Chương 1: Thi xong rồi, giải trí

Tùng tùng

" Các em nộp bài thôi" tiếng thầy giáo coi thi cất lên.

Ngoài hành lang đã có những bạn học sinh ùa ùa từ lớp ra, tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng cười đùa vang lên.

" Ê, Dương bên này, bên này" Trí hét lên giữa đám người đang tiến ra cổng trường.

Cậu bạn tên Dương quay đầu sang thấy bạn mình đang vẫy tay gọi liền nhanh chân bước qua.

" Làm bài tốt không mày?" Trí khoác vai cậu.

" Phát huy tạm tạm, đói chết tao rồi" Dương gạt tay thằng bạn ra đi về phía cổng trường.

" Ê, mà đề thi toán lần này khó thật cứ như đánh đó ý. Mà bỏ qua đi, thi xong rồi tối đi net đi" Trí huých tay bạn.

" Được đấy, tối nay tao phải thâu đến... Bà nội " Dương đột nhiên hét lên, cậu nhìn thấy bóng người quen thuộc đến không không thể quen hơn, Dương bỏ mặc Trí lại, chạy đến bên cạnh bà.

" Bà à, sao bà lại đến đây, nắng như này, thi xong con tự về được về " Dương chạy đến chỗ bà nội mình.

Bà nội quay sang nhìn cậu, nở một nụ cười ôn hoà.

" Ây da, bà lo cho cháu trai bà. Thi cử thuận lợi không con?" Bà đưa cái nón sang đội cho cậu

Cậu trai năm nay 15 tuổi mà chao ôi cao hơn cả bà rồi, lúc đội nón cho cậu bà còn phải nhón chân lên.

" Bàaa, nắng như này sao lại ra đây, nhỡ cảm thì sao. Mau về thôi bà" Dương đội lại nón cho bà, cậu ân cần dìu bà đi.

" Con chào bà" Trí đi tới vẫy tay chào bà.

" Ôi thằng Trí hả con, thi cử sao rồi " Bà quay sang vỗ vỗ cánh tay.

" Con thi siêu ok luôn bà oi" Cậu chàng cũng không tránh, nở nụ cười tươi với bà.

Trí với Dương là bạn từ thuở còn mặc tã, gia đình hai bên gần nhau, từ cấp 1 xuyên đến bây giờ vẫn luôn học cùng lớp nhau.

" Bà ơi, cháu trai bà sắp đói ngất rồi " Dương quay sang than thở với bà.

" Về thôi về thôi, nay bà làm sườn xào chua ngọt con thích nhất đấy. Trí sang bà ăn cơm nhé con" Bà kéo tay hai cậu chàng đi.

Về đến nhà, Dương thay bộ quần áo hè sang, rót đầy cốc nước tu một hơi. Hôm nay là ngày bọn họ thi vào cấp 3, là trường THPT Lê Hồng Phong, quả thực năm nay đề khó thật nhất là đề toán, mấy câu cuối như đề thi học sinh giỏi, khiến cậu tốn cũng kha khá thời gian, lúc thi xong còn kịp kiểm tra lại bài.

" Dương ơi, gọi thằng Trí sang ăn cơm đi con" Tiếng bà nội từ trong phòng bếp vọng ra.

" Dạ" Cậu đáp lại một tiếng. Rút điện thoại nhắn cho Trí. Bên kia trả lời rất nhanh, bảo đang đưa giấy nháp cho mẹ coi bài thi, sẽ qua ngay.

Dương sống với bà từ khi cậu lên lớp 7, lúc đó bố mẹ cậu gặp tai nạn trên đường đi làm, bà nội từ Hải Dương lên đây chăm cậu. Năm đó bà ôm cậu khóc, bảo cậu rằng " Cháu ngoan của bà, có bà ở đây"

Chưa đầy 2 phút Trí đã chạy sang. 3 bà cháu ngồi vào mâm ăn cơm. Bà gắp cho Dương và Trí mỗi đứa miếng sườn to nhất. Song bà quay hỏi Dương

" Dương lần này thi thế nào con" Bà nhìn cậu

" Con vẫn phát huy bình thường mà bà, chắc sẽ đỗ thôi " Cậu vừa gặm sườn vừa lúng búng trả lời.

" Ôi chao cái thằng này, giỏi nhất là ăn thôi " Bà nói rồi lại gặp thêm thức ăn cho cậu. Dương không nói gì chỉ cười hì hì rồi lại ăn tiếp.

Ăn xong Dương và Trí dọn mâm, giục bà đi ngủ trưa cho đỡ mỏi. Dọn dẹp đâu vào đó cậu nhẹ chân tiến vào phòng bà xem bà ngủ chưa hay lại coi phim.

Sau đó cậu cùng Trí ra quán net gần đấy, đánh game xả stress sau những ngày thi căng như dây đàn.

" Tao chơi đến 5h thôi, tối nay bận đi làm rồi " Dương mở máy lên và nói.

" Ok" Trí gật đầu đáp. Cậu quen biết Dương từ bé, trong cái lúc cậu đang cùng bạn bè đi chơi thì Dương cùng bà đi lượm ve chai, sau đó thức sớm cùng bà dọn hàng bán cháo. Có thể nói so với lứa bạn cùng tuổi trong Dương có gì đó chín chắn hơn bọn này tý.

2 cậu đánh chém đến 5h thì Dương tắt máy đi về. Cậu về nhà tắm rửa xong báo bà tối ra bên anh Long phụ chút việc. Bà bảo cậu chú ý sức khoẻ, nhớ ăn tối.

Vấn đề cậu đi làm đã từng suýt khiến 2 bà con cãi nhau đến mức suýt trở mặt. Bà một mực cho rằng tuổi còn nhỏ phải học tập cho tốt, kiếm tiền cứ để bà lo, dù sao tiền trợ cấp của ông nội, tài sản bố mẹ để lại và công việc bán cháo hàng ngày của bà cũng đủ nuôi cậu học hết cấp 3. Nhưng 2 năm trở lại đây sức khoẻ bà đã yếu hơn có lần bà nằm viện tận 1 tháng, lúc đó Dương rất sợ, sợ đến ngày nào đó bà rời bỏ cậu, sợ lúc bà cần thì cậu lại không có gì để cứu giúp, nên cậu một mực muốn đi làm, tích cóp một chút để bà cậu sống thoải mái và cũng tuyệt đối không cho bà đi lượm ve chai nữa. Hai bà cháu cãi nhau nảy lửa cuối cùng nhờ Trí dẻo mồm khuyên bà nên bà dần chấp nhận với điều kiện nếu thành tích của cậu tụt dốc bà sẽ nghiêm cấm cậu đi làm.

" A, Dương tối nay em làm à? Thay ai vậy" Chị Hồng thấy cậu bước vào liền vẫy tay.

" Em thay anh Hoàng ạ" Cậu cúi đầu chào chị. Dương nhỏ tuổi nhất ở đây, cậu được coi là em út của quán, với tích cách dễ mến cậu được cả quán yêu thương và chiếu cố thêm khi biết hoàn cảnh của cậu.

" Nè, ăn tối chưa, chị vừa đặt bún bò, đặt cho cưng luôn nhé" Chị Hồng hỏi cậu.

" Vâng chị" Dương đáp rồi vào kho thay đồng phục. Cậu làm pha chế quán cafe Đợi, nghe nói anh chủ quán là thạc sĩ mở quán cafe vì năm đó hứa với mối tình đầu sẽ mở quán cafe đợi cô quay lại. Chung quy là anh chàng đẹp trai si tình.

Đợi bún bò đến và ăn xong cũng đúng lúc cậu vào ca làm. Cậu đi loanh quanh dọn dẹp rồi bắt đầu ủ cốt cho ca tối và sáng mai.

Ting, tiếng chuông báo có khách mới đến.

" Cafe Đợi xin chào" Dương bước ra chỗ thu ngân nhận đơn ord cho khách.

Khách đến là 2 chàng trai, nhìn mặt chắc cũng chạc chạc tuổi cậu hoặc không vì có 1 người cao quá chắc cũng tầm 1m80. Dương không tính là lùn cũng không tính là cao, cậu cao 1m75, nhưng vẫn phải hơi ngước lên nhìn vị khách này. Ngoài ra thì vị khách cao này rất đẹp trai, dù mới 15 tuổi nhưng trên mặt nét nào ra nét đó rất sắc nét, không mang hơi thở thiếu niên lắm nên chắc lớn hơn cậu.

" một trà vài nhiệt đới, chọn đi Phong nay tao mời, chúng ta phải xả stress sau kì thi cấp 3 này" anh chàng đi trước huých tay bạn mình.

" ép dưa hấu" rất lạnh nhạt, không cảm xúc. Đó là suy nghĩ đầu tiên của cậu dành cho anh chàng tên Phong.

Nhưng nghe họ nói thi cấp 3, là đang nói đến cuộc thi sáng nay sao? Hoá ra là cùng tuổi.

" Dạ của 2 anh hết  65k ạ" Dương in bill rồi đưa cho họ. Lúc ngẩng lên ánh mắt cậu và Phong thoáng chốc chạm nhau, đẹp trai quá. Cậu ít khi khen ai đẹp trai vì cậu tự nhận thấy cả thế giới này không đẹp bằng mình. Dương rất đẹp, mặt cậu trời sinh màu nâu nhạt nhìn rất tây hồi tiểu học có rất nhiều bạn nhầm tưởng cậu là con lai, không chỉ vậy ngũ quan cậu đẹp như tạc tượng, mắt 2 mí to tròn, sóng mũi thẳng tắp, khi cười lộ lên má núm đồng tiền, cậu pha chút vẻ đẹp của nữ tính nhưng lại không quá nữ là một xác suất rất hoàn hảo. Không chỉ vậy da cậu cũng rất trắng là loại trắng hồng mà các cô nàng hay mơ ước.

Anh chàng tên Phong kia đứng ra thanh toán và nhận thẻ bàn, sau đó đi kiếm chỗ ngồi. Dương cũng bắt tay vào công việc, làm đồ uống sau cậu lại quay ra ủ đồ và trang trí lại quán một chút.

10h là hết ca cậu chốt bill kiểm tiền và dọn dẹp quán sau đó tắt điện và đi về, đến lúc cậu về đến nhà, phòng ngủ của bà cũng tắt đèn, hẳng bà đã đi ngủ rồi. Cậu nhẹ chân đánh răng rửa mặt, xong đó cũng lên giường. Cậu suy nghĩ lộn xộn từ chuyện 5 ngày sau có điểm, rồi chuyện sao thằng Trí dạo này béo lên được nhỉ,  nó cũng thức đêm ôn tập mà vẫn béo tròn chỉ có cậu tụt 3kg làm bà đau lòng, ngày nào cũng ép cậu ăn 3 bát cơm, rồi đến khuôn mặt ai đó, trông rất tượng, tên là... tên là

Phong

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip