Chap 40

Tim cậu đập thình thịch một cách điên cuồng, tách ba bức tranh đang chồng lên nhau ra, sau đó ghép lại cùng một chỗ, đường nét vốn không ra hình thù gì của mỗi bức hợp lại với nhau rồi biến thành sông núi linh động.

Cách vẽ của bức tranh này cậu quen thuộc.

Đoạn thời gian trước, cậu làm nũng để anh Dư An vẽ một bức sơn thủy cho cậu, bức họa kia cũng là dùng phương pháp như vậy, tách ra không thành tranh, chồng lên nhau mới có thể thấy rõ là vẽ cái gì.

Anh trai từng nói là thầy chỉ cho anh, rất hiếm người biết được.

Như thế nào mà Lộc Dữ Ninh cũng biết?

Còn nữa, tại sao cậu ta lại sợ bức tranh này bị người khác phát hiện?

Hạ Dịch Khiêm nheo mắt lại, trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ. Sẽ không phải là.

Trong lòng cậu cười lạnh một tiếng.

Lộc Dữ Ninh làm sao dám?

Ánh mắt Hạ Dịch Khiêm giật giật, cậu không nhanh không chậm lấy điện thoại di động ra, ngón tay lướt qua màn hình, cười lạnh đổi ảnh chân dung wechat thành một góc của bức tranh, gửi lời mời kết bạn cho Lộc Dữ Ninh, cũng sửa tin nhắn ghi chú thành.

"Tôi biết chuyện cậu đã làm."

Số điện thoại di động này là số trước khi cậu rời nhà trốn đi lấy được, không ai biết số điện thoại này thuộc về cậu.

Gần như là lập tức, Lộc Dữ Ninh đồng ý lời mời kết bạn, gửi tới một loạt tin nhắn- -

"Cậu là ai?"

"Tại sao cậu lại ở cùng bức tranh đó?"

"Dư An? Là anh sao?"

"Anh nghe em giải thích, em không phải cố ý..."

"Van cầu anh, anh đừng nói cho bác Dương biết có được hay không."

Trong bóng tối, ánh sáng trên màn hình điện thoại di động chiếu sáng khuôn mặt Hạ Dịch Khiêm, trên mặt cậu mang theo nụ cười, nhưng đôi mắt màu nâu nhạt lại lạnh như băng. Những thông tin liên tiếp mà Lộc Dữ Ninh đưa tới gần như không đánh mà khai.

Suy đoán đã được chứng thực, phẫn nộ tràn ngập trong đầu Hạ Dịch Khiêm, Lộc Dữ Ninh làm sao dám? Làm sao dám lấy tranh của anh trai làm của riêng.

Cậu cười lạnh tắt điện thoại di động, không trả lời tin nhắn của Lộc Dữ Ninh, vừa nghĩ tới Lộc Dữ Ninh hiện tại gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng.

Trong lòng Hạ Dịch Khiêm có một loại khoái cảm của việc trả thù. Đây là những gì Lộc Dữ Ninh nên nhận, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi.

Cậu cúi đầu dịu dàng nhìn bức tranh trong tay, dùng ngón tay xóa đi bụi bặm trên bức tranh vì vừa rồi mới rơi xuống đất, cẩn thận từng li từng tí đặt vào trong lòng mình, chán ghét ném ba lô xuống đất, chân giẫm lên ba lô, nhảy qua cửa sổ, ngâm nga hát rồi vòng qua camera, nghênh ngang rời đi.

Trở lại phòng ngủ, Hạ Dịch Khiêm vui mừng đặt bức tranh của anh trai ở bên gối.

Quả nhiên dưới sự làm bạn của anh, một đêm của cậu đều là mộng đẹp.

Mà Lộc Dữ Ninh bên kia lại suốt đêm không ngủ.

Tại tiệc tối, cậu ta nhìn thấy dãy số xa lạ gửi lời kết bạn, ngay từ đầu cậu ta cũng không có phát hiện bất cứ khác thường gì.

Trong trường học rất nhiều cô gái sẽ từ chỗ bạn học muốn có wechat của cậu ta, kết bạn với cậu ta.

Cho đến khi vô tình liếc nhìn avatar của cái wechat kia, trong nháy mắt máu toàn thân đều muốn chảy ngược.

Đây chính là bức tranh kia, cậu ta đã mô phỏng qua vô số lần, tuyệt đối sẽ không nhận sai.

Bức tranh đó gần như in sâu trong đầu Lộc Dữ Ninh.

Sau khi thấy rõ dòng chữ trong phần ghi chú, đầu óc trống rỗng trong nháy mắt.

Thanh gươm Damocles treo trên đầu cuối cùng cũng rơi xuống, nhưng đến giờ khắc này, trong lòng cậu ta vẫn còn một tia hy vọng...

Lỡ chỉ là trùng hợp thì sao?

Nhưng tin nhắn của cậu ta chỉ như đá chìm biển rộng, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa.

Lộc Dữ Ninh không có cách nào khống chế được thần sắc của mình, ngay cả Lộc Chính Thanh bên cạnh cũng phát hiện có chỗ không đúng hỏi: "Dữ Ninh?"

Lộc Dữ Ninh nhìn điện thoại di động sắc mặt trắng bệch, đầu nghĩ thế này miệng nói thế kia: "Được, ba ba nói đúng" Cậu ta nói được một nửa cũng ý thức được mình nói sai, thanh âm liền im bặt.

Lộc Chính Thanh truy vấn: "Sao vậy?"

Ngay cả Dương Xuân Quy bên cạnh cũng hỏi: "Dữ Ninh, con làm sao vậy?" Dương Xuân Quy gần như đã coi Lộc Dữ Ninh là học sinh của mình, tuy rằng chuyện của Lý Nguyệt Phùng có chút hiểu lầm, nhưng bình tĩnh mà xem xét, cũng không phải lỗi của Dữ Ninh, chỉ là mọi thứ đều quá mức trùng hợp mà thôi.

Mà Dữ Ninh quả thật cũng đủ nỗ lực, cũng là thật lòng nhiệt tình yêu thích hội họa, tuy rằng mấy bức tranh gần đây không đẹp như lúc ông mới gặp, nhưng đây cũng là điều bình thường, giống như văn chương tạo ra bởi đất trời ngẫu nhiên mà có được, một tác phẩm hoàn mỹ với đầy đủ bốn yếu tố cũng hiếm khi có thể vẽ ra, ngay cả tranh của ông cũng không thể luôn ở trình độ cao nhất, huống chi Dữ Ninh?

Nhưng chỉ cần Dữ Ninh đã từng vẽ ra loại tranh ở trình độ này, nhất định có thể vẽ ra lần nữa, ông cũng sẽ cho Dữ Ninh thêm một chút lòng tin.

Ánh mắt ân cần của Dương Xuân Quy lại làm cho lòng Lộc Dữ Ninh càng thêm áy náy và chột dạ, trong lúc nhất thời cậu ta không dám nhìn vào mắt Dương Xuân Quy ấp úng nói: "Không có gì, không có gì."

Trong lòng hận không thể lập tức chạy tới trường học, trong đầu đều là bức tranh kia.

Bức tranh giấu trong phòng vẽ vẫn còn đó chứ? Có thể bị người ta lấy đi hay không?

Người kia sẽ là Dư An? Làm sao anh ấy biết được? Anh ấy có nói cho bác Dương biết hay không?

Dương Xuân Quy lại cho rằng Lộc Dữ Ninh bởi vì chỉ giành được giải bạc Khải Chi Bôi mà khổ sở, ông trấn an nói: "Dữ Ninh, bức tranh kia của Dư An quả thật danh xứng với thực."

Ông không đành lòng thấy Lộc Dữ Ninh xưa nay ngoan ngoãn ân cần lại trở nên khổ sở như thế, suy nghĩ một chút cũng hạ quyết tâm nói với cha con Lộc gia: "Cuối tuần này tôi mang Dữ Ninh đi gặp sư phụ Nhan."

Ông biết Nhan lão yêu ai yêu cả đường đi lối về dù không thích Lộc Chính Thanh, nhưng ông cũng là người làm cha mẹ, cũng biết giữa cha mẹ và con cái vẫn còn có tình thương, nhưng cũng không thể thiếu một ít hiểu lầm, đặc biệt là gia đình có nhiều con cái, ông nhìn ra Lộc Chính Thanh rất quan tâm Dư An.

Dù sao cũng là huyết mạch thân tình, cục diện bế tắc giữa cha con bọn họ một ngày nào đó sẽ có thể hóa giải.

Mà Dữ Ninh lại càng vô tội, không nên vì những chuyện này mà bị bài xích.

Dương Xuân Quy vừa nói xong, thần sắc Lộc Chính Thanh buông lỏng, trù tính những chuyện sẽ xảy ra lâu như vậy lại xuất hiện nhiều khúc chiết, rốt cục vẫn thành công, ông nghiêng đầu nhìn thấy bộ dáng Dữ Ninh vẫn luôn bất an không yên, trong lòng nghi hoặc, đẩy Lộc Dữ Ninh nói: "Còn không mau gọi thầy!"

Lộc Dữ Ninh bị Lộc Chính Thanh đẩy về phía trước, miễn cưỡng cười cười nói: "Thầy Dương"

Đáy mắt cậu ta chẳng những không nhìn ra chút vui sướng nào, ngược lại cơ thể cứng ngắc, rõ ràng là thời khắc nên vui vẻ, cậu ta lại không có chút ý cười nào.

Dữ Ninh không có cách nào tưởng tượng, chuyện tranh vẽ bị phơi bày sau đó cậu ta nên làm cái gì bây giờ.

Lớn lên trong giới hội họa, Lộc Dữ Ninh thật sự quá rõ ràng việc mạo nhận tranh của người khác đủ để hủy hoại sự nghiệp của một họa sĩ, cậu ta đã hối hận, lúc trước vì sao lại giống như bị ma ám vậy.

Lộc Dữ Ninh ngước mắt lên nhìn ba và bác Dương, nhưng lúc này đã không nghe được gì nữa, trong đầu trống rỗng, chỉ có thể nhìn thấy môi họ không ngừng cử động, cũng không thể nghe được giọng nói của họ, hoàn toàn không hiểu được ý bọn họ, cuối cùng cậu ta nhịn không được cắt đứt cuộc đối thoại giữa ba và bác Dương nói: "Xin lỗi, có thể con phải đến trường một chút."

Lộc Chính Thanh sửng sốt có chút không hiểu hỏi: "Muộn thế này, con đến trường làm gì?"

Lộc Dữ Ninh miễn cưỡng cười nói: "Ba, con có thứ rất quan trọng để quên ở trường."

Lộc Chính Thanh và Dương Xuân Quy liếc nhau, sắc mặt đứa nhỏ thật sự không tính là tốt, đại khái là thứ gì đó quan trọng bị rơi ở trường học.

Lộc Chính Thanh cũng không hỏi nhiều, ông chỉ hướng thư ký Đỗ lo lắng nói: "Tiểu Đỗ, cậu đưa Dữ Ninh về trường lấy đồ đi."

Ông suy nghĩ một chút rồi dặn dò: "Cậu cứ trực tiếp đưa Dữ Ninh về trường, không cần lo cho tôi."

"Chiều nay ở cổng trường, người đàn ông đi theo Dư An trên người có hình xăm, cậu cũng đi điều tra thân phận bối cảnh của anh ta, rồi báo cho tôi biết."

Thư ký Đỗ gật gật đầu.

Dọc theo đường đi thư ký Đỗ trầm mặc lái xe, hẳn là thư ký Đỗ cảm nhận được tâm tình vội vàng xao động của Lộc Dữ Ninh, anh ta lái xe rất nhanh, thậm chí phá vỡ sự trầm mặc trước sau như một của mình hỏi: "Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì quan trọng à?"

Trong đầu Lộc Dữ Ninh rối bời, miễn cưỡng cười nói: "Đúng vậy."

Thư ký Đỗ lại tán gẫu hỏi: "Nghe nói cậu muốn đăng ký để được đề cử vào Ương Mỹ? Có nắm chắc được cơ hội không?"

Giờ phút này Lộc Dữ Ninh làm sao có thể để ý tới cái gì khác, một khi chuyện tranh vẽ bị vạch trần...

Ngay cả việc có tiếp tục vẽ tranh được hay không cậu ta cũng còn chưa biết, có thể đi Ương Mỹ hay không thì có gì quan trọng đâu. Lộc Dữ Ninh cười khổ nói: "Ai biết được?" Cậu ta ngẩng đầu, xuyên qua kính chiếu hậu trong xe, nhìn thấy thư ký Đỗ đang nhìn mình, chỉ trong nháy mắt, thư ký Đỗ lại dời tầm mắt.

Dọc theo đường đi Lộc Dữ Ninh tự an ủi mình, nói không chừng nhất định là tấm ảnh kia chỉ nhìn rất giống mà thôi, làm sao có thể trùng hợp như vậy chứ? Hơn nữa cậu ta nhớ rõ ràng đã khóa cửa phòng vẽ tranh, người khác không có khả năng sẽ đi vào được!

Nhưng khi nhìn cửa sổ mở toang ra, trong lòng cậu ta lộp bộp một tiếng, cảm thấy thật không may mắn.

Lộc Dữ Ninh ôm ba lô bị người giẫm trên mặt đất, quả nhiên bức tranh đã bị người ta lấy đi.

Hôm nay Dư An đã nhìn thấy ba lô của cậu ta, nhất định là anh ấy!

Miệng cậu ta không khỏi lẩm bẩm: "Là Lộc Dư An, nhất định là anh ấy."

Đôi mắt Thư ký Đỗ khẽ động, nhìn sắc mặt Lộc Dữ Ninh, bất động thanh sắc hỏi: "Làm sao vậy? Là vật gì bị trộm sao? Chúng ta có cần báo cảnh sát không?"

"Không...không thể báo cảnh sát." Lộc Dữ Ninh gấp gáp phản bác, thanh âm cao hơn bình thường mấy phần, chuyện này không thể để cho người khác biết, tuyệt đối không thể. Sau khi cậu ta nói xong mới ý thức được thái độ của mình quá cổ quái, vội vàng che giấu cười cười nói: "Không phải thứ gì quan trọng."

Dương Xuân Quy sẽ sớm nhận cậu ta làm học trò, lúc này nếu bị người khác biết...

Lộc Dữ Ninh gần như không dám tưởng tượng, cậu ta liều mạng gửi tin nhắn cho wechat kia, nhưng người nọ một tin cũng không trả lời.

Điều này làm cho cậu ta không khẳng định được có phải là Lộc Dư An hay không, nếu như là Lộc Dư An thì trực tiếp nói cho bác Dương là được, cần gì phải làm bộ như vậy.

Có lẽ... có lẽ chỉ là một tên trộm bình thường, muốn trộm tranh của mình mà thôi.

Suốt một đêm không có ngủ, lặp đi lặp lại không ngừng nhìn điện thoại di động, đoán xem người kia đến tột cùng là ai, có ý đồ gì, phòng tuyến tâm lý của cậu ta một lần rồi lại một lần sụp đổ. Đang lúc tuyệt vọng quyết định trực tiếp thẳng thắn nói sự thật cho bác Dương, suốt một đêm không có phản ứng từ người kia, rốt cuộc nhận được câu trả lời.

"Muốn lấy lại bức tranh, thì dùng tiền để đổi."

Lộc Dữ Ninh lại thở phào nhẹ nhõm, cả người tê liệt ngã xuống sàn gỗ.

Chỉ muốn tiền, đó hẳn không phải là Dư An.

Gần như chỉ trong chốc lát, Lộc Dữ Ninh lập tức gõ vào bàn phím, nhanh chóng trả lời.

"Có thể, chỉ cần đưa bức tranh cho tôi."

Chỉ cần không phải Dư An là tốt rồi.

Tiền thì không sao, chỉ cần có thể đổi lại bức tranh kia, bao nhiêu tiền cũng được.

Sân thể dục của trường.

Hạ Dịch Khiêm khoanh chân dựa vào lan can sắt màu xanh lá cây, cậu ngậm ống hút hút sữa anh trai mang đến cho cậu, nhìn tin nhắn của Lộc Dữ Ninh trên màn hình, cười lạnh một tiếng, ném điện thoại di động trong tay lên bãi cỏ.

Lộc Dữ Ninh nghĩ rất hay. Cậu mới không muốn tiền của Lộc Dữ Ninh.

Có cơ hội tốt như vậy, cậu đương nhiên phải làm Lộc Dữ Ninh yên tâm trước, sau đó ở thời điểm cậu ta đứng trên đỉnh cao nhất, ném cậu ta xuống.

Cậu ngẩng đầu nhìn Dư An đang làm nóng người ở xa xa, thấy anh đang nhìn cậu, trong nháy mắt Hạ Dịch Khiêm liền thay đổi một khuôn mặt khác, ngọt ngào phất phất tay với anh, chạy chậm tới làm nũng nói: "Anh, em thật sự chạy không nổi nha."

Lộc Dư An nhìn khuôn mặt to bằng bàn tay Khiêm Khiêm tất cả đều là mồ hôi dày đặc, sắc mặt tuy rằng vẫn tái nhợt, nhưng cuối cùng cũng có một chút huyết sắc. Trong lòng hết sức hài lòng, nhưng cậu vẫn lấy cái mác làm anh trai vươn tay búng trán Khiêm Khiêm, đè xuống khóe môi nhếch lên nghiêm túc nói: "Lần sau không được như thế nữa."

Đối xử với trẻ con không thể ngay từ đầu đã vạch ra giới hạn!

Mà Dịch Khiêm lại bắt nhầm trọng điểm nói: "Anh, về sau cũng cùng em chạy bộ sao?"

Ánh mắt như hạnh nhân của cậu sáng ngời nhìn Lộc Dư An, Lộc Dư An phảng phất nhìn thấy ở sau lưng Khiêm Khiêm có một cái đuôi lông xù vẫy vẫy.

Cậu rốt cục không nhịn được xoa xoa mái tóc Khiêm Khiêm, không chút suy nghĩ gật đầu nói: "Đương nhiên."

Suốt một tuần, Lộc Dư An đều giữ lời hứa cùng Khiêm Khiêm chạy bộ, tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn nhìn không ra thân thể có biến hóa gì, nhưng Khiêm Khiêm sau khi vận động cuối cùng cũng ăn nhiều hơn so với trước kia, điều này cuối cùng cũng làm cho cậu vui mừng một chút.

Hôm nay cuối tuần, Khiêm Khiêm đã sớm xin nghỉ, nói hôm nay có chuyện quan trọng phải đi làm.

Lộc Dư An cũng đồng ý, cậu khó có được một giấc ngủ ngon.

Cậu ngáp một cái, mơ mơ màng màng rời giường, liền nhìn thấy Mạc Nhân Tuyết đang làm điểm tâm trong bếp, mùi trứng chiên phả vào mặt.

Mạc Nhân Tuyết cũng không thích cảm giác có quá nhiều người ở nhà, dì giúp việc cũng chỉ quét dọn vệ sinh khi bọn họ rời khỏi nhà, mỗi tuần còn có một ngày nghỉ, mà mỗi lần dì nghỉ phép đều là Mạc Nhân Tuyết nấu cơm.

Không phải Lộc Dư An không muốn làm, chỉ là cậu thật sự không có thiên phú trong việc nấu cơm, lúc còn ở cùng Vương Như việc nhà cơ bản đều là cậu làm, nhưng hai chữ yếu ớt giống như đã khắc vào trong thân thể cậu, làm nhiều năm tay nghề cũng chỉ có thể nói là ăn được mà thôi, lúc cậu vừa mới vào ở nhà Mạc Nhân Tuyết, ý tứ muốn tự chuẩn bị cho bản thân một phần bữa sáng.

Kết quả đã bị Mạc Nhân Tuyết nghe được động tĩnh ngăn lại, anh có kinh nghiệm học tập ở nước ngoài, nấu ăn cũng không tệ lắm, dù sao Lộc Dư An cũng thấy đặc biệt phù hợp với khẩu vị của cậu.

Thiếu niên ngủ dậy mơ mơ màng màng, mặc đồ ngủ ngồi ở trước bàn ăn, nghiêng đầu hết sức chuyên chú nhìn Mạc Nhân Tuyết trong nhà bếp mở.

Mạc Nhân Tuyết quay đầu vừa vặn đối diện với đôi mắt nâu nhạt còn có chút buồn ngủ của Dư An, đuôi mắt cậu hơi đỏ, cả người cũng không giống như trạng thái lúc thanh tỉnh đường hoàng sắc bén,   mơ màng lại có thêm chút ngây thơ đáng yêu. Mạc Nhân Tuyết híp mắt, dời tầm mắt tiếp tục nhìn trứng chiên trong tay mình.

Giống như không có gì xảy ra.

Dầu trong chảo rán văng vào mu bàn tay Mạc Nhân Tuyết, đau đớn làm anh phục hồi tinh thần lại, anh mới phát hiện trứng chiên đã có một chút khét.

Anh hiếm khi bị phân tâm.

Mạc Nhân Tuyết lấy lại tinh thần, nhanh chóng làm xong bữa sáng, bưng sandwich lên trước bàn ăn.

Lúc anh buông tay hơi do dự đặt thức ăn vốn đặt trước mặt Lộc Dư An ở mép bàn.

Thiếu niên bối rối nhìn bữa sáng cách mình một chỗ ngồi, giương mắt nhìn anh.

Mạc Nhân Tuyết ho nhẹ một tiếng: "Chuyện của mình thì phải tự làm, em tự bưng qua đi."

Lộc Dư An nghi hoặc nhướng mày, ngay cả bữa sáng Mạc Nhân Tuyết cũng giúp cậu làm xong rồi mới nói với cậu chuyện của mình phải tự làm, không phải là quá muộn rồi đi.

Sau khi ăn sáng xong, bọn họ đi tới nhà của Lý Nguyệt Phùng.

Là Dương Xuân Quy mời bọn họ đi qua.

Thật ra trên đường tới đây, Lộc Dư An mơ hồ có dự cảm.

Trong nguyên tác Dương Xuân Quy nhận Lộc Dữ Ninh làm học trò, lần này tuy rằng chậm trễ thời gian rất lâu, Dương Xuân Quy cân nhắc nhiều lần hẳn là vẫn sẽ đưa ra quyết định giống nhau. Kỳ thật Lộc Dư An có thể hiểu được, Lộc Dữ Ninh cũng được xưng là có thiên phú, huống chi phong cách vẽ của cậu ta cũng gần gũi với bác Dương, đối với ông mà nói, Lộc Dữ Ninh đúng là một người thích hợp.

Huống chi bác Dương hẳn là chỉ cảm thấy cậu cùng Lộc Dữ Ninh tính cách không hợp mà thôi, cái này ở tuổi của bọn họ thoạt nhìn cũng không phải là chuyện lớn gì.

Kiếp trước thầy trò bọn họ tính tình hợp nhau, tình cảm cũng không tệ, thậm chí Dương Xuân Quy còn nhiều lần ra sức bảo vệ Lộc Dữ Ninh.

Ân oán giữa cậu và Lộc Dữ Ninh, cũng không muốn liên lụy đến những người khác. Tuy rằng cậu chán ghét Lộc Dữ Ninh, nhưng cũng không đến mức nhìn cũng không muốn nhìn, bởi vì cậu rất rõ ràng, không có Lộc Chính Thanh và Lộc Vọng Bắc, Lộc Dữ Ninh chẳng là cái gì cả.

Cho nên khi nhìn thấy Lộc Chính Thanh, Lộc Vọng Bắc mang theo Lộc Dữ Ninh xuất hiện, cậu cũng không kinh ngạc.

Rất lâu rồi không gặp Lộc Vọng Bắc, thoạt nhìn cả người anh ta gầy đi một vòng, trên cằm râu mọc lún phún, trông có vẻ tiều tụy lại mệt mỏi, anh nhìn Lộc Dư An, vội vàng bước nhanh qua Lộc Dữ Ninh và Lộc Chính Thanh, muốn nói gì đó.

Nhưng nhìn thấy Mạc Nhân Tuyết đứng bên cạnh Lộc Dư An, bước chân của anh ta cứng rắn dừng lại, nhìn Lộc Dư An thật sâu, như là có rất nhiều lời muốn nói.

Lộc Dữ Ninh nhìn cảnh tượng trước mắt thần sắc có chút ảm đạm, cậu ta miễn cưỡng cười cười, lại nhịn không được nhớ tới bức tranh bị trộm đi kia. Rõ ràng là một ngày cậu ta chờ mong đã lâu, trong lòng lại luôn mơ hồ có bất an.

Không đâu, nhìn vẻ mặt của Dư An, không giống như đã biết tới bức tranh kia.

Mà tên trộm đó vẫn luôn cùng cậu ta kéo đông kéo tây, khó có thể trả lời một câu chính xác.

Nhưng chỉ cần không phải Lộc Dư An thì không sao, bất luận người kia muốn bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề gì.

Phòng khách của Lý Nguyệt Phùng không tính là lớn, Nhan lão ngồi ở chính giữa sô pha trong phòng khách. Những người khác đứng ở xung quanh, hai bên trái phải của phòng khách nho nhỏ đều đứng đầy người.

Dương Xuân Quy dâng trà cho Nhan lão trước, mới nói với ông cụ: "Đây là Lộc Dữ Ninh, con cảm thấy tâm tính nó không tệ, muốn thu nó làm học trò."

Lộc Dữ Ninh thấy thế vội vàng cúi đầu bưng một ly trà tiến lên, tim cậu ta đập thình thịch...

Cho dù đã biết chuyện trở thành học trò của Dương Xuân Quy là ván đã đóng thuyền, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm, vạn nhất Nhan lão không đồng ý thì làm sao bây giờ?

Nhan lão chống trượng, không nhanh không chậm hỏi Dương Xuân Quy: "Con đã nghĩ kỹ chưa?"

Trái tim Lộc Dữ Ninh gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, quay đầu nhìn về phía bác Dương.

Dương Xuân Quy sửng sốt nói: "Con xem qua tranh của Dữ Ninh, nó rất có khả năng."

Khóe miệng Lộc Dữ Ninh khẽ nhúc nhích, tay cầm chén trà nhịn không được nắm chặt, một nỗi chua xót xông lên đầu, cậu ta nhịn không được suy nghĩ nhiều, đến tột cùng là dựa vào chính mình hay là dựa vào Dư An mới có được cơ hội này?

Nhan lão tuy rằng không thích Lộc Dữ Ninh lắm, nhưng cũng sẽ không thật sự gây khó dễ cho một đứa trẻ, ông cũng không thích hỏi đến chuyện của con cháu, thở dài nói: "Cũng được, con thích là được."

Ông rốt cuộc nhận lấy chén trà, nói với Lộc Dữ Ninh: "Quy củ sư môn chúng ta không nhiều lắm chỉ có một, con phải nhớ kỹ... tu tâm trước tu họa."

Lộc Dữ Ninh thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gật đầu, tảng đá treo trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất, sắc mặt cậu ta vui vẻ, ngẩng đầu nhìn về phía ba và anh trai, nhìn thấy vẻ mặt kiêu ngạo tự hào trong mắt bọn họ, tất cả đều đáng giá.

Là cậu ta dựa vào chính mình hay là dựa vào Dư An, có quan hệ gì đâu.

Cuối cùng vẫn là cậu ta chiếm được cơ hội này.

Lộc Dữ Ninh nhìn Dư An thật sâu, nắm chặt lòng bàn tay.

Dương Xuân Quy cười nói: "Dữ Ninh còn không mau gọi thầy..."

Lời của ông còn chưa nói xong, màn hình TV của Lý Nguyệt Phùng đột nhiên sáng lên.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, màn hình TV lại tối xuống, phát ra nụ cười quái dị.

Nhan lão hoảng sợ, chén trà trong tay rơi xuống đất.

Mạc Nhân Tuyết vội vàng nhíu mày, kéo Lộc Dư An đang đứng bên cạnh TV bảo vệ phía sau mình, anh đang muốn tiến lên xem TV xảy ra vấn đề gì.

Lộc Dữ Ninh nhìn những thứ kỳ quái này, trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt.

Một giây sau, màn hình đang tắt vụt sáng lên, một bức tranh sơn thủy xuất hiện ở giữa màn hình, hai chữ "Kẻ trộm" đỏ tươi xuất hiện ở chính giữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip