Chap 28
Tổ giám khảo cuộc thi mỹ thuật Khải Chi Bôi trong khoảng thời gian này không ngừng nhận được tranh đến từ các địa phương trong khu vực thi đấu, những bức tranh này chất đầy phòng thu phát của ban tổ chức.
Với tư cách là một cuộc thi có sức ảnh hưởng rất lớn trong giới hội họa, tổ giám khảo cuộc thi đều mời các họa sĩ có danh tiếng ở các khu vực đảm nhiệm vị trí này, bởi vậy giá trị cũng cực kỳ cao.
Cuộc thi chia làm rất nhiều phân loại, ví dụ như thí sinh đạt giải lần trước sẽ thuộc nhóm hạt giống, tranh của bọn họ đặt riêng ở một bên, trực tiếp tiến vào vòng chung kết cuối cùng. Còn có những trường hợp khác ví dụ như tác phẩm do các phòng vẽ tranh lớn đề cử và tác phẩm thu thập từ thí sinh tự do sẽ trải qua mấy vòng tuyển chọn trước thời hạn.
Không giống như các tác phẩm do các phòng tranh lớn đẩy mạnh, các tác phẩm thu thập được từ thí sinh tự do không được coi trọng.
Rõ ràng tranh nhiều nhất, nhân viên sơ tuyển lại ít nhất.
Phụ trách sơ tuyển chỉ có hai nhân viên công tác, bọn họ đều là thành viên hiệp hội mỹ thuật, tốt nghiệp học viện mỹ thuật chuyên nghiệp. Người phụ trách lại là một vị họa sĩ rất có danh tiếng trong giới hội họa Từ tiên sinh là một trong những thành viên ban giám khảo.
Từ tiên sinh hiển nhiên không xem trọng đối với tranh của thí sinh tự do, không kiên nhẫn đem từng bức tranh mở ra xem, có cái thậm chí nhìn cũng không được mấy lần, trực tiếp đem bức tranh đặt ở cột trả về kia.
Nhân viên đi theo ông làm việc không đồng tình lắm, nhưng cũng không có cách nào, dù sao Từ tiên sinh là cấp trên, lại là người phụ trách.
Ông ta không cảm thấy hành vi của mình có vấn đề gì, không qua trường lớp thì có thể có tác phẩm tốt sao?
Mà so sánh với thí sinh từ phòng vẽ tranh và thí sinh hạt giống đã từng tiếp nhận giáo dục chính thống Căn Chính Miêu Hồng, phần lớn các bức tranh của thí sinh tự do đều là trình độ nghiệp vụ. Thậm chí có một số bức ngay cả việc cơ bản là giữ cho bề mặt cuộn tranh sạch sẽ cũng không làm được, xem những bức tranh này quả thực là lãng phí thời gian. Nếu không phải ông Tống của tổ giám khảo kiên trì với mảng này, ông đã sớm đề nghị tổ giám khảo từ chối nhóm thí sinh này rồi.
Từ tiên sinh không kiên nhẫn mở một bức tranh từ trong túi gửi thư rơi ra, ông rút ra nhìn, liền liếc mắt xem thường, trong tranh như đem tất cả màu sắc có thể nhìn thấy đều bôi lên trên một lần, không hề có kết cấu, cũng không có phối hợp gì, ông chỉ là xem một lần, trong lòng sinh ra chán ghét thật sâu.
Ông nhất thời cũng thiếu hứng thú với một cuộn giấy khác trong bức tranh.
Bức tranh chỉ mở ra một nửa, Từ tiên sinh nhìn màu mực dày đặc trên bức tranh liền nhíu mày lại, thẩm mỹ của quốc họa là phiêu dật, có thần, linh động, mà loại mực nặng nề này thoạt nhìn đen tuyền một mảnh, không hề có kết cấu gì, ngay cả mở ra cũng không muốn, liền đem bức tranh ném ở một bên không đạt tiêu chuẩn.
Nhân viên nữ đi theo ông lại mở bức tranh ra nhìn kỹ.
Vừa mở ra liền ngây ngẩn cả người, trên mặt cuốn tranh sơn thủy mang theo mặt nước dày đặc bàng bạc, rõ ràng chỉ là trong tranh cô lại giống như nghe được thác nước chảy từ trên dãy núi trang nghiêm sừng sững đổ xuống.
Bức tranh như vậy, còn muốn trả lại sao?
Cô vừa định nói gì đó Từ tiên sinh bên cạnh đã không kiên nhẫn nói: "Toàn bộ tranh của thí sinh hạt giống tổ bên cạnh đã được đưa đến, tôi dẫn các em đi mở mang kiến thức."
Cô chần chờ nhìn bức tranh trước mắt, thật sự rất thích bức tranh này. Nhưng cô không có thiên phú gì trong việc vẽ tranh, thẩm mỹ thường xuyên bị Từ tiên sinh phê bình, nhưng bức tranh kia thật sự quá tuyệt vời, ngay cả cô cũng muốn giúp bức tranh này tranh thủ một lần. Vì vậy cô đem bức tranh đến trước mặt Từ tiên sinh nói: "Em cảm thấy bức tranh này rất đẹp."
Nhưng Từ tiên sinh ngay cả nhìn cũng không nhìn, ném bức tranh sang một bên, mặt lạnh lùng nói: "Rốt cuộc cô là người phụ trách, hay tôi là người phụ trách?"
Mà giờ phút này trước cửa tổ giám khảo Nam thành, người phụ trách cuộc thi lau mồ hôi ở cửa chờ người sắp tới.
Cũng không lâu lắm, một chiếc xe thương vụ dừng lại, tài xế cung kính mở cửa, một vị lão gia trên 80 tuổi được tài xế đỡ đi xuống.
Ông lão vừa xuống, người phụ trách vội vàng tiến lên nói: "Tống lão" Tống lão và Nhan lão cùng thời đại quốc họa, hai người một bắc một nam, là Thái Sơn và Bắc Đẩu của giới mỹ thuật, Tống lão cũng nhiều năm đảm nhiệm vị trí tổ trưởng tổ giám khảo Khải Chi Bôi, rất nhiều lực lượng trung kiên trong giới quốc họa đều được Tống lão khai quật ra trên sân thi đấu Khải Chi Bôi này.
Những năm gần đây Tống lão đã hiếm khi xuất hiện trước mặt công chúng.
Ông không khách sáo, chỉ khoát tay hỏi: "Buổi tuyển chọn của Khải Chi Bôi thế nào rồi?" Tuy rằng ông lão chống gậy, nhưng tinh thần rất phấn chấn, lần này ông đến đây cũng là bởi vì biết được bạn tốt nhiều năm đi tới Nam thành, muốn cùng bạn cũ tụ tập, thuận tiện nhìn xem tình hình giám khảo Khải Chi Bôi năm nay.
Người phụ trách vội vàng nói: "Không bằng ngài đi xem một chút."
Tống lão gật gật đầu, người vây quanh bên cạnh nhanh chóng để trống cho ông một con đường, trực tiếp đi về phía phòng giám khảo chung kết.
Trong đại sảnh, các giám khảo đều vây quanh một bức tranh. Tống lão chống gậy đi tới, ban giám khảo lập tức cung kính đem vị trí phía trước tránh ra, Tống lão hỏi: "Lần này tổ thanh niên có tác phẩm nào tương đối nổi bật hay không?"
Từ tiên sinh đứng ở trong ban giám khảo vội vàng chỉ vào bức ảnh đàn cầm phi điểu trước mặt bọn họ cùng Tống lão đáp lời: "Lộc Dữ Ninh xem như xuất sắc nhất." Ban giám khảo chung quanh trầm mặc xem như không có ý kiến.
Tống lão đánh giá tác phẩm của Lộc Dữ Ninh từ trên xuống dưới.
Lộc Dữ Ninh cũng được coi là họa sĩ tương đối xuất sắc của thế hệ trẻ, đáng tiếc không biết vì sao tác phẩm này của cậu ta lại vô cùng thiếu linh động, không những không được như trước mà bút mực khắp nơi đều có vẻ dè dặt khô khan.
Làm cho người ta thất vọng.
Tống lão trong mắt lộ ra vẻ thất vọng, không hề nghi ngờ lắc đầu nói: "Cứng nhắc thụ động, không hề có linh khí."
Giám khảo xung quanh đưa mắt nhìn nhau.
Tống lão không khỏi thở dài, người trẻ tuổi trong giới quốc họa đã bị đứt đoạn, toàn bộ giới hội họa tìm không ra người trẻ tuổi tài hoa xuất chúng, mà Lộc Dữ Ninh vốn là người ông coi trọng nhất, nhưng bức tranh này lại làm cho ông thất vọng.
Trong mắt ông lão là lo lắng thật sâu, chờ đến khi nhóm người lão làng bọn ông không còn nữa thế hệ sau biết học từ đâu bây giờ.
Tống lão thất vọng phất phất tay, đang muốn từ rời đi, một nữ sinh tuổi không lớn lắm bên cạnh thấp giọng lẩm bẩm: "Tôi ngược lại cảm thấy còn có thứ tốt hơn tranh của Lộc Dữ Ninh kia."
Nữ sinh vốn là nhỏ giọng oán giận.
Nhưng không nghĩ tới, Tống lão thật sự là nghe thấy.
Rất nhanh một bức tranh đã bị chuyển sang khu đào thải, đặt trước mắt Tống lão. Ông chỉ nhìn thoáng qua liền kết luận giải vàng lần này chính là nó.
Ông đem bức tranh quay về phía mọi người mở ra, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía bức họa này, hô hấp cũng không khỏi trì trệ.
Dãy núi trong tranh dùng màu mực dày đặc phác họa, khí thế hào hùng, phóng tầm mắt nhìn lại đều là màu mực, thế nhưng màu mực đầm đìa âm dương u ám nhưng tầng lớp lại rất rõ ràng. Năm loại biến hóa của nước và mực đậm, nhạt, tiêu, nặng, nhẹ được phát huy vô cùng nhuần nhuyễn trong tranh. Tầng thứ mực nước trong bức tranh này tuyệt đối không chỉ có năm loại, phải tới hơn mười loại, người vẽ tranh tất nhiên là đối với màu sắc cực kỳ mẫn cảm.
"Phạm vi tích mực lớn như vậy, làm sao hình ảnh lại không cảm thấy cồng kềnh?", trong ban giám khảo có người nhịn không được hỏi. Cái gọi là tích mực, chính là thủy mặc từ sâu đến nông trong phạm vi lớn, hơi không cẩn thận sẽ có vẻ hình ảnh mờ đi, thế nhưng bức tranh trước mắt này đều là dùng mảng lớn nhuộm đẫm màu mực, lại linh động phiêu dật.
Tống lão cũng nghĩ đến vấn đề này, ông nhìn kỹ mỗi một nét bút, đột nhiên cười, nhịn không được khen ngợi nói: "Thật kỳ diệu! Nhìn nét bút và nét mực kìa."
Mọi người nhìn về phía đường nét bút mực trong tranh, khiến cho thị giác mỗi một lần nhìn qua đều cảm thấy vừa vặn, lực bút nhẹ hoặc nặng có sự khác nhau, nét mực theo hơi thở mà đi, đầy nhịp điệu, linh động liên miên, có bóng dáng của loại phác họa cổ xưa, nhưng lại hoàn toàn bất đồng.
Trong ban giám khảo có người thích vẽ, lần đầu tiên nhìn thấy cách vẽ như vậy, nhịn không được tìm một tờ giấy Tuyên Thành, cầm bút mực thử vẽ ra đường cong dãy núi trong tranh.
Chỉ là vẽ được một nửa, ngay cả chính ông cũng bất đắc dĩ buông bút xuống nói: "Già rồi." Đường nét của ông mặc dù có nặng nhẹ, thế nhưng cũng không có nhịp điệu, so với nguyên họa chênh lệch khá xa.
Ban giám khảo nhìn nhau, phong cách vẽ độc đáo như vậy, sao lại chưa từng thấy qua.
Huống chi bức tranh này còn chẳng phải do chuyên gia về hội họa vẽ ra, là cao nhân nào mà bọ họ chưa biết sao?
Bọn họ nhịn không được nhìn về phía bảng báo danh của bức tranh này.
Lộc Dư An, mười sáu tuổi.
Mới mười sáu tuổi? Làm sao có thể!
Hai mặt nhìn nhau lộ ra nụ cười khổ, đây lại là tiểu quái vật từ đâu tới.
_____
Chương trình can thiệp chứng khó đọc viết được lập ra ngoài video hàng tuần và video của giáo sư, còn cần Mạc Nhân Tuyết mỗi ngày tiến hành huấn luyện.
Sáng sớm, Lộc Dư An ngáp một cái rời giường.
Đã thấy Mạc Nhân Tuyết ngồi trên sô pha trước cửa sổ sát đất, anh hình như cũng vừa mới rời giường không lâu, mặc quần áo thoải mái ở nhà, hiếm khi đeo một bộ kính gọng vàng, trong lạnh lùng có thêm chút nhã nhặn.
Anh vẫy vẫy tay với Lộc Dư An.
Lộc Dư An nhìn thấy, bên cạnh quyển sách Mạc Nhân Tuyết dùng để sửa chữa chứng ngại đọc viết đặt một xấp giấy trắng lớn viết chữ dày đặc, chữ viết trên giấy trắng nét bút sắc bén, giống hệt chữ viết trên Kim Bích Sơn Thủy lúc trước, đều là tư liệu Mạc Nhân Tuyết mấy ngày nay tra được.
Mạc Nhân Tuyết đặt quyển sách lên đầu gối mình, vẫy tay với Lộc Dư An, ý bảo cậu ngồi sang bên kia sô pha.
Lộc Dư An lại vớt gối lên ôm vào ngực, khoanh chân ngồi trên thảm lông nhung, ý bảo mình ngồi ở chỗ này là được rồi.
Cách đây không lâu anh đã cho người trải thảm xong, là chất liệu cực kỳ mềm mại Lộc Dư An rất thích.
Cậu sợ Mạc Nhân Tuyết không hiểu còn giải thích: "Bên này em nghe rõ hơn một chút." Cậu nói xong cũng sửng sốt, đây là lần đầu tiên cậu thản nhiên nói cho người khác biết cậu không nghe thấy. Dư An dường như không còn chống lại việc người khác biết về nó nữa.
Lộc Dư An biết Mạc Nhân Tuyết hiểu rõ chuyện này.
Cậu cũng biết Mạc Nhân Tuyết muốn đưa mình đi bệnh viện. Anh từng uyển chuyển đề cập tới nhưng bị cậu cự tuyệt, sau đó Mạc Nhân Tuyết không nhắc lại nữa, giống như hoàn toàn không biết chuyện này.
Như cái cách anh luôn ngồi bên trái chiếc xe đợi cậu.
Lộc Dư An từng do dự có nên đi bệnh viện hay không, nhưng thật lâu trước đây cậu đã hỏi bác sĩ, tình huống như cậu mất thính lực là không thể phục hồi, cho dù đi bệnh viện cũng sẽ không cải thiện.
Một khi đi bệnh viện, nhất định phải nói đến nguyên nhân bệnh của cậu, cả đời này cậu cũng không muốn nhớ tới lần phát sốt kia, những chuyện còn lại hiện tại cậu không muốn đối mặt.
Cho nên Lộc Dư An không muốn đi bệnh viện.
Ngay từ đầu giấu diếm chuyện cậu không nghe được là bởi vì cậu không thể bị người khác biết, đám người kia nếu như biết cậu không nghe được nhất định sẽ dứt khoát làm cho cậu thật sự trở thành người tàn tật.
Chín tuổi cậu đã cẩn thận che giấu chuyện này, thậm chí Vương Như cũng không phát hiện.
Chỉ có Khiêm Khiêm biết, Khiêm Khiêm rất ngoan, khoảng thời gian ban đầu cậu mất đi thính lực là Khiêm Khiêm cẩn thận từng li từng tí giúp cậu che giấu chuyện này.
Sau khi gặp Lộc Dữ Ninh, cậu càng không muốn để cho người khác biết, bởi vì như vậy thì chênh lệch giữa cậu và Lộc Dữ Ninh sẽ không lớn đến thế.
Mà hiện tại, Lộc Dư An cảm thấy không nghe được cũng không phải chuyện gì rất quan trọng, cậu nói cho Mạc Nhân Tuyết cậu muốn ngồi ở bên kia, bởi vì chỗ này cậu sẽ nghe không rõ.
Nội tâm vô cùng bình tĩnh.
Lộc Dư An ngồi xếp bằng trên thảm, ngẩng đầu nhìn Mạc Nhân Tuyết.
Dưới ánh nắng buổi sáng, lông mi nhỏ nhắn của Lộc Dư An phảng phất có đốm sáng đang khiêu vũ.
Mạc Nhân Tuyết mở tài liệu huấn luyện ra thì dừng lại, vô thức chuyển ánh mắt đến trang sách nói: "Vậy chúng ta chính thức bắt đầu."
Buổi chiều, Mạc Nhân Tuyết cùng Lộc Dư An và Nhan lão đến sân nhỏ của Lý Nguyệt Phùng sửa sang bức tranh ông để lại.
Nhan lão mấy ngày nay thân thể khôi phục không tệ đã xuất viện, nhưng ngoài dự liệu của cậu, Nhan lão không có đến nhà Mạc Nhân Tuyết, mà trực tiếp ở trong nhà nhỏ của Lý Nguyệt Phùng.
Lộc Dư An vốn cũng muốn ở lại đây nhưng bị Nhan lão cự tuyệt.
Đi học ở đây không tiện.
Mạc Nhân Tuyết cũng không phản đối, chỉ bảo hộ lý vẫn phụ trách chăm sóc Nhan lão ở lại.
Cho đến khi sát vách sân cũ bắt đầu trang hoàng, cậu mới biết Mạc Nhân Tuyết cũng mua lại căn nhà bên cạnh.
Thư phòng của Lý Nguyệt Phùng không lớn nhưng sạch sẽ.
Đặt một cái bàn lớn bằng gỗ thật dựa vào giường, trên giá là mấy cái bút lông mà Lý Nguyệt Phùng đã quen dùng, trên vại đồ sứ xanh cắm mấy cuộn giấy. Bên cạnh đặt công cụ đóng khung, nhiều lúc ông Lý ở đó vẽ tranh, Lộc Dư An sẽ ở bên cạnh đóng khung.
Mà Lộc Dư An cũng lấy "Lư Sơn Phi Bộc Đồ" của Lý Nguyệt Phùng ra.
Núi cao tuy dày đặc nhưng có tầng tầng rõ rệt, hùng vĩ vô biên, thác nước cuồn cuộn đổ xuống, mực rộng mở cùng khép kín nhưng giản dị mà mạnh mẽ. Trong những nét vẽ nhỏ, các kỹ thuật bị bỏ đi bớt, nhưng những kỹ thuật đã đạt đến mức hoàn hảo thì có ở khắp mọi nơi.
Nhan lão nhìn bức tranh thật lâu không lên tiếng, một lát sau mới nước mắt lưng tròng, vuốt bức tranh nói: "Ý tồn bút tiên, họa tẫn ý, Phùng Nguyệt thắng ta rất nhiều. Không phụ thiên phú của mình, cả đời có một tác phẩm như vậy, không uổng công sống cuộc đời này."
Nhan lão lau nước nơi khóe mắt, nói với Lộc Dư An: "Ta muốn đem toàn bộ tác phẩm của thầy con sửa sang lại thành một tập. Dư An, con có nguyện ý giúp ta hay không?"
Sư đệ của ông rõ ràng có tài hoa kinh người, lại cả đời vô danh trong giới hội họa, không người thưởng thức, điều này làm cho ông không can tâm.
Lộc Dư An gật gật đầu, đây vốn cũng là chuyện cậu muốn làm, kiếp trước thân thể cậu ngày càng sa sút, hữu tâm vô lực, cuối cùng chỉ có thể đem tranh của Lý Nguyệt Phùng ủy thác cho chú luật sư thay mình bảo quản. Kỳ thật cậu còn muốn đem những tác phẩm năm xưa ông Lý bán đi mua về, đáng tiếc thời gian đã lâu, rất nhiều bức tranh cũng chẳng biết đi đâu tìm.
Mà đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.
"Ai đó?" Lộc Dư An nhíu mày, nhìn về phía cửa sân, chỉ thấy cửa sân nửa mở bị đẩy ra.
Dương Xuân Quy xấu hổ nhìn bọn họ, phía sau ông cách đó một bước đang đi theo là Lộc Chính Thanh.
Lộc Chính Thanh đi vào nhìn mọi người, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Lộc Dư An, thở dài.
Ông chủ ý cho rằng Dư An đến Mạc gia ở tạm một thời gian ngắn, chờ hết giận sẽ về nhà, ông cũng đem chuyện này giao cho Vọng Bắc đi xử lý.
Nhưng tuyệt đối không ngờ, sắp qua mấy tuần rồi, Dư An vẫn không có dấu hiệu về nhà, thậm chí ngay cả Vọng Bắc ở nhà cũng giống như mất đi hồn phách, tiều tụy hơn rất nhiều.
Ông hỏi Vọng Bắc, nhưng con trai lại chậm chạp không chịu nói đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng ông hiểu rõ nhất định là có liên quan đến Dư An.
Trong khoảng thời gian này ông cũng nghĩ lại sai lầm của mình, từ khi Dư An về nhà ông đã phớt lờ Dư An quá nhiều, đối mặt với Dư An đã trưởng thành luôn không biết làm thế nào, ông vừa muốn nhìn thấy bóng dáng lúc trước của Dư An từ trên người Dư An của hiện tại, lại sợ nhìn thấy từ trên người Dư An này hình bóng của ngày xưa.
Bởi vậy ông luôn đem chuyện của Dư An gác sang một bên.
Ông cũng không làm tròn trách nhiệm của một người cha, thậm chí khi mâu thuẫn giữa Dư An và Vọng Bắc trở nên nghiêm trọng cũng không kịp thời ngăn lại.
Tình huống đến bước này, ông có trách nhiệm không thể trốn tránh. Ông đã hứa với vợ, sẽ chăm sóc gia đình, sẽ bảo vệ tốt nhà của bọn họ.
Chuyện này qua đi, ông nhất định sẽ đền bù cho Dư An thật tốt.
Ông đặc biệt đi theo Dương Xuân Quy đến đây, cũng đặc biệt muốn xin lỗi Dư An, rồi đón cậu về nhà.
Vì thế Lộc Chính Thanh dừng lại một lát, gần như cứng ngắc nói: "Dư An, ba xin lỗi, chuyện lúc trước đều là ba không đúng."
"Con cũng đã quấy rầy Mạc tiên sinh lâu như vậy, lần này ba tới đón con về nhà được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip