Chap 50

Lộc Dư An ở bệnh viện ngây người vài ngày sau là có thể xuất viện ở nhà nghỉ ngơi, cậu cũng không trở lại căn hộ của Mạc Nhân Tuyết ở nội thành.

Mạc Nhân Tuyết cách đây không lâu đã sửa sang lại nhà bên cạnh Lý Nguyệt Phùng, hiện tại đã có thể vào ở, cậu thừa dịp cơ hội này dứt khoát đem đồ đạc trong nội thành chuyển đến bên này, cũng thuận tiện chăm sóc Nhan lão.

Bọn họ vừa về tới nhà, chú mèo cam chạy tới trước một bước liền xì xì cái bụng nhỏ mập mạp cắn dép lê, ánh mắt sáng ngời ngây thơ ngồi xổm trước mặt Dư An. Từ sau khi Dư An nằm viện, đã rất lâu rồi nó không gặp cậu.

Dư An nhìn mèo con, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn dáng vẻ vẫy đuôi của nó, động tác chuẩn bị thay giày dừng lại.

Nói thật vẫn có chút cảm động, kéo dép lê từ xa tới.

Tên mèo cam kỳ thật cũng không đẹp mắt, chỉ có thể nói bộ dạng tròn vo da trơn như nước so với kiếp trước thuận mắt hơn rất nhiều. Thiếu niên ôm mèo nhỏ thổn thức cảm động nói: "Ba cũng nhớ con." Từ trước đến nay cậu luôn tự cho mình là ba của tên mèo cam.

Mèo con ngẩng đầu hạnh phúc dán vào Dư An.

Hạ Dịch Khiêm đi theo sau Mạc Nhân Tuyết nhìn thấy anh đang ôm con mèo, nhịn không được khinh thường hừ một tiếng.

Con mèo xấu xí này thật sự am hiểu sâu sắc cái gì là giả vờ đáng thương, luôn có thể trước tiên phán đoán ra ai là người có thể nói chuyện trong nhà này, điên cuồng lấy lòng Nhan lão, đối với cậu thì khinh thường, Nhan lão yêu ai yêu cả đường đi lối về, ngắn ngủi vài ngày đã biến thành tiểu Dư An ngoan ngoãn trong miệng Nhan lão.

Càng tức giận chính là anh Dư An, hết lần này tới lần khác còn rất thương yêu con mèo xấu xí này.

Lộc Dư An nhìn thấy, xoa xoa tóc Hạ Dịch Khiêm, trấn an cười nói: "Trong khoảng thời gian này vất vả cho Khiêm Khiêm chăm sóc nhà chúng ta."

Hạ Dịch Khiêm cũng vào ở, thậm chí còn dọn nhà sớm hơn cậu vài ngày.

Đoạn thời gian trước những chuyện Hạ Dịch Khiêm làm đều bị Mạc Nhân Tuyết điều tra rõ ràng, anh nhìn trợ lý cầm một xấp chứng cứ dày cộp, đen mặt tịch thu điện thoại di động nặc danh của Hạ Dịch Khiêm, sau khi giúp cậu xử lý phần đuôi còn lại, Mạc Nhân Tuyết vì tránh cho Dịch Khiêm lại nóng đầu, chính mình gây hoạ không nói, còn kéo An An xuống nước, cưỡng chế Hạ Dịch Khiêm cũng vào ở.

Nhưng không biết vì cái gì, Hạ Dịch Khiêm cùng mèo con, một người một mèo hai đứa không ưa nhau, giống như kiếp trước nhìn nhau không vừa mắt.

Mạc Nhân Tuyết đi đến, anh nhìn thấy thiếu niên ôm mèo nhỏ, cong khóe miệng, ánh mặt trời mùa hè xuyên qua thủy tinh chiếu vào trên mặt cậu, mắt thiếu niên ôn nhu, rõ ràng là hình ảnh bình thường, lại giống như là bộ dạng tốt đẹp nhất vĩnh viễn đọng lại trong lòng anh theo năm tháng, dễ dàng nắm lấy gợn sóng trong lòng anh.

Mạc Nhân Tuyết giật mình, một lát sau mới lấy lại tinh thần nói: "Có gì cần điều chỉnh thì nói với anh."

Lộc Dư An đặt đôi giày thể thao màu trắng đã thay sang một bên, đứng lên đánh giá nhà nhỏ đã được sửa sang lại, khắp nơi có thể nhìn ra được bóng dáng căn nhà trong nội thành, ví dụ như sàn nhà trong nội thành tất cả đều là đá cẩm thạch, mà nơi này lại đều là sàn gỗ, tùy ý trải thảm.

Ví dụ như trước cửa sổ sát đất lầu một đặt bàn học, thuận tiện huấn luyện đọc viết mỗi ngày.

Giống nhau, nhưng dường như lại không giống nhau.

Ánh mắt cậu rơi xuống cửa ra vào, nhịn không được sửng sốt.

Cậu nhớ rõ trước kia sảnh vào nơi này không phải như vậy, bức tranh giá trị ngàn vàng Thiên Thanh Mai Bình đời Tống Nhữ Diêu Thiên Thanh đã bị thay thế, thay vào đó là một bức tiểu đấu phương bốn thước.

Trong tranh là một con mèo nhỏ màu cam bắt bướm trong bụi hoa. Nó được vẽ cách đây không lâu.

Lộc Dư An làm bộ như không thèm để ý dời mắt đi, vành tai lại hơi đỏ lên.

Trước đây không lâu cậu ở thư phòng hằng ngày luyện tập, ai ngờ tên mèo cam len lén đi vào, lén lút giẫm lên mực, thừa dịp cậu chuyên tâm vẽ hoa phía dưới, lưu lại một chuỗi dấu chân trên phần tranh chưa kịp vẽ.

Cậu sửa lại bức tranh, nhưng vẫn có chút không hài lòng, vốn định vứt đi, nửa đường lại bị Mạc Nhân Tuyết ngăn cản lấy đi.

Lộc Dư An quay đầu vành tai hơi đỏ lên nói: "Sao anh lại để bức tranh này của em ở đây?"

Nơi này là nhà Mạc Nhân Tuyết, mà bức tranh của cậu công khai treo ở cửa ra vào, luôn có một chút mùi vị khó hiểu. Trong lòng cậu dâng lên một chút cảm xúc vi diệu.

"Đúng vậy." Hạ Dịch Khiêm vội vàng phụ họa, con mèo xấu xí kia sao xứng xuất hiện trong tranh của anh trai! Cậu còn chưa từng xuất hiện! Con mèo kia dựa vào cái gì!

Mạc Nhân Tuyết đưa tay về phía tên mèo, nó từ trong lòng Lộc Dư An nhảy tới xoay người tìm một vị trí thoải mái trong lòng Mạc Nhân Tuyết. Đại khái là bởi vì Mạc Nhân Tuyết cứu nó, ở trong nhà ngoại trừ Dư An, nó dính với Mạc Nhân Tuyết nhất.

Hứa Thiệu Lâm đến Mạc gia đã từng cười nói. Con mèo kia hiển nhiên chính là hai người bọn họ cùng dạy dỗ, sợ là đứa con sau này của bọn họ cũng không khác gì con mèo này.

"Đây là nhà của chúng ta đương nhiên phải để tranh của em." Ngón tay thon dài của Mạc Nhân Tuyết xoa xoa cằm mèo con. Mèo con ngửa đầu thoải mái meo meo một tiếng, giống như đang phụ họa lời anh, Mạc Nhân Tuyết nhịn không được nói: "Thật ngoan. Thật đáng yêu."

Hạ Dịch Khiêm nhịn không được lắc đầu liếc mắt xem thường, cậu chỉ cảm thấy anh Dư An cùng anh họ bị con mèo xấu xí mỡ heo kia làm cho tâm mơ hồ, dĩ nhiên sẽ cảm thấy nó đáng yêu.

Trong sân, tranh của Lý Nguyệt Phùng được Nhan lão trải ra phơi nắng.

Trong khoảng thời gian này Nhan lão một mực sửa sang lại những bức tranh Lý Nguyệt Phùng để lại, mỗi khi nhìn thấy những bức tranh này Nhan lão đều nhịn không được cảm khái, sư đệ cả đời có tài nhưng không gặp thời.

Sau khi Dư An và Hạ Dịch Khiêm thu dọn đồ đạc của mình xong, cũng ở trong sân hỗ trợ, Nhan lão lấy một bộ sơn thủy chậm rãi cất đi, ông nhìn đề bút phía trên nói: "Dư An à, bức Nghiêu Sơn Tứ Quý Đồ này chỉ tìm được hai quyển thu đông, còn lại hai quyển lật khắp nơi cũng tìm không thấy."

Lý Nguyệt Phùng vẽ tùy ý, vẽ xong cũng thường xuyên tiện tay ném lung tung, bởi vậy rất nhiều bức tranh lạc mất Nhan lão phải tới hỏi Dư An xem để ở nơi nào.

Dư An nhìn kỹ một chút liền trả lời: "Hai bức xuân hạ bị sư phụ bán đi rồi." Tranh bị ông Lý bán đi còn có không ít, Lý Nguyệt Phùng một mực nghiên cứu làm sao phục chế loại thuốc màu này của Xa Cừ Huy, nguyên liệu có thể chế tạo ra Xa Cừ Huy đều tương đối đắt tiền. Mỗi khi tiền không đủ, ông sẽ bán tranh, tranh của ông cũng không phải mỗi một bức đều có thể bán đi..

Dư An gần như nhớ rõ vị trí từng bức tranh của Lý Nguyệt Phùng, ảm đạm nói: "Sau đó con đi tìm, hai bức kia đã bán qua tay rất nhiều người, tìm không thấy đã bán đi đâu." Lý Nguyệt Phùng cũng không phải là một họa sĩ có danh tiếng cao, Lộc Dư An cả đời này cũng dùng hết khả năng thu hồi lại một phần tranh của ông.

Hai quyển thu đông là bức tranh Nhan lão rất thích, nghe nói có thể không còn nhìn thấy hai quyển xuân hạ nữa, cũng chỉ thở dài, ông biết tình huống này khả năng muốn tìm về rất nhỏ, càng thêm tiếc hận cùng khổ sở, nếu như phong thư lúc trước không phải cách ba năm mới tới thì...

Buổi tối, Mạc Nhân Tuyết không ở nhà.

Bạn của anh từ Cảng Thành đến Nam Thành.

Triển lãm tranh cử hành ở thành phố Nam cũng là sự kiện trọng đại khó gặp trong giới tranh, mà lần này Nhan lão vì giúp Dư An, cũng đem một bộ tranh của mình tham gia triển lãm để nâng cao quy cách, rất nhiều thương nhân cảm thấy hứng thú với việc đầu tư tác phẩm nghệ thuật đều nghe tin mà động.

Phải biết rằng tranh của Nhan lão từ rất nhiều năm trước cũng chỉ xuất hiện ở hội đấu giá cao cấp, mỗi một bức đều được bán với giá trên trời.

Bởi vì đều là bạn cũ nhiều năm, mọi người không khỏi uống rượu. Hứa Thiệu Lâm đề nghị đi quán bar mới mở ở Nam thành. Vốn tưởng rằng người đầu tiên cự tuyệt là bạn tốt mang theo con nhỏ, ai ngờ Mạc Nhân Tuyết không chút suy nghĩ liền cự tuyệt: "Không được, Dư An nhà tôi sắp thi cuối kỳ, không thể về nhà quá muộn."

Tuy rằng trước kia Mạc Nhân Tuyết cũng không thích ra vào những chỗ như vậy, nhưng ít nhiều sẽ ngồi cùng bọn họ một chút.

Mấy người bạn tò mò hỏi: "Dư An?"

"Đứa nhỏ nhà cậu ấy đó." Hứa Thiệu Lâm giải thích với bạn: "Là bảo bối vàng bạc nha."

Mạc Nhân Tuyết cười khẽ một tiếng, không có chút ngượng ngùng, đem điếu thuốc trong tay nghiền nát, theo lý thường phải nói: "Đứa nhỏ nhà tôi ngoan như vậy, không thương nó thì thương ai?"

Mạc Nhân Tuyết đi rồi, mấy người khác hai mắt nhìn nhau, không khỏi thổn thức, trong đám người bọn họ, Mạc Nhân Tuyết cũng không phải người lớn tuổi nhất, thậm chí có vài người cũng đã có con. Từ trước đến nay Mạc Nhân Tuyết là người khịt mũi không quan tâm chuyện con cái, hôm nay bộ dạng như vậy so với lúc trước thật đúng là như hai người khác nhau.

Sau khi Mạc Nhân Tuyết trở về, đèn ở tầng đã tắt.

Anh đi tới tầng hai, nhìn gian phòng so với chính mình cũng không có gì khác biệt, trong lòng lại có chút cảm giác đặc biệt.

Thật giống như là anh và Dư An hai người ở cùng một chỗ, hiện tại trong sân nhỏ còn có Hạ Dịch Khiêm và ông ngoại, anh vốn muốn theo thói quen nhìn Dư An đang làm gì, lại dừng ở dưới lầu, nhìn cửa phòng đã đóng, bất đắc dĩ thở dài.

Sân nhỏ bởi vì sửa trên cơ sở sân trước, đem hai gian phòng ở kiểu cũ sửa lại thành một, kết cấu có chút kỳ quái, Mạc Nhân Tuyết muốn đi qua phòng Lộc Dư An nhất định phải đi qua cửa lớn lầu một, mà Nhan lão ở lầu một. Lúc trước thiết kế bố cục phòng, anh vừa mới hiểu được tâm ý của mình, quỷ thần sai lầm chọn một nơi cách xa phòng Dư An nhất, hôm nay xem ra thật sự là tự bê đá đập chân mình.

Nhan lão lớn tuổi ngủ ít, bây giờ muốn đi thăm Dư An, ông ngoại nhất định sẽ biết.

Anh cứng rắn dừng bước, nên nói như thế nào đây? Cũng không thể nói mình có thói quen trước khi ngủ thì sẽ nhìn Dư An chứ? Từ lần trước anh cự tuyệt yêu cầu của ông ngoại làm anh trai của Dư An, anh đã cảm thấy ông ngoại mơ hồ đoán được cái gì.

Trong sân vừa mới đổ mưa còn mang theo mùi bùn đất ẩm ướt, không khí trôi nổi mùi thơm ngào ngạt của hoa dành dành đêm hè, trong lòng Mạc Nhân Tuyết lại dâng lên xao động khó hiểu.

Mạc Nhân Tuyết xoay người trở lại phòng mình, anh và Lộc Dư An ở lầu hai, ban công của hai người cách nhau chừng nửa mét, anh đi tới ban công, nhìn thấy phòng bên cạnh. Xuyên qua rèm cửa sổ thủy tinh màu trắng, Dư An còn ghé vào bàn học viết bài tập.

Mạc Nhân Tuyết nhìn đồng hồ, đã 12 giờ. Anh không nhịn được nhíu mày, vết thương của Dư An còn chưa khép lại.

Mà Dư An cuộn tròn đầu gối ngồi trên ghế, thoạt nhìn có chút kỳ quái.

Mạc Nhân Tuyết nhíu mày cầm lấy di động.

Ở đầu kia của căn phòng, điện thoại di động của Lộc Dư An kêu nhỏ một tiếng, cậu đem đồng hồ báo thức ấn tạm dừng, đặt bút ở trên bài thi tiếng Anh, nhìn điện thoại di động.

Đây là tiếng chuông thuộc về Mạc Nhân Tuyết.

"Sao em còn chưa ngủ. Có phải không thoải mái không, khó chịu ở đâu sao?"

"Không ngủ được." Lộc Dư An tay trái xoa xoa khớp xương có chút đau, tay phải đánh chữ, cậu thật sự đau đến ngủ không được, dứt khoát ghé vào trên bàn giải đề.

"Không có việc gì." Cậu sợ Mạc Nhân Tuyết lo lắng, vừa định bổ sung một câu, nhưng hai chữ trên màn hình điện thoại di động lại ngừng, Lộc Dư An mím môi, sau đó chậm rãi xóa bỏ hai chữ, biến thành "Mắt cá chân có chút đau".

Nhưng vừa mới gửi đi, Dư An lập tức lại gửi câu tiếp theo.

"Chỉ một chút thôi, không đau lắm."

Lộc Dư An không muốn Mạc Nhân Tuyết lo lắng. Thậm chí dựa theo cá tính trước kia của cậu hẳn sẽ không nói chuyện này với bất kì ai. Nhan lão cùng Khiêm Khiêm cũng không biết chuyện này, ở trong mắt cậu, Nhan lão cùng Khiêm Khiêm đều là đối tượng cần được cậu chăm lo, cậu sẽ không để cho bọn họ lo lắng.

Chỉ là buổi tối thật sự có chút chịu không nổi.

Cậu cũng không phải là người biết chăm sóc bản thân, cũng không muốn đem điểm yếu của mình nói cho bất luận kẻ nào, không muốn thì lại vào ai khác, nhưng chỉ có Mạc Nhân Tuyết là ngoại lệ.

Một lát sau, di động không có động tĩnh.

Lộc Dư An không nhịn được nghĩ, có thể là đã quá muộn, Mạc Nhân Tuyết hẳn là đã ngủ rồi.

Cậu mím môi vừa định đặt điện thoại xuống, một lần nữa bắt đầu tính giờ giải đề. Chợt nghe thấy ban công truyền đến động tĩnh, hoa dành dành đặt trên ban công từ bên kia truyền đến âm thanh sột soạt, một lát sau một cái bóng dừng ở bên ngoài, sau đó cửa kính bị gõ thùng thùng.

Thiếu niên đẩy cửa kính ban công ra.

Vừa đẩy cửa kính ra, Mạc Nhân Tuyết một tay vịn tường, giẫm lên lan can ban công, ống tay áo sơ mi màu trắng của anh cuộn lên, cởi bỏ ba nút áo trên cùng, trên quần áo có dấu vết bùn đất, gió đêm hè thổi tới, trong hương vị độc đáo của hoa sen trộn lẫn mùi thơm của hoa dành dành.

Càng làm cho Lộc Dư An kinh ngạc chính là Mạc Nhân Tuyết lại từ ban công của anh nhảy qua. Tuy rằng đây là lầu hai, ban công giữa hai người cũng không quá nửa mét, nhưng như vậy cũng quá làm loạn đi.

Thiếu niên khiếp sợ trừng to mắt, ấp úng nói không ra lời.

Mạc Nhân Tuyết luôn luôn nghiêm túc như thế nào cũng không giống người sẽ làm đến chuyện trèo ban công.

Người đàn ông thân cao chân dài, rõ ràng là đang làm loại chuyện khuất tất nhưng khí chất vẫn sáng tỏ như trăng sáng, trên khuôn mặt anh tuấn nửa điểm xấu hổ cũng không có.

Anh thậm chí còn nhìn ánh mắt khiếp sợ của thiếu niên khàn khàn nói: "Dư An, giúp anh dời chậu hoa phía dưới đi."

Phía dưới lan can ban công Lộc Dư An đặt một loạt hoa dành dành, thiếu niên vội vàng đẩy chậu hoa gốm sứ trên mặt đất sang một bên.

Mạc Nhân Tuyết nhẹ nhàng nhảy xuống, ban công cũng không quá cao, anh gần như dán sát vào bên người Lộc Dư An, khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần, Lộc Dư An ngửa đầu lên là có thể nhìn thấy ánh mắt Mạc Nhân Tuyết, mũi cậu ngửi thấy trên người Mạc Nhân Tuyết có mùi rượu nhàn nhạt cùng mùi thuốc lá gần như tiêu tán.

Lộc Dư An cảm thấy môi khô khốc, nhất định là Mạc Nhân Tuyết uống rượu mới có thể làm ra chuyện như vậy.

Anh chỉ nhìn cái chân khập khiễng của Lộc Dư An, khàn giọng hỏi: "Thế nào rồi?"

Lộc Dư An vốn muốn nói tạm được, không đau như vậy, chỉ là lời nói bên miệng liền biến thành một câu: "Đau." Lời này của cậu nói rất nhẹ, không hiểu sao mang theo một tia mềm mại cực kỳ hiếm thấy của thiếu niên.

Lộc Dư An nhịn không được nghĩ, cậu rất ít khi dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với người khác, làm nũng như này vĩnh viễn chỉ có ở trước mặt Mạc Nhân Tuyết mới có thể nói ra.

Tại sao Mạc Nhân Tuyết lại không giống với những người khác? Trong mắt thiếu niên có nghi hoặc, cậu nhịn không được tự hỏi mình vấn đề này.

Mà khi cậu hơi xuất thần, Mạc Nhân Tuyết lại đột nhiên ngồi xổm xuống.

Lộc Dư An trợn tròn mắt, cậu không rõ Mạc Nhân Tuyết muốn làm gì...

Một giây sau, bàn tay ấm áp bao lấy mắt cá chân lạnh lẽo của cậu, nơi làn da tiếp xúc nóng lên, Mạc Nhân Tuyết trong ánh trăng đêm hè dịu dàng ngẩng đầu lên hỏi: "Là chỗ này sao?"

Lộc Dư An nhịn không được bật thốt lên: "Có phải trước kia anh thường xuyên trèo qua ban công người khác không?" Bằng không sao lại thuần thục như vậy.

Mạc Nhân Tuyết lại khàn giọng bất đắc dĩ nói: "Từ lúc sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên."

Trong nháy mắt này, Lộc Dư An lại đột nhiên hiểu được, vì sao Mạc Nhân Tuyết luôn không giống với bất kỳ ai.

Mà cậu luôn có thể chắc chắn, cậu ở trong lòng Mạc Nhân Tuyết có được một phần thiên vị độc nhất vô nhị.

Mạc Nhân Tuyết đem túi chườm nóng đắp lên mắt cá chân Dư An, ấm áp không ngừng chậm rãi xua tan đau đớn thấu xương nơi mắt cá chân, Lộc Dư An rốt cuộc cũng có chút buồn ngủ, đầu cậu từng chút nghiêng vào trong ngực Mạc Nhân Tuyết.

Mạc Nhân Tuyết phảng phất ngửi được một mùi thơm của hoa dành dành trên tóc Dư An, trong nháy mắt tâm tình vui vẻ, rất nhanh anh ôm Lộc Dư An lên, nhẹ nhàng đặt ở trên giường đắp chăn mỏng cho cậu.

Tối nay anh thật sự là có chút say mới làm ra chuyện trèo cửa sổ như vậy, nhưng có hối hận hay không?

Anh nhìn khuôn mặt ngủ ngon lành của thiếu niên, trong lòng cũng không có chút hối hận nào.

Sau khi đóng kỹ cửa kính, anh lại trèo qua bệ cửa sổ.

Hạ Dịch Khiêm mơ mơ màng màng ngáp một cái dưới tầng một phòng cậu, đã hơn nửa đêm rồi, ai còn cãi nhau không ngừng, cậu trở mình, lại rơi vào trong mộng đẹp.

Sáng hôm sau, mắt cá chân Lộc Dư An đã khôi phục như lúc ban đầu, chuyện xảy ra đêm qua giống như một giấc mộng.

Cậu nhìn thấy chậu hoa đêm qua bị cậu dời đi trên ban công, đột nhiên chột dạ không hiểu, cậu nhìn trái nhìn phải bốn phía không có ai, vội vàng đặt chậu hoa trở lại chỗ cũ, vành tai lại nhịn không được hơi đỏ lên.

Rất nhanh, triển lãm chuyên đề được giới hội họa chú ý sẽ được cử hành tại Lục Viên. Triển lãm tranh lần này không chỉ Mạc Nhân Tuyết rất coi trọng, Nhan lão cũng rất coi trọng dù sao cũng là lần đầu tiên Dư An xuất hiện trong giới hội họa.

Vì thế Nhan lão mời rất nhiều bạn tốt của ông, trong danh sách khách mời lần đầu tiên triển lãm có rất nhiều nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong giới nghệ thuật.

Lộc Dư An là một trong những người trẻ tuổi nhất tham gia, đương nhiên cũng nằm trong danh sách mời, thậm chí Lộc Dư An còn nhìn thấy danh sách từ chỗ Mạc Nhân Tuyết trước.

Chẳng qua ở trong triển lãm cậu thấy được một cái tên ngoài dự liệu - Phương Học Đồng.

Cậu chưa bao giờ gặp qua người này, nhưng lại nghe qua tên của người này, bởi vì kiếp trước quyển tiểu thuyết kia có một nhân vật chính khác, đến cuối cùng Lộc Dữ Ninh nắm tay nhau cả đời, vị kia cũng là thiên kiêu chi tử.

Trong tình tiết kiếp trước, Lộc Dữ Ninh đi tới thành phố X, gặp mặt người này, hơn nữa còn để lại ảnh hưởng không tồi cho nhau.

Mà kiếp này, Lộc Dữ Ninh không có đi thành phố X, cậu vốn cho rằng Phương Học Đồng sẽ không xuất hiện, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới anh ta lại xuất hiện ở Nam thành.

Tại sao Phương Học Đồng lại đến thành phố Nam? Lộc Dư An nhìn cái tên này không nhịn được nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip