Cừ Huy.

Truyền thuyết kể rằng loại màu trắng này có thể tỏa ra ánh sáng tinh tế trong đêm tối, bởi vì ngàn dặm thanh huy đạm thủy mộc mà được gọi là Xa Cừ Huy. Loại thuốc màu này thành phần phức tạp, phương pháp chế tác cũng đã thất truyền, chỉ có một chỗ trong Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ sử dụng, được bảo tồn đến nay.

Là bản gốc duy nhất trong lịch sử tranh của nước ta.

Đáng tiếc trăm năm trước trong chiến loạn một phân làm ba, bất hạnh thất lạc.

Có thể nói mỗi một người học quốc họa, bức tranh đầu tiên hiểu rõ đều là "Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ", bức tranh này ở trong lòng mỗi họa sĩ đều có địa vị đặc thù.

Mà bức trên bị hủy, càng là nỗi đau của toàn bộ người giới quốc họa.

Nhan sư phụ chậm rãi kể lại chuyện cũ năm đó.

Lộc Dư An rốt cục đã biết chân tướng sự tình.

Thì ra năm đó thầy của Nhan sư phụ và Lý Nguyệt Phùng vốn là họa sĩ cung đình, gian nan cầu sinh trong chiến hỏa, bởi vì không đành lòng quốc bảo bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, bất chấp tính mạng đoạt lại quyển "Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ" từ trong đám binh sĩ nước ngoài, cuối cùng mang theo quốc bảo trằn trọc ra nước ngoài phiêu bạt nhiều năm, hỏi thăm tung tích của quyển trung, quyển hạ, cuối cùng chết không nhắm mắt, nguyện vọng duy nhất trong lòng chính là quốc bảo có một ngày có thể về nước.

Ở thế hệ sư phụ của Nhan lão trong nước đã ổn định, sư phụ của Nhan lão lựa chọn về nước, dựa theo di nguyện của sư môn đem về nước, hơn nữa sử dụng bút pháp của sư môn, sửa chữa không ít tranh cổ, thu nhận hai học trò là cô nhi, trong đó một người chính là Nhan lão, người còn lại chính là Lý Nguyệt Phùng.

Biến cố lại đột nhiên phát sinh.

Bởi vì một số nguyên nhân, do quen sống ở nước ngoài và tính cách xa cách thầy của Nhan lão bị mọi người công kích, muốn ông tự tay thiêu hủy, ông lão không chịu, bị người ta đuổi ra khỏi học viện mỹ thuật, nhốt trong ngục.

Nhan lão mang theo đàn em Lý Nguyệt Phùng gian nan mưu sinh, Lý Nguyệt Phùng mang chính phẩm Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ đi, dùng đồ dởm do mình vẽ hoán đổi.

Nhưng Lý Nguyệt Phùng từ trước đến nay cuồng ngạo lại bất cẩn, ở trên bức tranh rơi xuống một chấm mực bị người phát hiện, ngược lại Nhan sư phụ hào phóng, bạn bè bên cạnh không ít, bởi vậy không gặp quá nhiều người gây khó dễ, nhưng tính cách Lý Nguyệt Phùng không tốt, tuổi trẻ ỷ mình có thiên phú, đắc tội rất nhiều người, hơn nữa bị sư phụ liên lụy, cũng bị nhốt trong ngục, chịu đủ tra tấn khuất nhục.

Nhưng dù là như vậy, Lý Nguyệt Phùng cũng cắn răng đến chết nói không biết "Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ", nhưng ngày qua ngày bị tra tấn, sư phụ bọn họ rất nhanh liền chịu không nổi, nhưng càng nguy hiểm chính là Lý Nguyệt Phùng tay cũng vì tra tấn mà gãy xương.

Đối với một họa sĩ, bàn tay còn quan trọng hơn cả mạng sống.

Khi đó Lý Nguyệt Phùng cùng thầy mình đã quyết định dù là mạng cũng không cần, chỉ mong bảo vệ Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ.

Nhưng bọn họ nằm mơ cũng không ngờ Nhan lão lại đem Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ giao ra, đổi lại hai người bọn họ.

Sư phụ trong cơn tức giận muốn trục xuất Nhan lão khỏi sư môn, đêm đó sư phụ tuổi cao sức yếu tức giận mà qua đời.

Lý Nguyệt Phùng quỳ trước linh đường một ngày một đêm rồi biến mất.

Từ đó mấy chục năm nay tin tức hoàn toàn không có.

Mà Nhan lão cũng từ đó tìm kiếm mấy chục năm, chưa bao giờ từ bỏ, mỗi ngày đều sống trong áy náy. Ông vốn tưởng rằng mình là vì cứu người, ai ngờ ông lại tự tay hại hai người quan trọng nhất.

Trời nam biển bắc, chỉ cần có tin tức của Lý Nguyệt Phùng, ông liền lập tức chạy tới, chưa từng chậm trễ, cho đến khi nhận được phong thư ủy thác hai năm trời xui xẻo mới tới kia.

"Nhưng bức đầu cũng không bị đốt". Lộc Dư An cau mày, là một trong những hiện vật của viện bảo tàng quốc gia, Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ tuy rằng bởi vì một bộ phận bị hư hại nên chưa từng được trưng bày, nhưng không phải bị đốt cháy.

"Bởi vì ông ngoại năm đó mua chuộc người phụ trách phá hủy Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ, đặt ở phía dưới cùng của một đống văn vật, lại bị bỏ vào trong hộp gỗ ném vào chỗ rìa cùng, đợi đến khi rời khỏi giám sát, liền lập tức bị người mua chuộc lấy ra." Mạc Nhân Tuyết giải thích.

Đáng tiếc, Nhan lão không dám lộ ra, chỉ có thể đợi đến ban đêm khi không có ai, đi tìm người nọ lấy hộp gỗ, nhưng người nọ lại dở quẻ, không chịu giao bức tranh ra.

Nhan sư phụ thất hồn lạc phách trở lại sư môn, liền nghe được tin dữ sư phụ qua đời, ngay sau đó sư đệ không biết tung tích.

Mà bức tranh kia cũng bị bán lại cho những người khác, nhiều lần lưu chuyển tung tích hoàn toàn không có, hai mươi năm trước mới được tìm về, trả lại cho viện bảo tàng quốc gia.

Nhưng lúc trước hỏa thiêu vẫn thiêu hủy một phần bức tranh, mang đến tổn thất không thể vãn hồi cho bức quốc bảo này, bởi vì không thể phục chế ra loại thuốc màu Xa Cừ Huy này, bởi vậy vẫn luôn không có cách nào được sửa chữa.

Nhan sư phụ nhìn con dấu trong tay, hoài niệm nói: "Con dấu "Phùng Nguyệt" này cũng là ta tự tay điêu khắc cho thầy con. Năm ấy sư đệ phong nhã hào hoa, thiên tư trác tuyệt vừa mới trưởng thành, thật sự là thời điểm tốt đẹp nhất trong cuộc đời."

Lộc Dư An nghe những lời này, ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu thấy dáng vẻ Nhan lão trân trọng con dấu.
Ông lão mang theo áy náy cả đời, thanh âm già nua mà bi thương nói: "Thầy con cả đời không tha thứ cho ta, cũng là ta xứng đáng."

Ông dừng một chút rồi nói với Lộc Dư An: "Dư An, sau khi con nghe xong có trách ta, ta cũng không tức giận. Nhưng bây giờ không phải lúc con hành động theo cảm tính, con còn nhỏ, cần người chăm sóc, nếu sau này con cũng không muốn nhìn thấy ta, vậy ta sẽ không xuất hiện trước mặt con."

Nếu như năm đó người bị nhốt là ông, ông nhất định sẽ không giao bức tranh ra, nhưng người bị nhốt chính là sư đệ và sư phụ của ông.

Đây cũng là chuyện ông hối hận nhất cả đời, ông luôn muốn lưỡng toàn, vừa bảo vệ tranh lại bảo vệ người, nhưng cuối cùng cái gì cũng không làm được.

Ông lão chán nản nói ra câu cuối cùng.

Hai người trong phòng bệnh, đều đang chờ Lộc Dư An trả lời.

Nhưng Lộc Dư An lại không có trả lời, mà là nói: "Hai người có đồng ý theo con đến một chỗ ngay bây giờ hay không?"

Mà lúc này ở Lộc gia.

Lộc Vọng Bắc cả người ướt sũng ngồi ở trên sô pha, hai tay anh dựa vào đầu gối, chống trán của mình, hồn bay phách lạc lại chật vật buồn cười.

Anh chưa bao giờ trông như thế này.

Lộc Dữ Ninh từ trong phòng lấy khăn tắm đi ra, lau tóc cho Lộc Vọng Bắc.

Lộc Vọng Bắc lại không hề phát giác, không nhúc nhích, tùy ý để dòng nước trên người chảy trên mặt đất.

Lộc Chính Thanh nhất thời cũng không biết nên khuyên nhủ như thế nào.

Dương Xuân Quy theo ba cha con.

Cháu trai không nói một lời đem con trai của người ta đi, ông phả ở lại khắc phục hậu quả, nhìn bộ dạng Lộc Vọng Bắc hiện tại, bất mãn của ông đối với Lộc Chính Thanh cũng tới cực điểm, ông thẳng thắn: "Làm phụ huynh, rất nhiều chuyện chúng ta phải nhanh chóng giải quyết, không phải tùy ý để sự tình không thể cứu vãn."

Lộc Chính Thanh cười khổ. Ông chưa bao giờ nghĩ tới câu chuyện sẽ biến thành như này. Từ khi còn nhỏ Vọng Bắc đã có thể tự mình xử lý tốt hết thảy, Dữ Ninh cũng nhu thuận nghe lời, nhưng đối với Dư An, ông quả thật không biết làm thế nào, bó tay bó chân.

Mà Dư An bài xích Dữ Ninh, ông cố gắng can thiệp nhưng bất lực.

Nhớ tới nỗi hoài nghi đối với Dư An, trong lòng ông cũng là nói không nên lời. Ông chưa bao giờ nghĩ tới Dư An lại có thể là học trò của Lý Nguyệt Phùng. Hiện tại ông cố gắng nhớ lại những chuyện có liên quan đến Dư An, ông cảm thấy những gì có thể nhớ được ít đến đáng thương.

Ông thật sự làm sai sao?

Dương Xuân Quy thở dài nói: "Hiện tại Nhân Tuyết chăm sóc Dư An, mọi người có thể yên tâm, chờ nó nguôi ngoai, cùng nhau thành tâm xin lỗi nó. Tóm lại là cha con anh em ruột thịt, chung quy đều có thể vượt qua." Ông thấy cha con ba người bọn họ đều là thất hồn lạc phách, không yên lòng thở dài, không nói nhiều, rời đi trước.

Đợi đến khi bác Dương về.

Lộc Vọng Bắc mới ngẩng đầu nhìn Lộc Dữ Ninh, đè tay Lộc Dữ Ninh đang lau tóc cho anh thản nhiên nói: "Dữ Ninh, bức tranh kia thật sự là em vẽ sao?"

Đợi sau khi bác Dương rời đi mới hỏi là anh cho Dữ Ninh thể diện. Không có bác Dương, nơi này chỉ còn bọn họ, Dữ Ninh nếu như đã nói dối, bây giờ cậu có thể nói sự thật cho bọn họ biết.

Chuyện nhận thầy chắc chắn là không giải quyết được gì. Hai nhà xưa nay có giao tình, Dương Xuân Quy cũng không có miệt mài hỏi cặn kẽ.

Bức tranh có cùng dấu ấn có thể giải thích là hiểu lầm.

Nhưng còn bức tranh kia?

Lộc Dữ Ninh nhìn ánh mắt anh, nhưng ánh mắt anh trai lại không có ấm áp như bình thường, mà là một mảng lạnh băng làm cho cậu ta sợ hãi cắn răng nói: "Đúng vậy". Lộc Dữ Ninh nghĩ, cậu ta đã tìm qua rất nhiều tư liệu, hiện tại tuy rằng vẫn không biết nhiều, nhưng cho cậu ta một khoảng thời gian chắc chắn có thể học được.

Đến lúc đó chỉ cần đem tranh gốc hủy đi, sẽ không có ai biết cậu ta nói dối, lời nói dối này có thể một mực giấu diếm đẩy xuống.

Cậu ta thấp thỏm nhìn anh trai.

Ánh mắt Lộc Vọng Bắc lại khiến cậu ta không hiểu, một lát sau, Lộc Vọng Bắc mới nói: "Được."

Nếu Dữ Ninh nói không có, vậy anh tin tưởng Dữ Ninh, tất cả đều là trùng hợp.

Dù sao Dữ Ninh cũng là đứa em anh nhìn từ bé đến lớn.

Chuyện của anh và Dư An cho tới hôm nay, Dữ Ninh cũng không có làm sai cái gì.

Nhưng niềm tin của bất cứ ai cũng có giới hạn, một khi bị phá hủy thì khó có thể quay lại lúc ban đầu.

Lộc Dữ Ninh rõ ràng nên thở phào nhẹ nhõm, nhưng cậu ta không cách nào vui vẻ, giống như là mất đi thứ gì đó quan trọng hơn.

Sau khi nói xong, Lộc Vọng Bắc lại đứng dậy đi ra ngoài.

Lộc Chính Thanh vội vàng hỏi: "Vọng Bắc, anh muốn đi đâu?

Lộc Vọng Bắc chỉ cười khổ một tiếng.

Anh phát hiện anh hoàn toàn không biết gì về mười năm Dư An rời đi, rốt cuộc trên người Dư An đã xảy ra chuyện gì?

Một khắc cũng không chờ nổi, anh muốn tự mình đi điều tra rõ ràng.

Chỉ để lại Lộc Chính Thanh và Lộc Dữ Ninh.

Nhìn thấy bộ dạng con trai út ôm khăn tắm thất hồn lạc phách, ông sợ đứa nhỏ bởi vì chuyện đêm nay mà cảm thấy xấu hổ, trấn an nói: "Đều là trùng hợp mà thôi, con cũng không cần quá để ở trong lòng." Lộc Chính Thanh mặc dù đối với việc hiểu lầm Dư An mà trong lòng áy náy. Đối với ông hôm nay chỉ là trùng hợp.

Nhưng phản ứng của Dư An cũng quá khích.

Làm cho tất cả mọi người không xử lý kịp.

Rõ ràng có phương thức ôn hòa hơn, lại muốn làm loạn đến khó xử như thế.

Huống chi......

Bản thân Dư An không có vấn đề gì sao? Cậu thiếu chút nữa hại chết Dữ Ninh cũng là sự thật.

Nếu không phải Dư An ngay từ đầu đã bài xích Dữ Ninh mà không có lý do gì, làm sao có thể đến nông nỗi này.

Dọc theo đèn đường trong hẻm.

Lộc Dư An dẫn Mạc Nhân Tuyết và Nhan lão đi tới trước sân nhỏ. Nhan lão nằm viện là để tiện quan sát bệnh tình, thay quần áo cùng bọn họ đi ra ngoài, Mạc Nhân Tuyết không ngăn cản.

Theo ánh đèn trong phòng sáng lên.

Nhan lão nhìn bức tranh đầy tường, hơi sửng sốt, sau đó hốc mắt ươn ướt.

Ông liếc mắt một cái liền nhận ra những thứ này đều là tranh của sư đệ, cho dù không có ký tên.

Nhưng Lộc Dư An lại không quan tâm những thứ khác, cậu trực tiếp từ trong ngăn kéo thư phòng lấy ra một đống bản vẽ, sau đó đặt ở trước mặt Nhan lão.

Nhan lão mở ra xem, phát hiện mỗi một bức đều là quyển đầu của Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ.

Một bức lại một bức, xếp chồng lên nhau. Mỗi một bức mặt trên đều có dấu vết của lửa, lại lần nữa được sữa chữa.

Nhan lão sửng sốt, nhìn về phía Lộc Dư An.

Lộc Dư An mới nói: "Từ khi con bắt đầu biết thầy, thầy đã vẽ bức đầu của "Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ",sửa chữa phần bị thiêu hủy. Từ khi "Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ" được tìm trở về, chưa bao giờ ngừng lại."

Ngón tay tinh tế của Nhan lão lắc lư bức tranh hoài niệm nói: "Đúng rồi, nếu có ai có thể sửa chữa Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ, vậy nhất định chỉ có Lý Nguyệt Phùng." Sư môn truyền thừa không giống nhau, ông cũng không có học tập được bản lĩnh sửa chữa tranh cổ của sư phụ, ngược lại sư đệ học được tinh túy, cho nên lúc đầu cũng là do sư đệ phụ trách vẽ mô phỏng.

"Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ" không nằm trong hạng mục được sửa chữa, là bởi vì Nhan lão tuy rằng hiểu đủ rõ bức họa này, nhưng lại không đủ thủ thuật, cho nên không nắm chắc.

Lộc Dư An nhấc sợi dây đỏ trên cổ lên, lòng bàn tay lắc lư hoa văn trên ngọc dương chi, hướng Nhan lão nói: "Con từng hỏi thầy, vì sao vẽ nhiều tranh giống nhau như vậy."

Nhan lão ngẩng đầu nhìn Lộc Dư An.

"Con hỏi rất lâu, ông ấy cũng không nói cho con biết. "Lộc Dư An chậm rãi nói, "Cho đến một lần, ông ấy uống say, rốt cuộc nói cho con biết."

"Ông ấy nói, ông vô dụng, học vẽ cả đời, ỷ tài mà kiêu ngạo, ngay cả một bức tranh giả cũng vẽ không tốt. Ông cả đời cuồng ngạo, chí lớn mà tài thì không đủ, làm hại sư môn bị hủy chỉ trong chốc lát."

Lộc Dư An nhìn những bức tranh này nói, "Vì thế ông ấy nghĩ, nếu ông có thể sửa chữa tốt bức tranh, thì sẽ có mặt mũi trở về sư môn." Mấu chốt để sửa chữa chính là cách điều chế của Xa Cừ Huy.

Lộc Dư An gỡ sợi dây đỏ đeo trên cổ xuống, đặt con dấu trong tay, trên con dấu dương chi ngọc quy trông rất sống động.

"Thầy đã nói trước khi chết rằng con dấu này là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của ông ấy."

"Bởi vì...... do người ông tôn kính nhất tặng cho ông."

"Ông chưa từng trách người. Trước khi qua đời, ông còn muốn tìm cách chế Xa Cừ Huy, để có thể quay lại gặp người."

Khóe mắt Nhan lão ướt át, nhưng tinh thần bị rút cạn chậm rãi trở lại.

Lộc Dư An yên tâm, đặt bức tranh vào trong ngăn kéo.

Mấy năm nay Lý Nguyệt Phùng vẫn luôn cố gắng đi tìm cách điều chế của Xa Cừ Huy, cái gì cũng thử nhưng đều không làm được hiệu ứng của Xa Cừ Huy dưới ánh trăng, mà giá cả các loại nguyên liệu màu sắc cũng không rẻ, bởi vậy ông luôn sống trong tình cảnh không mấy dư dả.

Lộc Dư An cất một bức tranh đi.

Lúc cậu mới bắt đầu học vẽ tranh, bài học đầu tiên thầy dạy cậu chính là làm sao chế tác thuốc màu, làm sao tu sửa tranh cổ, cho dù sau này mắt ông không nhìn được cũng không ngừng lại. Cậu hiện tại lấy ra mấy bức tranh ở trên có Xa Cừ Huy, đều là Lộc Dư An cùng ông làm. Đáng tiếc cũng không thành công.

Mà không ai chú ý tới, ở ngăn kéo trong bóng tối, tuyết đọng trắng xóa trên núi tuyết cao vút trong mây trên bức tranh, tản ra ánh sáng trong veo như nước trên giấy vẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip