Bữa tối

          Đang mải ngắm khung cảnh của ngôi trường, A Lâm bỗng quay mặt sang tôi hỏi:
- Cậu đang suy nghĩ cái gì vậy? Tôi để ý từ lúc chạy đến bây giờ không thấy cậu nói gì. Vừa nói A Lâm vừa lấy đôi bàn tay lắc lắc mấy cái trước mặt tôi.
- À chỉ là cảnh đẹp quá tôi mải mê ngắm nên không muốn nói chuyện sợ phá vỡ khung cảnh.
- Cậu là người may mắn đấy. Vừa được ngắm cảnh đẹp như này lại vừa được đi với một nam nhân đẹp tự hoa như tôi. Vừa nói A Lâm vừa vỗ tay vào ngực tỏ vẻ hãnh diện.
- Cậu tầm xàm cái gì vậy. Thôi về tắm rửa rồi đi ăn thôi, cũng sắp đến giờ ăn rồi. Tôi vừa nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình và nói.
       Về đến phòng A Lâm dành tắm trước. Thấy người cậu ấy nhễ nhại mồ môi. Mồ hôi từ đầu chảy suống mặt và cằm. Chiếc ngực nở nang và tấm vai vạm vỡ của cậu ấy cũng ướt đẫm mồ hôi làm chiếc áo thêm sát vào người càng lộ ra những múi cơ nóng bỏng.
- Ukm vậy cậu tắm trước đi. Tôi nhừong cậu, không nhìn cậu lúc này tội quá.
- Ok! Tôi sẽ tắm nhanh thôi. Một lúc sau A Lâm bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn vắt trên vai, tôi trợn tròn mắt nhìn. Cậu ta không mặc gì hết chỉ quấn có chiếc khăn tắm ngang qua phần hiểm để bớt phần phản cảm. Vì ngại ngùng nên tôi đã quát to:
- Cậu làm cái gì vậy!!! Lần sau mặc đầy đủ rồi hãng ra ngoài chứ!
- Sao đâu! Toàn anh em với nhau mà. Lo gì, với cả trong phòng mỗi tôi với cậu. Trước sau kiểu gì chả là anh em, cần gì giữ ý thế. Vừa nói A Lâm một tay chống vào thanh giường một tay phẩy phẩy ý bảo tôi vào tắm. Tắm xong tôi và A Lâm cùng nhau xuống căng tin để ăn tối.
Bước đến cầu thang máy, A Lâm vội bấm nút mở cửa rồi hai chúng tôi bước vào.
- Oày! Dân bóng chuyền người ngợm cũng được phết nhỉ! Cậu có đi tập gym không? Nhìn người cậu khá phết. A Lâm vừa nói vừa ghé vào tai tôi nói.
- Làm cái gì vậy. Trong này có mỗi tôi với cậu, sao phải nói nhỏ.
- Thì cậu trả lời đi.
- Thì trước đây cũng có một thời gian đi tập tành nhưng vì phải tập trung cho việc học để vào được trường này nên tôi đã dừng. Với cả tôi cũng sợ tập sớm khi chưa phát triển hết chiều cao sẽ làm tôi lùn đi.
- Cậu mà lùn cái gì! Chắc cũng phải 1m75 chứ thấp gì. Tôi thích dáng người như cậu.
- Thế là vẫn thấp, chí ít thấp hơn cậu. Mà cậu nói những chuyện này làm gì. Hỏi linh tinh! Vừa nói tôi vừa cau mày. Dứt lời cũng là lúc thang máy mở của bước xuống. Căng tin lúc này rất đông, cả một hàng dài chờ tới lượt chứ không như buổi trưa. Buổi trưa tuy có đông nhưng cũng không thể đông như lúc này.
- Tình hình này không ổn rồi. Cậu đứng đây chờ đến lượt mua dùm tôi với nhé. Tôi qua hàng bên kia chờ mua nước chứ không nếu cả hai đi đứng cùng thì chắc đến sáng mai khônh ăn xong bữa cơm quá. A Lâm đứng sau vỗ nhẹ vai tôi kề sát vào tai tôi nói.
- Ukm cũng đúng. Nhưng tôi biết cậu thích gì?
- Thì cậu thích ăn gì tôi thích ăn nấy. Tôi dễ ăn mà.
- Ukm thôi vậy cậu qua kia mua nước đi cho lẹ. Nói rồi A Lâm rời hàng bước tới bên quầy nước chờ đến lượt. Khoảng 30 phút sau chúng tôi cũng mua được suất cơm và nước uống. Chỗ ngồi còn rất ít, chúng tôi may vớ nhanh được một chiếc bàn gần quầy bán nước rồi ngồi thưởng thức bữa tối. Bữa tối nay có thịt kho, chả, ba miếng đậu rán và nước canh rau.
- Ồ sao hay vậy! Sao cậu biết tôi thích uống nước dâu tây?
- À thì trưa nay lúc đi ăn cậu cũng mua loại này nên tôi nghĩ cậu thích nên mua thôi. Mà cũng lạ nha. Con trai lại thích uống nước hoa quả. A Lâm vừa nói vừa nhìn tôi với ánh mắt diễu cợt.
- Tôi thích đấy. Có được không!?  Vừa nói tôi vừa lôi mạnh cốc nước về phía mình.
- Ồi thôi nào! Tôi chỉ dỡn vậy thôi. Thôi ăn đi. A Lâm vừa cười vừa chỉ tay vào chỗ thức ăn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip