#Chương 1: Một năm học mới

   Xin chào! Tôi là Phạm Nhật Hạ, tôi vừa mới thi đỗ vào trường cấp 3 mà tôi mong muốn. Ôi! Cái cảm giác ấy thật sung sướng làm sao, và hôm nay là ngày đầu tiên đến trường của tôi!
   Một buổi sáng tinh mơ, mặt trời đã ló dạng tôi vội vã chuẩn bị đồ để đến trường vì vừa được mẹ kêu dậy. Thật sự tôi vẫn muốn ngủ thêm một ít nữa để bù lại khoảng thời gian ôn luyện vất vả. Nhưng rồi vẫn phải đi học thôi..
   Hôm nay đi cùng tôi còn có con Chi, nó cũng học cùng trường với tôi và chúng tôi là bạn từ hồi còn mẫu giáo, vì hai nhà gần nhau nên nó thường xuyên qua chở tôi đi học. Mà tính tôi lại lười biếng nên hay kéo theo nó đi muộn
"Con Na! Mày có biết mấy giờ rồi không? Ngủ ngáy gì lắm thế?"
   Èo, lại nghe cái giọng càm ràm đấy của nó là tôi lại nhức đầu, à quên tôi còn có tên ở nhà là Na ghép chữ đầu và chữ cuối của tên Nhật Hạ
"Từ hối cái gì... Vẫn chưa muộn lắm!"
"Trời ơi! Tao lạy mày, nay là ngày khai giảng đó"
   Đúng rồi nhỉ! Nay là ngày khai giảng, tôi phải nhanh chóng đến trường thôi!
   Khi đi trên đường nhìn thấy lá thu vẫn chưa rụng hết, khung ảnh trên đường thật thơ mộng. Muốn đi qua trường tôi phải rẽ qua công viên rồi mới tới nơi, không xa lắm. Đi một lát là tới trường, tôi và Chi bốn chân hớt hải chạy vào hội trường nơi diễn ra lễ khai giảng, lúc vào may mà ai cũng đang nghe thầy hiệu trưởng phát biểu nên không chú ý đến chúng tôi.
   Ngồi được lúc lâu rã rời thì cũng xong, tôi, Chi mò lên lớp, lớp chúng tôi học là 10A1. Tôi thì không giỏi giang gì mấy môn tự nhiên, nhưng vì cái Chi nó thích nên tôi đăng ký theo. Có lẽ các bạn sẽ nghĩ tôi không có chính kiến, nhưng dù sao thì môn nào đối với tôi cũng được, muốn biết thêm môn mình không ôn thì ok thôi!
   Sau khi vào lớp thì chúng tôi ổn định chỗ ngồi, tôi và nó ngồi bàn cuối cùng nơi có thể nhìn thấy sân bóng đá. Ngồi nói chuyện một lúc, thật ra thì con Chi nói chứ tôi không nói tại vì tôi không thích những cái giao tiếp không cần thiết cho lắm. Đúng tôi thừa nhận tôi trầm tính và không thích nghe người khác nói chuyện, ngoại trừ Chi nhưng những lúc cần thiết thì tôi vẫn nói được. Chi vừa làm quen được vài bạn mới thì thầy chủ nhiệm chúng tôi đi vào, thầy tên Bình trông có vẻ không dữ lắm, thầy rất hài hước và dạy môn Toán. Đi sau thầy còn có thêm một bạn, cậu ấy vừa bước vào thì cả lớp tôi đã ồ lên vì ngạc nhiên, tôi thì không để ý mấy chỉ lo lôi cặp sách từ trong cặp ra. Đến khi thầy chỉ định cậu ấy ngồi bàn trên tôi thì tôi mới ngước lên nhìn. Nhìn thoáng qua cũng có thể thấy rằng cậu ấy rất đẹp trai, không nói điêu nhưng sự thật là thế! Đẹp một cách lạ lùng, cậu ấy cao tầm khoảng mét tám đoán vậy, cậu ấy có một gương mặt điển trai nhưng không đại trà, đầu nấm mượt mà nhìn chỉ muốn sờ thử, thân hình cậu ấy trông thư sinh lắm í. Chỉ lo để ý ngoại hình mà tôi cũng quên béng mất cậu ta tên gì ở đâu. Chắc là khi nãy có giới thiệu nhưng không để ý mấy.
   Ngẩn ngơ nhìn cậu một lúc thì cái Chi gọi:
"Mày có thấy nó đẹp trai không?"
   Tôi vì muốn tỏ ra mình không để ý nên chỉ nói qua loa:
"Không thấy"
"Nó tên là Trần Nguyễn Khánh An, mới chuyển từ Hà Nội vào"
   Dường như nó biết được tâm tư của tôi nên nói hết ra thảy, còn tôi chỉ im lặng vờ như không để ý đến. Được một lúc thì  thầy Bình giới thiệu rồi bắt đầu cuộc bầu ban cán sự lớp, tôi thì không hứng thú với mấy việc ấy cho lắm nên nằm gục xuống bàn. Nghe loáng thoáng thì lớp trưởng là con bạn trời đánh của tôi Bùi Diệp Chi chẳng hiểu lí do vì sao năm cấp 2 nó cầm đầu nhóm quậy của lớp nhưng vẫn được thầy cô ưu ái giao cho cái chức lớp trưởng, năm nay lại được làm tiếp. Ảo ma thật! Còn lớp phó học tập hình như là cậu Khánh An mới chuyển vào, vì có thành tích xuất sắc luôn đứng đầu top trường cấp 2. Còn những chức vụ khác thì tôi không để ý mấy, tôi thì vẫn làm dân thường thôi ăn bám lớp trưởng là được rồi.
   Khi vào tiết được vài phút hình như tôi có thấy cậu bạn bàn bên mang kính, chắc có lẽ là vì cận. Eo ôi! Thật sự phải cảm thán lúc cậu ta đeo kính trông đểu đểu nhưng cuốn hút lắm í. Nhìn chăm chú người ta mà quên mất mình còn phải ghi bài, may mà nhờ con Chi nhắc cho. Thỉnh thoảng ngó lên lại thấy đám nữ bàn trên cứ ngó xuống nơi này, chắc là vì để ngắm nhìn cậu bạn học sinh mới, vì quá đỗi đẹp trai.
   Học xong 2 tiết chúng tôi được ra chơi, các bạn nữ ùa lại, xúm lại chỗ bạn Khánh An trò chuyện như đã thân quen từ trước mà tôi cũng nghe lén được vài phần, khi trai giọng Bắc cất lên bao cô gái gần như bị trụy tim. Ôi chu cha mạ ơi, nó hay mà nó cuốn dã man. Khánh An rất hoà đồng với các bạn, lại vừa học giỏi, thể thao giỏi đúng kiểu gu của mấy bạn nữ, ngay cả hot girl của lớp tôi Thảo Linh cũng phải mê mẩn.
   Rất nhanh thôi tin đồn lớp tôi có học sinh mới chuyển đến đã làm náo động cả khối, nam nữ thi nhau đứng ngoài cửa lớp tôi ngó vào, có vài đứa còn mạnh dạn đi thẳng đến xin kết bạn Facebook với An. Không hiểu sao con gái lại mất giá đến thế, không nhìn được cảnh này tôi kéo con Chi đi thẳng xuống căn tin.
   Ngồi được một lúc rồi lại phải lên lớp, vậy mà mấy đứa con gái kia vẫn chưa chịu giải tán phiền phức thật. Nhưng đến khi thầy Bình vào thì đâu ra đấy, mấy đứa kia cũng biết điều mà về chỗ. Cái Chi lại bắt chuyện với tôi:
"Ê mày có thấy Khánh An nó rất được săn đón không?"
"Không để ý"
   Nó gõ đầu tôi rồi nói tiếp:
"Mày không thấy sao? Từ khi Khánh An vào lớp thì Quân soái ca của lớp mình bị lu mờ đi"
   À thằng Quân nó cũng thuộc dạng con nhà giàu, đẹp trai, học cũng ổn, biết cách tán gái nên thường được lòng mấy bạn nữ. Mà từ khi Khánh An vào thì Quân dường như không ai để ý đến. Tôi chỉ ậm ờ cho qua rồi nằm gục xuống bàn vì buồn ngủ.
   Đến khi đi về chưa kịp ra khỏi cửa lớp đã nhìn thấy mấy đứa con gái bạn đang kéo đến, nào là anh An về với em đi, đại khái là rủ An đi về chung. Nhưng được cậu ấy từ chối một cách khéo léo:
"Thôi các cậu cứ về đi, mình có người chở rồi, hẹn các cậu hôm khác"
   Sao nghe trông như kiểu đưa đẩy thế nhỉ? Mà thôi chẳng bận tâm đến tôi đi về đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: