Chuương 5: " Cậu dỗ trẻ con à?"

Sau buổi chào cờ các lớp trở về phòng học, giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở những điều cần lưu ý cho ngày học đầu tiên và cho các em học sinh tan học.

" Đi nét không mày, tao rủ Hoàng với Trí rồi" Tuấn ngồi bàn trên của Dương, cậu chàng quay xuống nói với Dương.

" Ok" Dương gật đầu đồng ý, đột nhiên như nhớ ra gì đó cậu quay sang nhìn bạn cùng bàn mình. Trùng hợp thật lúc đó Phong cũng đột nhiên nhìn cậu, 2 người nhìn nhau mấy giây, Dương lên tiếng.

" Cậu đi cùng tôi nhé" Lời vừa thốt ra lần này là cả Dương, Phong, Tuấn và Trí người vừa ra chỗ cậu đứng hình, nói vậy không sai nhưng mà sao nó cứ sai sai.

"Ừm" Phong chầm chậm gật đầu. Còn Tuấn thì trố mắt. Vãi vậy là mời được học sinh giỏi đi chơi nét á???

Trí cũng ngỡ ngàng, hai người này quen nhau từ bao giờ vậy còn thân đến mức mà rủ đi chơi luôn rồi hả???

Vậy là 5 người họ đi đến tiệm nét. Vừa vào tiệm họ mới thuê được 5 máy nhưng mà người quen lại xuất hiện, thật ra là có mỗi Phong và Dương quen nhưng hai người cũng không muốn nhận danh quen này vì người xuất hiện là cái thằng hôm trước ở quán cafe Dương làm việc.

" Chà, không tìm mày mày tự dâng tới cửa rồi" Tên hôm trước tiến lên cười khẩy.

" Anh Hùng, thằng hôm trước anh kể đây à, trông nhỏ con này đấm một phát có phải đi luôn không?" Tên bên cạnh Hùng cười đểu lấy lòng đại ca hắn.

" Đấm phải đấm chứ trả lại nó cái đấm hôm trước nữa. Cậu em ra ngoài chút nhỉ." Hùng tiến lên toan kéo tay Phong rời đi. Hắn đang định tẩn cho tên này một trận, Dương ra đứng chắn trước mặt hắn, lạnh giọng nói.

" Chắc anh cũng ngại gặp Dương Triệu Tú nhỉ?" Cậu ngẩng mặt nhìn thẳng mắt hắn. Ai ở cái chỗ này không biết Dương Đình Tú trùm ở đây, dù mới học lớp 12 nhưng anh ta con ông trùm bất động sản, nói đến độ ngang tàn và bạo lực thì có thể gấp đôi hoặc gấp ba số tuổi anh ta, trên cái đất quả thực không ai muốn dây vào gia đình này.

" Mày đừng lấy tên đó ra doạ tao" Mặc dù nói vậy nhưng Hùng cũng hơi lùi ra sau.

" Mày có thể thử xem ai là người không rời khỏi..." Còn chưa kịp nói xong Phong đã đặt tay lên vai cậu kéo cậu ra. Hắn nhìn thẳng vào tên kia.

" Muốn đánh nhau 9h tối ngõ ngay quán net tìm tao" Giọng nói vẫn lạnh nhạt, gương mặt vẫn điềm tĩnh vậy.

" Mày đừng trốn" Hùng cũng đáp lại cái nhìn của Phong hắn nhướng mày nói. Xong cũng các em rời đi.

Đứng bên cạnh là 3 người không hiểu gì chỉ có Trí ít ra biết Dương Đình Tú mà nhắc đến tên này thì ngoài đánh nhau cũng là đập nhau, Trí có phần hơi sợ người này, hồi cấp 2 cậu lập nick là con gái để chơi game sau đó làm quen được với vị này nhưng không dừng lại làm quen họ còn yêu đương 1 thời gian không quá dài. Sau này Tú đòi gặp cậu, cậu lại trực tiếp nói chia tay rồi block hắn xoá game biến mất không dấu vết. Nghĩ lại cậu có hơi lạnh sống lưng, nếu năm đó Tú biết mình bị 1 tên con trai lừa, chắc chắn sẽ nhột cậu tra tấn.

" Đi thôi mày, đang nghĩ gì vậy" Dương đập đập tay Trí người cứ đứng đờ ra ở đấy.

" A, ê mày quen anh Tú gì đấy à?" Trí tiến lên hỏi Dương.

" Ừm hồi bé có quen, bây giờ không liên lạc. Nãy nói ra để doạ thằng kia rồi...Mà cậu sao lại tự dưng hẹn nhau với nó" Đang nói đoạn Dương quay ra hỏi Phong, tự nhiên tên này đứng ra ngăn cậu nói rồi lại còn hẹn đánh nhau nữa chữ. Dù hôm trước hai người đánh đấm với nhau cũng hiểu phần nào thực lực đối phương, nhưng tên kia một kể ngông cuồng coi người như cỏ rác không biết sẽ giở thủ đoạn đê hèn gì.

" Không sao, nếu không đánh nhau với hắn thì chuyện này hắn cũng không bỏ qua đâu" Phong nhún vai nói, rồi lại cười với cậu.

" Hay cậu đi xem tôi xử chúng nó đi" Bản thân Phong cũng không hiểu sao cậu lại rủ Dương đi xem mình đánh nhau, nhưng hắn thực sự coi trọng người này, muốn làm bạn với cậu.

" Tôi mới không thèm đi xem trò trẻ con" Dương có chút bực khi người này lại còn rủ cậu đi xem đánh nhau nữa. Cậu xoay người về máy ngồi, Phong cũng tự nhiên lướt qua Trí ngồi cạnh cậu.

Trí, Tuấn và Hoàng "...???" Coi bọn họ là không khí thật đấy à.

" Nói chứ 2 người này, có chuyện gì vậy sao tự nhiên lại đi đánh nhau" Hoàng nhịn không nói quay sang hỏi 2 cái vị làm như không có chuyện gì to tát, mở máy vào game.

" Không sao, là chuyện riêng thôi" Phong hờ hững đáp cho qua chuyện.

" Dù không biết là chuyện gì, nhưng nếu cần cứ gọi tôi. Đừng nhìn tôi vậy mà coi thường, tôi từng là trùm cấp 2 đấy hâh" Không biết câu cuối Hoàng nói là thật hay không nhưng cậu ta vỗ ngực cam đoan rất tự tin.

" Đừng để tôi ngoài cuộc nhé, không thể để quốc bảo lớp ta bị hội đồng" Tuấn cũng vỗ ngực lên tiếng.

" Gì đấy, tôi báo cảnh sát các cậu tụ tập đánh nhau nhé" Trí vỗ cho mỗi người phát. Xong cũng cười haha bảo nếu đánh thật nhớ gọi thêm cậu ta.

Phong và Dương nhìn bọn họ như nhìn mấy thằng trong mẫu giáo, cùng thắc mắc bọn này học đến điên rồi à.

" Ừm..." Phong đành gật gật đầu. Còn Dương vẫn đang nhìn bọn họ với ánh mắt thương cảm dành cho người điên, rồi lại hoà cùng bọn họ cười 1 trận.

Thiếu niên tuổi này là vậy, rực cháy xông pha vì bạn bè là những tình cảm thuần khiết nhất, trong sáng nhất. Họ vai sát vai, xông pha về phía trước. Là cái tuổi mà dù bao nhiên năm nữa ta vẫn hoài niệm, như bức tranh sơn dầu dù đã cũ kỹ, bám bụi nhưng ta vẫn trân trọng nâng niu chúng.

Chơi xong Dương và mọi người cũng về nhà, nhà cậu với Trí chung đường nên họ đi cùng nhau, dọc đường Trí cứ quay sang liếc cậu mãi nhưng chẳng cất lời.

" Muốn nói thì nói đi mày, thẹn cái đ gì" Dương cũng nhịn hết nổi quay sang tét cho nó cái.

" Haiz, mày nói đi tại sao mày với Phong lại quen bọn bên giáo dục thường xuyên? rồi hẹn đánh nhau?" Trí quay sang hỏi cậu. Cậu biết Dương từ trước đến giờ rất hay giúp đỡ người khác, đánh nhau vì bạn bè cậu trai cũng làm rồi, vì Trí là người rõ nhất, có lần hồi cấp 2 có đứa ném sách Trí đi rồi chửi mắng cậu trai thậm tệ, Dương không nói 2 lời dí đầu tên kia lên bàn cảnh cáo. Nhưng đến mức phải mượn danh Dương Đình Tú thì kia thì chắc phải căng thẳng.

" Thật ra cũng không có gì to tát" Dương kể lại toàn bộ cậu chuyện hôm trước và việc cậu cùng Phong đánh nhau cho Trí nghe.

" Chẳng lẽ cô bạn gái đi cùng Phong một chân đạp 2 thuyền bị tên kia phát hiện nên xảy ra đánh nhau" Trí nghi hoặc nhìn cậu.

" Tao cũng không biết rõ, chuyện này Phong nó không nhắc đến" Dương cũng hơi nghi hoặc ở khúc đó. Tại sao 2 người đó lại sẩy ra xô xát, cô gái kia là ai nhỉ thật khó hiểu nhưng vì đây là chuyện của Phong nên cậu không muốn hỏi nhiều.

Về đến nhà, cậu thay giày hô to chào bà, bà cậu đang chuẩn bị nguyên liệu để lát về nấu cơm nghe thấy tiếng cậu liền vui vẻ đáp lại.

" Trưa nay đi ăn cùng bạn học có vui không con?" Bà hỏi cậu. Trưa nay, cậu điện bảo bà không cần nấu cơm phần cậu, cậu cùng Trí và mấy bạn học đi ra ngoài ăn.

" Dạ vui ạ, để con làm cho bà ngồi nghỉ đi lát còn chuẩn bị mở hàng cháo ạ  " Cậu trai mặc tạp dề vào bếp thuần thục rửa rau, vo gạp cắm cơm.

" Cháu bà lớn rồi" Bà véo véo má cậu.

Chuẩn bị xong xuôi chỉ còn đợi đến tối là bà nấu hâm lại thịt. Bà cũng quay sang chuẩn bị đồ đạc để đem ra hàng cháo. Cậu cùng bà ra mở hành cháo, Dương kê lại bàn ghế lau qua nhà và bán để chuẩn bị đón khách.

" Nay có đi làm không con" Bà vừa thái thịt gà vừa hỏi cậu. Đáng nhẽ nay cậu có ca làm nhưng vì vụ nào đó nên cậu xin nghỉ tối nay, nhưng cậu cũng không thể nói cho bà biết được nên đành nói dối là có ca làm tối nay. Bà thấy vậy bèn đuổi cậu về để cậu chuẩn bị rồi đi làm.

Cậu cũng vâng dạ rồi dọn nốt xong chào bà về nhà, dọc đường cậu mở điện thoại lên mới có 5h45 vẫn còn sớm. Cậu bèn ra quán nét ngồi chơi game giết thời gian. Đến 8h, máy bên cạnh cậu có người ngồi xuống, Dương liếc mắt nhìn sang nhìn là Phong.

" Sao cậu lại ở đây" Phong không vội bật máy, quay sang nhìn cậu.

" Quán nhà cậu mở à?" Dương không dừng tay trả lời hắn.

" Không phải" Hắn có hơi buồn cười.

" Vậy sao tôi không được ở đây?" Dương hỏi lại.

" Ừm, tôi sai rồi" Phong không nhịn được cười.

Lúc này Dương mới quay qua nhìn hắn, cưới cái éo.

" Cậu dỗ trẻ con à?" Dương xụ mặt nói.

" Không có" Phong quay đầu lại khởi động máy lên vào game đăng nhập rồi lại nói.

" Chơi cùng cậu nhé" Phong nói rồi quay sang nhìn cậu, cậu vẫn không thèm nhìn hắn, chỉ là cậu đánh nhanh hơn, kết thúc ván này liền thoát ra trang chủ sau đó nhấn đồng ý lời mời tham gia đội của hắn.

Hình như cũng không khó dỗ nhỉ? Phong nghĩ vậy, quả thực đến tận bây giờ hắn cũng không hiểu sao mình không bài xích sự tiếp xúc của người này, còn có chút sợ cậu giận. Hắn rất muốn đến làm quen và kết thân với cậu. Dù trước đó hắn hay thu mình lại, không hay tiếp xúc với người khác nhưng với cậu hắn lại sẵn lòng đón nhận và tiếp xúc. Thật kì lạ.

Đánh được 2 ván Phong rời đội, tắt máy. Dương quay sang nhìn hắn.

" Tôi phải đi rồi" Phong lên mỉm cười nói, rồi hắn bước ra ngoài.

Dương lúc này mới để ý thời gian đã 8:50 rồi, cậu không biết tại sao lại khó chịu với Phong dù 2 người mới chỉ quen biết được mấy ngày số lần nói chuyện cũng ít thảm thương nhưng cậu thực sự không muốn tên này đi đánh nhau với tụi kia, ai biết được chúng nó có mang theo hàng nóng nào không.

Nghĩ được một lát, cậu đứng dậy, đẩy cửa bước về con ngõ nhỏ bên kia. Là một cái ngõ vừa sâu vừa tối, rất ít người qua lại ở cái ngõ đấy, quả thật thích hợp đánh nhau. Nhưng trong đó ánh sáng kém sao mà dễ dàng phát hiện chúng nó có đem hàng nóng không.

Lúc cậu bước đến cái ngõ đấy, đã nghe thấy 1 tiếng la oai oái, lòng cậu trùng xuống bước chân có chút vội. Khi nhìn rõ cảnh trong đấy cậu hơi giật mình. Dưới đất là 2 tên đàn em của thằng kia đang nằm bò ở dưới. Còn tên kia mặt mày vẫn dữ tợn như vậy, hắn nhìn 2 tên đàn em nằm dưới đất mặt không biến sắc chỉ vứt đi điếu thuốc vừa hút được phân nửa.

" Oát con đánh đấm cũng khá nhưng nay mày phải quỳ xuống liếm giày cho bố đi" Hắn nói đoạn rồi rút con dao từ túi áo ra. Dương thấy vậy khẽ mắng thầm tên này quả thực còn đem theo hàng nóng. Đang lúc cậu đang định tiến lên thì nghe thấy giọng nói không còn là sự lạnh nhạt của Phong thường ngày mà thay vào đó là sự lạnh lẽo như ngâm ở tảng băng khổng lồ, không còn chút sự kiên nhẫn nào.

" Mày nhanh lên" Phong nhìn hắn, gương mặt vẫn vậy tưởng như tên kia lôi ra không phải con dao mà chỉ là thứ đồ chơi rẻ tiền. Tên kia nghe vậy thì lao đến vung con dao vào gương mặt Phong, hắn nhẹ nhàng lé tránh.

" Chỉ có vậy mà cũng dám xưng vương ở trường mày, bộ anh Đạt bên trường không xử chết mày à" Phong vừa nói vừa lao tới cho hắn một cú vào bụng, tên kia chưa kịp phòng bị liền bị một đạp làm lùi ra mấy bước.

" Mày biết anh Đạt" Hắn ôm bụng nhìn Phong vẻ mặt khiếp sợ. Thật ra cái danh trùm trường giáo dục thường xuyên của thằng Hùng cũng chỉ là cái mã người năm giữ thật sự mà Nguyễn Thành Đạt nhưng 1 năm nay anh ta biết mất như bốc hơi khỏi thế gian không ai biết anh ta đã đi đâu, vậy nên Hùng mới dám xưng trùm ở lúc này. Giờ lại nghe có người nhắc tới tên Đạt kia, hắn có chút sợ hãi gì dù sao nếu nói Dương Đình Tú ra tay ngang tàng không nể ai nhưng ít nhất người ta còn có chừng mực không đến nỗi gây ra chết người. Còn Nguyễn Văn Đạt có lần hắn đánh người ra đến sít tắc thở nếu không phải cứu chữa kịp thời thì đã chết rồi. Vụ đó làm chấn động cả tỉnh Thái Nguyên này, ai ai cũng chửi mắng hắn ta nhưng kì lạ là dù gây náo loạn như vậy nhưng hắn lại nhẹ nhàng thoát tội và không bị đuổi học.

" Tao không những chỉ biết mà còn gọi nó đến nhặt xác cho mày" Nói xong hắn lại lao đến không đợi nên kia kịp phản ứng, Phong đã đá bay con dao của hắn, tiếp đến hắn dùng lực đánh thẳng vào mặt tên kia, rồi dùng chân húc vào bụng thằng đó. Đánh cho tới khi thằng kia năm bò ra đất. Thằng Hùng không có chút thời gian và cơ hội phản khảng trực tiếp bị đánh gục.

Phong ngồi xuống nắm đầu thằng đó ngẩng lên. Nhìn thẳng vào nó nói.

" Tao không cần biết trước đó mày với em gái tao có chuyện gì nhưng nếu mày dám tìm đến quấy rối nó lần nữa, tao sẽ cho mày cút khỏi cái Thái Nguyên này" Phong quay trở về chất giọng lạnh nhạt nhìn Hùng rồi bỏ tay ra đứng dậy tiến về phía con dao rồi nhặt nó lên. Dương tưởng hắn định đâm cho tên 1 nhát liền chạy lên gọi.

" Phong được rồi" Cậu cầm lấy cổ tay hắn có chút kéo hắn lại. Hắn cũng nhìn cậu, liền đoán được cậu đang nghĩ gì, hắn chỉ biết cười trừ.

" Tôi đâu có định đâm thằng đó" Hắn cất dao vào túi. Dương thấy vậy bèn có chút xấu hổ quay mặt đi rồi thả tay hắn ra. Cậu nhìn mấy tên nằm dưới đất trố mặt ngạc nhiên. Mẹ kiếp tên Phong này chắc không phải người trọng sinh gì đấy đâu nhỉ. Có thật sự là học sinh lớp 10 không vậy. Trong đầu cậu toàn là dấu hỏi chấm, rồi lại liếc nhìn hắn, hắn vẫn đang nhìn cậu.

" Đi thôi" Hắn vỗ vai cậu toan tiến lên rời đi thì lại có tiếng bước chân bước vào. Người bước vào vóc dáng cao ráo, vai rộng mặc áo thun quần ống hộp, mái tóc màu bạch kim, trên môi còn ngậm điếu thuốc mang cho người ta cảm giác rất áp lực.

" Anh Đạt?..." Thằng Hùng khẽ giọng lên tiếng, hắn trố mắt nhìn người biết mất suốt một năm qua giờ lại xuất hiện ở đây.

Xuất hiện ở đây để làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip