Chap 35

Cho đến khi hai người về đến nhà, môi Mạc Nhân Tuyết vẫn mím chặt.

Anh nhìn bóng lưng hồn nhiên chưa phát hiện ra chuyện gì của Lộc Dư An, trong lòng phức tạp.

Thậm chí dọc theo đường đi anh cũng cố ý không nói chuyện với Dư An, cho dù anh muốn quên, nhưng anh cũng không thể quên câu "tình nhân nhỏ" không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu, cũng không thể quên được run rẩy khi ngón tay Dư An chạm vào da thịt anh.

Lộc Dư An không có phát hiện, cậu cũng không nghe được lời bảo vệ nói, cậu chỉ cảm thấy Mạc Nhân Tuyết hôm nay hẳn là quá mệt mỏi.

Mà chính cậu đến bây giờ vẫn còn đắm chìm trong vui sướng khi nhìn thấy Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ.

Tắm rửa xong, cậu thay quần áo ướt sũng ra, tinh thần Lộc Dư An vẫn rất là hưng phấn, cậu dùng khăn lông lau qua tóc còn đang nhỏ nước, chỉ vài cái không có kiên nhẫn vắt khăn lông trên cổ. Cậu không buồn ngủ chút nào, so với ngủ, cậu càng muốn vẽ xuống cảm thụ vừa rồi.

Lộc Dư An đẩy cửa phòng ra, đèn phòng khách đã tắt, chỉ để lại một ngọn đèn đêm nho nhỏ ở góc tường, cửa phòng Mạc Nhân Tuyết đã đóng lại chắc anh đang nghỉ ngơi.

Không muốn quấy rầy Mạc Nhân Tuyết nghỉ ngơi, Lộc Dư An nhẹ tay nhẹ chân xuyên qua phòng khách, mở đèn thư phòng tùy ý rút ra một tờ giấy Tuyên từ trên vại tranh bên cạnh, dùng chặn giấy bằng sứ Thanh Hoa ép kỹ, cầm lấy một cây bút lông dê chuẩn bị vẽ xuống cảm ngộ hôm nay.

Cậu hồn nhiên vẽ mà không phát giác, vừa ngẩng đầu thấy Mạc Nhân Tuyết đứng ở cửa, không biết đã nhìn bao lâu.

Lộc Dư An biết lúc này đã gần 1 giờ sáng, nhất thời có chút chột dạ, cậu buông bút lông trong tay xuống nói: "Sao anh lại tới đây?" Mạc Nhân Tuyết luôn cho rằng ở tuổi cậu, so với luyện tập vẽ tranh chẳng phân biệt ngày đêm, bảo đảm giấc ngủ đầy đủ mới quan trọng hơn. Có mấy lần cậu vẽ đến đêm khuya đều được Mạc Nhân Tuyết gọi về đi ngủ.

Anh chỉ dựa vào khung cửa nhìn Dư An, thiếu niên khoanh chân ngồi trên ghế, sống lưng thẳng tắp, quần áo mùa hè lộ ra đường cong lồi lõm của xương sống vô cùng rõ ràng, làn da trắng nõn trơn bóng trong ánh đèn vàng như được phủ một tầng hào quang nhàn nhạt.

Chỉ là ánh mắt của anh rơi vào mái tóc Dư An vừa gội xong, mái tóc đen nhánh vẫn còn ướt át, bọt nước còn trượt trên quần áo, mà cậu lại hồn nhiên không phát hiện.

Như vậy ngày hôm sau nhất định sẽ khó chịu.

Thân thể Dư An rất yếu ớt, mà chính cậu lại luôn tùy tiện không thèm để ý, Mạc Nhân Tuyết không chú tâm vào những suy nghĩ phức tạp trong lòng nữa, mi tâm hơi nhíu lại.

Nhưng sự im lặng của anh lại khiến Lộc Dư An hiểu lầm, cậu vội vàng khẩn trương đứng lên nói: "Em lập tức đi ngủ. Hôm nay là ngoại lệ, hôm nay trong đầu em có rất nhiều thứ, không vẽ ra thì ngủ không yên."

Cậu nghiêm túc giải thích.

Mạc Nhân Tuyết thở dài, anh đi về phía Lộc Dư An, đưa tay trái ấn cậu trở lại trên ghế, tay kia cầm lấy khăn lông khô ráo lên nói: "Em bao nhiêu tuổi rồi, như thế nào tóc cũng không lau khô?"

"Sắp khô rồi." Lộc Dư An vội vàng phản bác, cậu nghiêng đầu nhìn bàn tay đặt ở trên vai mình, bàn tay Mạc Nhân Tuyết có thể nắm trọn bả vai cậu, ngón tay thon dài, khớp ngón tay rõ ràng, cậu chẳng biết vì sao tim mình lại đập nhanh hơn.

Nhưng mà Mạc Nhân Tuyết lại vén lên một lọn tóc ướt của cậu, bọt nước đọng lại ngón tay anh: "Đây là đã lau khô?"

Lộc Dư An nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, giống như bị người ta bắt ngay tại trận, từ trước đến nay đối với loại chuyện này cậu cũng không thèm để ý.

Mạc Nhân Tuyết lại cầm lấy khăn lông khô ráo lau qua mái tóc mềm mại của thiếu niên, bàn tay thon dài của anh xuyên qua những sợi tóc đen của cậu.

Anh nhìn Dư An, áo khoác đỏ đen của trường trung học Tĩnh An trên người hết sức rõ ràng. Ánh mắt anh dừng lại trên chiếc áo khoác, động tác tay không khỏi ngưng trệ.

Lộc Dư An nghi hoặc ngẩng đầu lên: "Sao vậy?" Cậu không rõ Mạc Nhân Tuyết sao đột nhiên dừng lại.

Khuôn mặt của cậu phản chiếu trong mắt Mạc Nhân Tuyết, bất kỳ cảm xúc nào của thiếu niên 17 tuổi trong mắt Mạc Nhân Tuyết đều không có bất kỳ sự che giấu nào, cậu như một tờ giấy trắng tinh khiết. Tờ giấy này về sau có lẽ sẽ nhuộm lên màu sắc khác, nhưng tuyệt đối không nên là anh.

Mạc Nhân Tuyết che đi đáy mắt thâm trầm, anh chậm rãi lau khô tóc Dư An nói: "Không có gì. Lần sau phải nhớ lau khô tóc."

Dư An là em trai anh.

Anh lặp đi lặp lại tự nói với lòng mình.

Anh vẫn luôn chăm sóc Dư An như em trai, làm sao có thể có cái gì khác?

Cho nên, những tình cảm khó hiểu kia nhất định là bởi vì hai người bọn họ dựa vào quá gần mới có thể tạo thành ảo giác.

Cho dù đã tự nói rõ ràng với mình, Mạc Nhân Tuyết vẫn không thể chợp mắt suốt một đêm.

Sáng sớm hôm sau, Lộc Dư An không hề bận tâm gì rời giường, mà Mạc Nhân Tuyết thật lâu cũng không bước ra ngoài, cậu mới phát hiện sự tình có chút không đúng. Mặc dù hôm nay là thứ bảy, nhưng thường ngày Mạc Nhân Tuyết vẫn luôn rời giường sớm.

Cậu gõ nhẹ cửa phòng Mạc Nhân Tuyết, bên trong không có ai trả lời.

Lộc Dư An chần chừ đặt tay lên nắm cửa kim loại lạnh lẽo, cậu chưa từng đi vào phòng anh, cậu biết cảnh giác về ranh giới của Mạc Nhân Tuyết rất mạnh.

Đột nhiên bên trong truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống đất.

Lộc Dư An cũng không để ý nhiều, bước nhanh tiến lên đẩy cửa phòng ra, rèm cửa sổ trong phòng vẫn kéo kín ngăn cách phần lớn ánh sáng mặt trời. Bên trong là một không gian đen kịt, trong phòng tràn ngập mùi hoa mộc nhàn nhạt nhưng cũng không rõ ràng lại làm cho người ta cảm giác được sự thoải mái.

Nguồn sáng duy nhất trong phòng chính là đèn ở đầu giường Mạc Nhân Tuyết, mà giờ phút này đèn đá cẩm thạch bị lật trên mặt đất, dưới ánh đèn vàng sáng, Mạc Nhân Tuyết mặc áo ngủ tơ lụa thuần đen, anh mím chặt môi, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh dày đặc, mặt trắng bệch không có huyết sắc, cả người như mê man, không nhúc nhích.

Lộc Dư An vội vàng bước nhanh qua hỏi: "Anh làm sao vậy?"

Có phải Mạc Nhân Tuyết bị bệnh hay không?

Mạc Nhân Tuyết đã có chút mơ hồ, thấp giọng nói: "Thuốc giảm đau."

Lộc Dư An nhìn thấy bên cạnh đèn đá cẩm thạch trên mặt đất có đánh rơi bình thuốc màu nâu, mặt trên dán nhãn hiệu trắng, chữ viết ngoáy, cậu xem không hiểu chỉ mơ mơ hồ hồ xem hiểu liều lượng mỗi lần hai viên, cậu không có nghĩ nhiều cầm lấy bình thuốc đưa cho Mạc Nhân Tuyết.

Chỉ có điều loảng xoảng một tiếng bình thuốc màu nâu lại rơi từ lòng bàn tay phải Mạc Nhân Tuyết.

Tiếng bình thuốc rơi xuống đất đặc biệt rõ ràng trong căn phòng tối tăm.

Lộc Dư An trừng to hai mắt, nhìn tay phải Mạc Nhân Tuyết, đến lúc này cậu mới phát hiện tay phải Mạc Nhân Tuyết một mực run rẩy, tay trái anh gắt gao nắm chặt một góc tủ đầu giường, khí lực lớn đến mức ngay cả gân xanh trên mu bàn tay cũng nổi lên.

Cả người anh giống như đang nhẫn nhịn chịu đựng đau đớn kịch liệt nào đó, bởi vì giãy dụa cánh tay phải của anh lộ ra. Đây là lần đầu tiên Lộc Dư An nhìn thấy cánh tay Mạc Nhân Tuyết, trên cánh tay vắt ngang một vết sẹo dữ tợn như chia tay phải của anh ra làm hai.

Cậu nhìn vết sẹo kia lập tức hiểu ra, tay phải Mạc Nhân Tuyết bị thương.

Tay phải Lộc Dư An cũng từng bị thương nghiêm trọng, cậu biết đối với một ít ngoại thương nghiêm trọng liên quan đến thần kinh sẽ rất dễ dàng tạo thành đau đớn cả đời khó có thể chữa khỏi.

Hiện tại Mạc Nhân Tuyết hẳn là đang đau đớn.

Lộc Dư An không hỏi anh vì sao lại bị như thế, coi như chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra. Cậu nhặt bình thuốc lên rồi ngồi xuống bên giường, một tay đỡ lấy Mạc Nhân Tuyết, để anh tựa vào người cậu, tay kia của cậu vuốt ve trán Mạc Nhân Tuyết, lau đi mồ hôi lạnh trên trán anh.

Cậu đổ hai viên thuốc giảm đau vào lòng bàn tay, tay kia cầm ly nước đút cho Mạc Nhân Tuyết.

Người đàn ông giương mắt nhìn cậu, môi cũng không mở ra, ngược lại chỉ vùi thật sâu đầu ở cổ Lộc Dư An.

Hơi thở của Mạc Nhân Tuyết mang theo hơi nóng vừa vặn chạm vào cái cổ mẫn cảm của Lộc Dư An.

Lộc Dư An mất tự nhiên dừng lại, nhưng vẫn kiên nhẫn dỗ dành: "Mạc Nhân Tuyết, uống thuốc đi."

Thanh âm thiếu niên phát ra rất mềm, môi của cậu vừa vặn dán vào vành tai Mạc Nhân Tuyết, như là kích thích đến một dây thần kinh nào đó của anh, Mạc Nhân Tuyết vươn tay trái, ôm chặt eo cậu cuối cùng cũng mở môi ra.

Lộc Dư An thở phào nhẹ nhõm, đem thuốc giảm đau đút vào.

Sau khi uống thuốc, Mạc Nhân Tuyết nhắm mắt lại, biểu cảm trên mặt tuy rằng vẫn ẩn nhẫn như trước nhưng so với lúc đầu tốt hơn rất nhiều.

Hai người bởi vì động tác vừa rồi của Mạc Nhân Tuyết cực kỳ gần nhau, Lộc Dư An không kịp nghĩ gì khác, chần chờ nhìn Mạc Nhân Tuyết đang vùi đầu trên vai mình: "Có muốn đi bệnh viện không?"

Mạc Nhân Tuyết một lúc lâu sau mới mở mắt, khàn khàn nói: "Không cần. Bệnh cũ, nghỉ ngơi một lát là tốt rồi."

Tinh thần của anh cũng không tốt, nói xong câu đó liền hỗn loạn ghé vào trong lòng Lộc Dư An, nhưng cho dù đang ngủ cơ bắp trên cánh tay của anh cũng bởi vì đau đớn mà đặc biệt cứng ngắc.

Lộc Dư An suy nghĩ một chút, cẩn thận đặt Mạc Nhân Tuyết nằm xuống giường, xoay bả vai đã ê ẩm, cẩn thận nâng đèn đầu giường dậy, rón rén rời khỏi phòng.

Hôm nay vừa vặn là ngày dì giúp việc nghỉ ngơi mỗi tuần một lần, cậu ở phòng bếp nấu cháo.

Mèo cam lại có thái độ khác thường ở dưới chân cậu kêu meo meo làm loạn, khiến cho Lộc Dư An không có cách nào làm việc. Cậu chỉ có thể bị nó ngậm ống quần đi về phía trước.

Cuối cùng một người một mèo dừng lại trước một căn phòng.

Căn phòng này từ khi Lộc Dư An đến đây, đều được đóng chặt khóa kỹ.

Lộc Dư An cũng chưa từng đi vào. Hôm nay không biết làm sao, cửa phòng khép hờ mở ra.

Cậu không kịp ngăn cản mèo đã chui vào. Đang lúc Lộc Dư An do dự mình có nên đi vào hay không, chợt nghe thấy trong phòng loảng xoảng một tiếng, sau đó truyền đến một âm thanh mèo kêu như heo bị giết.

Lộc Dư An chỉ có thể đẩy cánh cửa khép hờ ra, cắn răng đi vào.

Căn phòng là một thư phòng bố trí vô cùng lịch sự tao nhã, hoặc chính xác hơn là một phòng vẽ tranh. Trên giá gỗ hoàng lê sát tường đặt các loại bút lông, đĩa sứ xanh đựng nguyên liệu thuốc màu còn dùng giấy dán lên tên từng loại, so với thư phòng bên ngoài, nơi này bố trí càng thêm chuyên nghiệp mà tỉ mỉ.

Nhưng phòng vẽ tranh này có vẻ đã lâu không có người sử dụng đặc biệt trống trải.

Giữa phòng có một giá vẽ tranh bị tấm vải lanh thuần trắng che kín.

Mà mèo con đã bị kẹt trong bình hoa tráng men đời nhà Thanh trên tủ, cậu vừa tức vừa buồn cười vớt nó từ trong bình hoa ra đặt lên giá.

Đầu óc choáng váng, nó dường như sợ hãi nhảy về phía vải lanh trắng tinh khiết. Lộc Dư An ngăn cản không kịp, rầm một tiếng, vải trắng bị xé rách.

Bức tranh trên giá vẽ xuất hiện trước mắt Lộc Dư An, đó là một bức tranh sơn thủy Kim Bích chỉ vẽ được một nửa, một phần đường nét đã hoàn thành bị áp chế mạnh mẽ, như khai sơn phá thạch, giống hệt những gì Lộc Dư An nhìn thấy trong triển lãm tranh, mà một nửa kia chưa hoàn thành, nét bút phù phiếm vô lực, đường nét màu đen rung động trên giấy Tuyên Thành, thậm chí phía sau cũng không phải là đường nét, mà là từng khối từng khối mực loang lổ, xa lạ giống như là một người chưa bao giờ vẽ tranh tùy ý vẽ nguệch ngoạc lên.

Chất màu trên bức tranh đã có dấu vết khô nứt, đã được vẽ từ mấy năm trước rồi.

Lộc Dư An lập tức nghĩ đến vết sẹo trên tay Mạc Nhân Tuyết.

Cậu mím môi, từ lúc cậu ở nhà Mạc Nhân Tuyết đến giờ, chưa từng thấy anh vẽ tranh.

Giờ khắc này cậu rốt cuộc hiểu được nguyên nhân. Lộc Dư An thần sắc phức tạp đem vải trắng một lần nữa phủ lên, rời khỏi phòng.

Tình huống của Mạc Nhân Tuyết cũng không tốt, Lộc Dư An lại đi vào xem vài lần.

Cho dù là trong lúc ngủ, cánh tay phải của anh thường thường sẽ run rẩy, mỗi một lần đều tạo cho anh đau đớn cùng cực, Lộc Dư An chỉ có thể nhẹ nhàng ấn xoa tay phải Mạc Nhân Tuyết, giảm bớt mệt mỏi cho anh.

Con mèo kia ghé vào đùi cậu, đại khái là do nó còn là mèo con, vốn dính chặt cậu hơn cả đời trước, bất kể cậu đi nơi nào đều phải đi theo sau như cái đuôi nhỏ.

Sau đó, Lộc Dư An dứt khoát cầm bài thi tiếng Anh ngáp ngắn ngáp dài vừa làm bài tập từ vựng vừa chăm sóc Mạc Nhân Tuyết.

Đợi đến khi đau đớn rút lui, Mạc Nhân Tuyết khôi phục bình thường, anh liền nhìn thấy dưới ánh đèn vàng sáng, bóng dáng cậu nhóc gục đầu ngủ một tay ôm lấy đầu gối, một tay khoác lên cánh tay phải của anh, bút máy trên tay lăn xuống bài thi tiếng Anh đã viết xong.

Mèo con lông xù nằm trên bài thi ngủ chổng vó, bụng nhỏ phập phồng.

Mà thiếu niên ngủ thật say, lông mi cong vút ở trong ánh sáng khẽ rung động giống như cánh bướm xinh đẹp.

Mạc Nhân Tuyết còn nhớ rõ cảm giác anh ôm Dư An, nhớ rõ hô hấp của Dư An chạm vào da thịt khiến cho anh run rẩy.

Anh như bị cánh bướm kia mê hoặc, suy nghĩ muốn hôn lên lông mi thiếu niên đột ngột lại mãnh liệt xuất hiện trong đầu anh, động tác của anh cứng đờ.

Sao anh lại có ý nghĩ như vậy?

Đồng phục học sinh đỏ đen của Dư An không đúng lúc xuất hiện trong đầu Mạc Nhân Tuyết.

Nếu như trước đó, anh còn có thể lừa gạt chính mình.

Vậy nụ hôn sắp thành công kia, khiến Mạc Nhân Tuyết không thể lừa gạt mình nữa.

Anh trầm mặc nhìn cậu ngủ say hồi lâu. Sau đó ôm lấy Dư An đang ngủ cũng không tỉnh dậy, ngược lại xoay người dùng tư thế thoải mái cuộn tròn ở trong ngực anh.

Anh bế Dư An về phòng.

Mèo con bị đánh thức, lắc lắc cái đầu lông xù, từ trên giường nhảy xuống ngáp một cái, nhắm mắt đi theo sau đuôi Mạc Nhân Tuyết.

Mạc Nhân Tuyết đắp chăn cho Dư An, cúi đầu nhìn khuôn mặt ngủ say của cậu, vươn tay ra.

Nhưng tại một giây muốn chạm vào mặt Dư An, anh thu tay lại.

Dư An mới mười bảy tuổi.

Nhưng anh thì không phải.

Nếu như anh đi sai một bước, như vậy đoạn thời gian bọn họ quen biết, bao gồm tất cả những suy nghĩ kia toàn bộ đều là xấu xa.

Mèo con dưới gầm giường nghiêng đầu khó hiểu nhìn hai người, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên gối của Dư An, nó thân mật cọ cọ mặt Dư An, cuộn mình trên gối, dán lên mặt chủ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip