Chap 58
Lộc Dư An xuất phát từ sân nhỏ đến thư viện để tự học như thường lệ.
Trước khi ra cửa, Hạ Dịch Khiêm nhét miếng kem ốc quế cuối cùng vào trong miệng, duỗi lưng một cái, hiếm khi muốn cùng Lộc Dư An đi học.
Lộc Dư An ngồi xổm ở cửa chính thắt dây giày thể thao, suy nghĩ một chút đứng lên nói: "Mấy ngày nay em ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, mấy ngày nữa đi cùng anh."
Hạ Dịch Khiêm nghi hoặc nói: "Mấy ngày nay không được sao?"
Lộc Dư An nhẹ giọng ừ một tiếng, Mạc Nhân Tuyết đứng cách cậu một bước gật đầu với cậu, anh nói với Hạ Dịch Khiêm: "Có một số việc, rất nhanh sẽ xử lý xong."
Hạ Dịch Khiêm không hỏi nữa, ngoan ngoãn gật đầu.
Mạc Nhân Tuyết đặt áo khoác âu phục trên giá gỗ, anh nhận lấy cặp sách của Lộc Dư An tự nhiên nói: "Dư An, anh đi cùng em."
Người đàn ông thân cao chân dài một vai đeo cặp sách, vẻ mặt lại không có bất kỳ biểu cảm mất tự nhiên nào, giống như là đã sớm thành thói quen vậy.
Vừa ra khỏi cửa, Lộc Dư An liền phát hiện phía sau cậu cách đó không xa có một chiếc xe đi theo.
Cậu ngẩng đầu nhìn Mạc Nhân Tuyết.
Mạc Nhân Tuyết chỉ đơn giản nói: "Vì lý do an toàn."
Chiếc xe này cũng không phải anh phái người đi theo, người của anh đã đi theo sau thư ký Đỗ cùng nhóm người của bọn họ, xe phía sau là Lộc Vọng Bắc phái người đi theo.
Anh vốn muốn sớm bắt lấy đám người kia.
Nhưng Lộc Vọng Bắc lại không muốn, chứng cứ cũng không nhiều. Nếu bị bắt khi đối phương mới lên kế hoạch thì nức án phạt sẽ rất nhẹ so với bị bắt khi hành động.
Thay vì bị giam trong vài năm rồi được thả ra, mang lại rủi ro không thể biết sau này, tốt hơn hết là vào một lần và mãi mãi cũng không thể ra.
Nếu như không có gì ngoài ý muốn, hôm nay người của thư ký Đỗ sẽ lái xe tấn công Lộc Vọng Bắc, sau khi Lộc Vọng Bắc chết, Lộc Chính Thanh bệnh nặng không còn gì để phải sợ.
Mà Dư An hiển nhiên sẽ không tham dự vào chuyện Lộc gia. Cho nên Dư An bị bọn họ giữ đến cuối cùng.
Một khi Lộc Vọng Bắc xảy ra chuyện, Lộc gia sẽ hoàn toàn rơi vào tay Lộc Dữ Ninh.
Cho nên sau khi biết kế hoạch của bọn họ, Lộc Vọng Bắc đề xuất để cho mình làm mồi nhử, thậm chí phái hầu hết người tới bảo vệ Dư An - tuy rằng cậu cũng không cần.
Nhưng sự nhạy bén của Dư An vượt qua tưởng tượng của anh, anh chưa từng nói ra những điều này.
Lộc Dư An đã sớm nhận thấy được có người theo dõi mình, có kinh nghiệm phong phú hơn mười năm trước, cậu đối với những thứ này từ trước đến nay rất mẫn cảm, mà hôm nay đặc biệt không giống, người phía sau đi theo cậu thường thường nhìn điện thoại di động, động tác nôn nóng, như muốn nói cho cậu biết một chuyện.
Lộc Dư An tâm mơ hồ có một đáp án, cậu nghiêng đầu nhìn Mạc Nhân Tuyết nói: "Là hôm nay sao?"
Mạc Nhân Tuyết do dự một lát rồi nói: "Đúng vậy."
Hôm nay là đại hội cổ đông của Lộc thị, nếu muốn ra tay, hôm nay là thích hợp nhất.
Tầng cao nhất của Lộc thị. Lại là đại hội cổ đông mỗi năm một lần.
Trước kia lúc này người chủ trì chính là Lộc Chính Thanh.
Nhưng năm nay Lộc Chính Thanh bệnh nặng, nên Lộc Vọng Bắc chủ trì.
Lộc Vọng Bắc tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng đã sớm tham gia hoạt động của Lộc thị trong nhiều năm, năng lực rõ như ban ngày, lãnh đạo công ty đối với việc sau này anh ta sẽ tiếp nhận Lộc thị trong lòng biết rõ ràng, bởi vậy việc chuyển giao quyền lực cũng không gây ra gợn sóng gì.
Chẳng qua đã đến mười giờ đại hội cổ đông bắt đầu.
Nhưng Lộc Vọng Bắc vẫn chưa tới.
Trong đại hội mọi người không khỏi bắt đầu xì xào bàn tán, ánh mắt chuyển sang một đứa con trai khác của Lộc gia là Lộc Dữ Ninh.
Tiếu gia có quan hệ tương đối tốt với Lộc gia hòa ái hỏi: "Dữ Ninh, anh con đâu? Sao còn chưa tới, trường hợp trọng đại như vậy đến muộn cũng không tốt."
Lộc Dữ Ninh trong lòng hoảng hốt, nhìn điện thoại di động vẫn không gọi được, dự cảm không tốt.
Cậu ta đã cố gắng liên lạc với anh trai và trợ lý của anh.
Tất cả mọi người ở đại hội cổ đông đều dừng ánh mắt ở trên người cậu ta, Lộc Dữ Ninh cũng không quen ứng đối cục diện như vậy, trước đây mỗi một lần cậu ta tới đều là ngoan ngoãn trầm mặc đi theo phía sau ba và anh.
Cậu ta nhịn không được nhìn về phía thư ký Đỗ.
Thư ký Đỗ chỉ cười trấn an với Lộc Dữ Ninh, nội tâm không có chút nào kinh ngạc, hoặc là nói anh ta đã sớm biết cục diện hiện tại.
Anh ta nâng cổ tay trái lên, nhìn thời gian hiện tại.
Cũng kém không nhiều lắm.
Quả nhiên, chuông điện thoại di động đinh đinh đinh vang lên.
Lộc Dữ Ninh mơ hồ nhận điện thoại, sau đó loảng xoảng một tiếng điện thoại rơi xuống đất, mờ mịt nói: "Không thể nào..."
Bác Tiếu sốt ruột hỏi tiếp: "Xảy ra chuyện gì vậy Dữ Ninh?"
Lộc Dữ Ninh ngơ ngác ngẩng đầu, khuôn mặt các cổ đông vây quanh phóng đại trong mắt, cậu ta lẩm bẩm nói: "Lộc Vọng Bắc không có khả năng xảy ra tai nạn xe cộ."
Lời này của cậu ta vừa nói ra, đại hội cổ đông một phen xôn xao.
"Lộc Vọng Bắc thế nào?"
"Nó còn sống không?"
Các loại âm thanh chồng lên nhau.
Lộc Dữ Ninh nhịn không được nhìn về phía thư ký Đỗ.
Thư ký Đỗ mặt không biến sắc đứng sau lưng Lộc Dữ Ninh, trao đổi ánh mắt ngầm hiểu với các cổ đông.
Chỉ cần Lộc Vọng Bắc xảy ra chuyện, bọn họ có thể bắt đầu bước tiếp theo của kế hoạch.
Thu hồi ánh mắt, thư ký Đỗ kiềm chế cảm xúc kịch liệt trong lòng, trấn an vỗ vỗ em trai ôn nhu nói: "Dữ Ninh, hiện tại em là người Lộc gia duy nhất ở đây, em không thể hoảng loạn, em phải chủ trì cục diện, hiện tại chúng ta lùi đại hội cổ đông, sau đó đến bệnh viện."
Chỉ cần Lộc Dữ Ninh chủ trì cục diện, như vậy sau đó có thể thuận lý thành chương lấy thân phận người thừa kế duy nhất của Lộc gia xuất hiện.
Lộc Dữ Ninh lo lắng muốn chết, làm sao còn để ý nhiều như vậy: "Nhưng mà... nhưng mà anh"
Thư ký Đỗ thay đổi vẻ dịu dàng thường ngày, trong mắt mang theo nghiêm khắc thúc giục nói: "Dữ Ninh, đây là lúc em nhất định phải đứng ra!"
Lộc Dữ Ninh còn chưa nói xong, môi khẽ nhúc nhích nhìn đại hội cổ đông người người nhốn nháo. Nếu như nói qua mười năm nữa, có lẽ cậu ta có thể đối mặt với tình cảnh như vậy, nhưng hiện tại cậu ta mới chỉ là một học sinh trung học mà thôi.
Cuối cùng Lộc Dữ Ninh lấy hết dũng khí nói: "Các vị..."
Lời của cậu ta còn chưa nói ra...
Rầm một tiếng, cửa phòng họp bị kéo ra, mấy cảnh sát mặc đồng phục đẩy cửa vào, quét mắt nhìn mọi người nói: "Ai là Đỗ Vân Chỉ và Lộc Dữ Ninh?"
Thư ký Đỗ sửng sốt, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt, anh ta nhìn cảnh sát, đem Lộc Dữ Ninh bảo vệ ở phía sau nói: "Tôi chính là Đỗ Vân Chỉ, xin hỏi các anh có chuyện gì sao?"
Cảnh sát liếc nhau nói:
"Các người bị tình nghi có liên quan đến nhiều vụ án hình sự tính chất đặc biệt nghiêm trọng, mời theo chúng tôi trở về phối hợp điều tra."
Lộc Dư An nhận ra chiếc xe phía sau đã lái đi, cậu ngẩng đầu nói với Mạc Nhân Tuyết: "Đã bắt được chưa?"
"Vẫn chưa." Mạc Nhân Tuyết nhíu mày nhìn tin tức Lộc Vọng Bắc truyền đến, có chút bất mãn: "Người đàn ông họ Vương kia chạy mất rồi."
Lộc Vọng Bắc đã bắt được những kẻ đó, người lái xe thay bị thương rất nghiêm trọng, tai nạn xe cộ vô tình, ai cũng không thể bảo đảm an toàn cho Lộc Vọng Bắc bị coi là mồi nhử.
Tuy rằng đã dùng biện pháp bảo hộ, Lộc Vọng Bắc vẫn bị thương trong vụ tai nạn.
Nhưng dù là như vậy, bọn họ cũng không thể bắt được chú Vương kia.
Người đàn ông này cực kỳ xảo trá, từ đầu tới cuối đều che dấu chính mình rất tốt, khi cảnh sát tìm tới không biết đã trốn thoát bằng cửa sau từ lúc nào.
Chạy trốn cũng không sao.
Bởi vì chuyện này tính chất quá nguy hiểm, cảnh sát đã bố trí khống chế ở các cửa ra vào Nam thị, chú Vương kia mọc cánh cũng khó bay.
Mạc Nhân Tuyết cuối cùng cũng đè xuống bất an trong lòng một ít.
Mà đúng lúc này, Phương Học Đồng rốt cục gọi điện thoại tới, hắn lười biếng nói: "Ông lão này miệng quá kín, sống chết không chịu nói cho tôi biết lai lịch của họ Vương, có điều tôi từ chỗ cha tôi lấy được ảnh chụp lão họ Vương, các anh xem đi."
Nói xong, Mạc Nhân Tuyết nhận được một tấm hình trên điện thoại di động.
Ánh mắt Mạc Nhân Tuyết nhìn về phía màn hình.
Người đàn ông trong ảnh phong nhã hào hoa, trên mặt cũng không có vết sẹo dữ tợn, thậm chí còn có vài phần đẹp trai.
Đến bây giờ còn chưa biết rõ thân phận người này là điều Mạc Nhân Tuyết không ngờ, mặc dù biết người đàn ông này cùng Đỗ Vân Chỉ và Lộc Dữ Ninh là người một nhà, nhưng việc không rõ thân phận ông ta vẫn làm cho Mạc Nhân Tuyết không thể an tâm.
Lộc Dư An cũng nghiêng đầu nhìn sang.
Nhưng mà trong nháy mắt Lộc Dư An rõ ràng cả người run lên, trong đầu trống rỗng.
Người này...
Người này cả đời cậu cũng sẽ không quên.
Trong nháy mắt hình ảnh khắc sâu trong trí nhớ lạnh lẽo lại xuất hiện, cậu trở về ngày đó.
Nước lạnh thấu xương phảng phất lại một lần nữa rót đầy thân thể cậu, cậu liều mạng giãy dụa trong dòng nước nặng nề chảy xiết, nước sặc vào miệng mũi, cậu liều mạng chờ đợi người nhà tới cứu cậu, nhưng chờ tới chỉ có bất lực và tuyệt vọng nhấn chìm.
Đây là ác mộng cả đời không xua đi được.
Bao nhiêu lần nửa đêm gặp ác mộng, cậu đều từ trong sợ hãi hít thở không thông mà bừng tỉnh.
Đến bây giờ, Dư An cũng không dám tới gần bất cứ nguồn nước nào.
Cậu cho rằng theo thời gian, cậu đã dần dần quên đi loại sợ hãi này, mà cho đến hiện tại, cậu mới phát hiện, ác mộng vẫn chiếm cứ ở sâu trong nội tâm, chưa bao giờ biến mất.
"Dư An... Dư An..."
Mạc Nhân Tuyết nhận thấy có gì đó không đúng, thiếu niên đối diện giống như trong nháy mắt lâm vào sợ hãi cực hạn, anh nắm lấy bả vai sốt ruột gọi cậu từng tiếng.
Dư An chỉ ngước mắt nhìn anh, hai mắt lại không hề có tiêu cự, môi bị cắn chặt đến rỉ máu, vết máu nhè nhẹ từ trong môi chảy ra, giống như rơi vào hồi ức thống khổ. Dù rõ ràng như vậy, nhưng sống lưng cậu vẫn thẳng tắp, giống như quật cường đối kháng, không chịu lộ ra bất kỳ thần sắc khiếp đảm nào.
Mạc Nhân Tuyết lập tức ý thức được là vấn đề của tấm ảnh kia.
Nhìn bộ dáng Dư An, Mạc Nhân Tuyết kiềm chế nội tâm bối rối, từng tiếng kiên nhẫn lại ôn nhu ở bên tai trấn an nói: "Không có việc gì, không có việc gì."
Rốt cuộc thanh âm của anh giống như đánh thức một chút thần trí còn sót lại, Dư An giờ phút này rõ ràng rất sợ hãi nhưng cả người đầy gai như một chú nhím nhỏ.
Mà con nhím nhỏ quật cường lại thu hồi gai nhọn bảo vệ mình, bổ nhào vào trong ngực anh.
Mạc Nhân Tuyết cả người cứng đờ, một lát sau mới ôm lấy thiếu niên, cằm anh đặt ở giữa tóc cậu, nhẹ nhàng vỗ về. Cho đến giờ phút này anh mới phát giác cả người cậu đều đang khẽ run rẩy, như động vật nhỏ sợ hãi cuộn mình trong lòng anh, anh đau lòng nói: "Không sao, không sao, Dư An..."
Mùi hoa bạch dương ấm áp từ chóp mũi từng chút từng chút tràn vào, nhiệt độ trong ngực làm cho thân thể như rơi xuống hầm băng của cậu một lần nữa cảm giác được hơi ấm.
Cậu ngẩng đầu nhìn Mạc Nhân Tuyết, giờ phút này trong lòng cậu đột nhiên nảy ra một ý niệm.
Nếu như là Mạc Nhân Tuyết, mình nhất định sẽ không bao giờ từ bỏ, cậu chậm rãi ôm chặt Mạc Nhân Tuyết, khôi phục bình tĩnh, cậu ngẩng đầu nhìn chăm chú vào đôi mắt đen láy của anh, mím môi, che giấu bí mật chôn sâu trong lòng cậu: "Em biết hắn là ai, hắn họ Vu, cũng không phải họ Vương. Hắn từng là bạn của Lộc Chính Thanh."
"Em cũng biết hắn sẽ đi đâu."
Trong phòng bệnh của bệnh viện.
Lộc Chính Thanh không nhận ra trong khoảng thời gian này Lộc Vọng Bắc xuất hiện càng ngày càng ít.
Đại khái nguyên nhân là tĩnh tâm dưỡng bệnh, ông bắt đầu thường xuyên mơ thấy những chuyện trước kia.
Trong mộng ông lại nhớ tới cái ngày làm cho ông hối hận cả đời.
Ngày đó, rõ ràng là sinh nhật con trai cả, nhưng ông lại phải đến công ty xử lý tranh chấp với người cổ đông cũ.
"Được rồi, anh đi đi." Vợ ông ôm An An của thở dài oán giận: "Nhà chúng ta, anh và Vọng Bắc đều có tính cách giống nhau, vừa bướng bỉnh vừa ngang ngược, chuyện của lão Vu xử lý nhẹ nhàng là được, anh đừng có có quy củ ép người ta vào đường cùng, lúc trước cũng là anh ta giúp chúng ta."
"Sao lại là lỗi của anh? Chuyện nào ra chuyện đó, lúc trước anh ta giúp anh, anh rất cảm kích, nhưng lão Vu tham ô công quỹ là chuyện của công ty, sao có thể trộn lẫn cùng một chỗ." Ông bất mãn phản bác, nhìn đứa nhỏ trong lòng vợ cười khanh khách, dang tay muốn ôm Dư An, ông thay đổi khẩu khí nói: "Có phải em trách anh không cùng đón sinh nhật Vọng Bắc không?"
"Khi nào anh xử lý xong, anh sẽ đi trượt tuyết với bọn nhỏ ở Thụy Sĩ. An An của chúng ta chưa từng thấy tuyết trông như thế nào."
Ông cười ôm lấy cục bột nhỏ yếu ớt trong lòng bế lên cao, con trai ánh mắt sáng ngời giọng sữa vươn tay ra: "Ba ba, đừng gạt con như lần trước nha."
"Ba lừa con lúc nào?"
Đứa con trai nhỏ từ trước đến nay miệng ngọt vui vẻ hôn nhẹ lên mặt ông nói: "Ba lợi hại nhất."
"Ba ba đương nhiên là lợi hại nhất."
"Anh cứ khoe khoang đi." Vợ bất đắc dĩ lắc đầu: "Anh và Vọng Bắc đều giống nhau, mỗi lần gặp phải vấn đề đều ương ngạnh cứng đầu, chỉ có An An của chúng ta là dũng cảm nhất, nhà của chúng ta về sau cũng chỉ có thể dựa vào An An."
Rõ ràng là nói đùa, đứa bé trong lòng lại giống như là tiếp nhận gánh nặng gì đó, trịnh trọng nói với mẹ: "Mẹ, con nhất định sẽ bảo vệ tốt nhà của chúng ta!"
Lộc Chính Thanh từ trong mơ tỉnh lại, ông nhìn phòng bệnh trống rỗng, mới phát hiện
Thì ra là một giấc mơ.
Năm đó cho dù ông chưa bao giờ vì chuyện ngoài ý muốn của đứa nhỏ mà trách cứ vợ mình, nhưng vợ vẫn u sầu tích tụ thành bệnh, vĩnh viễn rời xa ông.
Khi đó ông không coi lời nói của vợ là đúng.
Vợ ông luôn nói trúng tim đen của người khác, khi đó bà thường xuyên nói ông cái gì cũng tốt, duy chỉ có một điểm - không chấp nhận được thất bại của mình, gặp phải vấn đề không giải quyết được sẽ bắt đầu trốn tránh.
Tuổi còn trẻ đã tiếp quản Lộc thị ông làm sao có thể là một người không tiếp nhận được thất bại, gặp phải vấn đề liền trốn tránh?
Bây giờ ông mới phát hiện vợ ông nói đều đúng hết.
Nếu không phải do ông...
Nhà của bọn họ làm sao lại đi đến bước đường này.
Nếu như ngày hôm đó, ông có thể ở bên gia đình, như vậy Dư An làm sao có thể chạy ra khỏi tầm mắt.
Nếu ông có thể hoàn thành trách nhiệm của người đứng đầu gia đình, bảo vệ tốt các con của ông, làm sao con của ông lại phải chịu khổ như vậy.
Nếu như ông có thể làm chồng trấn an vợ của mình, làm sao bà có thể vì bệnh nặng mà sớm rời đi như vậy.
Mà sau khi Dư An trở về, nếu như ông làm cha có thể đối xử công bằng, không phải bỏ mặc tất cả, Dư An sao lại nản lòng thoái chí rời đi như thế, ông vẫn luôn nhớ rõ ánh mắt Dư An nhìn ông đầy ngưỡng mộ, mà ông từng chút từng chút dập tắt đi ánh sáng trong mắt ấy.
Nói cho cùng hết thảy cũng là ông khiến một nhà bọn họ thất bại mà thôi.
Lộc Chính Thanh tìm được ảnh chụp dưới gối, đây là ảnh chụp chung duy nhất của cả nhà bọn họ.
Khuôn mặt người vợ trong ảnh tươi cười như hoa, xinh đẹp như trong trí nhớ của ông, đây là người ông thề phải bảo vệ cả đời, che gió che mưa, mà ông lại không thể làm được.
Bên ngoài có người gõ cửa.
Nhân viên bảo an do Lộc Vọng Bắc cử tới cẩn thận hỏi: "Lộc tổng, ngoài cửa có một người tự xưng là bạn của ngài muốn tới thăm, ngài muốn gặp không?"
Lộc Chính Thanh mệt mỏi nói: "Là ai?"
Vừa dứt lời, người đàn ông bước vào từ cửa.
Mặt người đàn ông bị bỏng, đầy sẹo, nhưng thân hình lại vô cùng quen thuộc, ông ta khàn khàn gọi: "Lộc Chính Thanh..."
Bảo vệ đưa tay ngăn lại.
Cho đến khi người đàn ông nói ra tên của mình, ông mới cảm giác được có một chút quen thuộc.
Lộc Chính Thanh một lúc lâu mới nhận ra, không thể tin được nói: "Lão Vu?"
"Ông rốt cuộc cũng nhận ra tôi." Lão Vu nhìn chằm chằm người từng là bạn tốt trước mắt.
Ông ta thay hình đổi dạng nhiều năm, thậm chí không dám dùng tên của mình, chỉ vì ngày báo thù này mà hủy hoại cả đời của mình.
Đây là đối tác từng thân thiết không thể tách rời của ông, cũng là cổ đông lớn nhất của Lộc thị, tại thời điểm Lộc thị nguy cấp nhất đầu tư vào Lộc thị, không có ông ta sẽ không có Lộc thị hôm nay.
Cho dù sau đó, ông ta bởi vì tham ô công quỹ mà bị Lộc Chính Thanh tự tay đưa vào ngục giam, trong lòng Lộc Chính Thanh đối với ông ta vẫn cảm kích, ông thậm chí để lại cho lão Vu một khoản tiền, để ở chỗ người quen chung của bọn họ.
"Lộc Chính Thanh, ông không phải vẫn muốn biết khoản tiền kia bị tôi lấy đi để ở nơi nào sao? Để cho tôi vào, tôi có thể nói cho ông biết." người đàn ông khàn khàn đưa ra câu hỏi.
Thần sắc Lộc Chính Thanh khẽ động, khoản tiền năm đó không có tung tích, đây là tâm bệnh nhiều năm của ông.
Cuối cùng ông vẫn động tâm, Lộc Chính Thanh ra hiệu cho bảo vệ lui ra ngoài.
Mà ông lại không chú ý tới thần sắc điên cuồng của lão Vu.
Lộc Chính Thanh tâm tình phức tạp nhìn lão Vu bị lửa thiêu hủy mặt, mở miệng nói: "Chuyện năm đó đã qua"
"Đã qua..." Lão Vu lặp lại một lần, trong thanh âm mang theo ý cười nhạo lạnh lùng.
Ông ta không có nhiều lời, chỉ là từng bước tới gần Lộc Chính Thanh.
Lộc Chính Thanh nhận ra thần sắc điên cuồng của lão Vu, mà lão Vu từ trong túi áo móc ra một cây kim tiêm, đâm vào người ông. Đây là phiên bản nâng cao của loại thuốc vẫn dùng trên người Lộc Chính Thanh, chỉ cần một mũi tiêm này, Lộc Chính Thanh sẽ vì bệnh tim phát tác mà chết.
Lão Vu muốn làm cái gì?
Lộc Chính Thanh né tránh không kịp, mắt thấy kim sắp đâm vào người ông.
Đúng lúc này, một bàn tay gắt gao nắm lấy tay lão Vu...
Vào thời khắc cuối cùng Lộc Dư An chạy tới vặn lấy tay lão Vu, mạnh mẽ đẩy ông ta sang bên cạnh.
Mạc Nhân Tuyết đoạt lấy kim tiêm trong tay ông ta, ném qua một bên.
Lộc Vọng Bắc ngồi xe lăn đi theo phía sau bọn họ, anh thoạt nhìn tình huống cũng không tốt, sắc mặt trắng bệch, chân trái vặn vẹo đặt ở trên xe lăn, trên người vết máu loang lổ, anh vừa được tìm ra từ trong một vụ tai nạn xe cộ thoạt nhìn cực kỳ chật vật.
Lộc Vọng Bắc nhìn thấy một màn trước mắt, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.
Anh không rõ vì cái gì, đến lúc này, người đàn ông trước mắt bị hủy dung không có lựa chọn chạy trốn, mà tới tìm ba của anh.
Lộc Chính Thanh nhìn thiếu niên xuất hiện trước mắt, ánh mắt sáng lên, lập tức ông nhìn về phía lão Vu cực kỳ khó hiểu, nhớ tới chuyện cũ năm đó, tâm tình phức tạp hỏi: "Ông còn vì chuyện năm đó mà oán hận sao?"
"Ông vậy mà còn hoài nghi tôi có hận ông hay không?" Mà Lão Vu giống như là nghe được chuyện hài, ông ta điên cuồng ra sức cười.
Như là Lộc Chính Thanh hỏi vấn đề này cực kỳ buồn cười.
Ông ta giống ý thức được điều gì đó.
Quay đầu nhìn Lộc Dư An đang đè ông ta lại, lại nhìn Lộc Chính Thanh.
"Không thể nào..." Ông ta cười đến cơ hồ muốn chảy nước mắt, nhìn chằm chằm Lộc Chính Thanh gằn từng chữ nói: "Như thế nào con ngoan của ông đến bây giờ cũng không nói cho ông biết sao?"
"Lúc tôi ném nó xuống, rõ ràng đã nói với nó phải nhớ kỹ..."
"Muốn trách thì trách nó là con của Lộc Chính Thanh."
Rốt cuộc, chuyện cũ phủ bụi mười hai năm vào giờ phút này bị vạch trần chân tướng cuối cùng.
Một đứa trẻ sẽ không bao giờ ngã xuống nước vì sự bướng bỉnh của mình.
Nó bị người tuyệt vọng đẩy xuống nước.
Cậu cố gắng kêu cứu, nhưng miệng cậu lại bị người bác đã từng dẫn cậu thả diều bịt chặt lại.
Sợ hãi lại tuyệt vọng, cậu ngã xuống nước, nghe được câu nói cuối cùng là...
"Muốn trách thì trách mày là con trai của Lộc Chính Thanh..."
Những lời này cậu nhớ suốt mười hai năm, nhưng vẫn duy trì im lặng.
Cậu đã âm thầm đóng vai như một tội nhân trong gia đình này trong suốt mười hai năm.
Bởi vì sau khi về nhà cậu liền ý thức được, chuyện cũ hơn mười năm đã không còn chứng cứ, thủ phạm gây hại cậu đã vào tù không rõ tung tích.
Mà hết thảy đều đã đâu vào đấy, cậu nói ra tất cả sự thật, như là lần thứ hai cứa vào vết sẹo của cái nhà này. Cậu khi đó đối với Lộc gia còn có chờ mong, còn không đành lòng để cho người ba cậu tôn kính biết chân tướng sự tình.
Cậu biết ba nhu nhược không thể thừa nhận, mình mới là thủ phạm hại chết vợ.
Ba cậu luôn trốn tránh, cũng không thể chấp nhận, bởi vì ông tự cho mình là đúng, mới có thể làm cho cả nhà sụp đổ đến bước này.
Cậu vẫn luôn thực hiện lời hứa của mình, cho dù đã không còn người nào nhớ rõ, cậu vẫn đang bảo vệ ngôi nhà của cậu, cho dù nhà này đã không còn chỗ dung thân cho cậu nữa.
Dư An luôn thực hiện lời hứa của mình và mẹ.
Đáng tiếc kiếp trước cho đến một giây cuối cùng khi cậu chết mới phát giác Lộc Chính Thanh không đáng giá.
....................
Có ai biết tin Bothnewyear chia tay chưa. Biết rồi thì vào đây ngồi khóc nào😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip