#9
Tối đó thế nào mà tớ chẳng ngủ được ạ, bình thường tớ không khó ngủ như này đâu ý, bèn dậy lục đục lấy sách ra thử làm bài xem có đỡ không. Huy thấy Huy học cũng giỏi đấy chứ, chỉ là trong lớp vẫn còn kém An với Khoa thôi à, hai bạn cứ như là siêu nhân ấy. Đang cặm cụi viết thì cái đèn hết điện, tớ quen rồi, tại nhà nghèo có đủ tiền mua thêm đâu, nhưng giờ chẳng làm sao ngủ được nữa. Nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng đành lấy áo ra ngoài đi dạo. Ờ thì hâm thật, 2 giờ sáng rồi chứ ít gì đâu, chỉ là đi một chút thôi. Gió tháng 4 lạnh thật ấy, hình như do riêng khu tớ âm u nên nó lùa thẳng vào thì phải, hắt xì mãi. Tớ lấy giấy định lau nước mũi thì thấy bóng lưng ai đó trông rất quen... Quen lắm, lại gần thì mới nhìn ra là Long. Nỡm ạ, khuya rồi còn ra đây làm gì, tớ liền chạy đến vỗ vai bạn thì cậu ấy giật mình, nhìn tớ rồi thở phào như vừa gặp ma ấy.
-Long ở đây làm gì thế? Không ngủ đi hả.
-Có việc riêng thôi, tôi mới phải hỏi Huy ra đây làm gì ấy.
-Tớ bị khó ngủ, nhà Huy gần đây nên ra đi dạo chút thôi mà. Long về đi, muộn lắm rồi đó, mắt cậu đen quầng kìa.
-Còn sớm mà.
-Hai giờ mà sớm?
-Ừ, mới hai giờ sáng mà, quá sớm.
-Về đi mà.
Khuyên mãi không cản nổi bạn, chuyện gì mà quan trọng thế nhỉ? Tớ tò mò đứng cạnh Long nói chuyện, tiện thì chờ luôn. Khu cậu ấy đang đứng là chỗ biệt thự, cũng là cạnh nhà An, tớ đến rồi nên biết mà. Hôm kia tớ vào đâu có thấy đông xe đỗ ở đấy đâu vậy ta. Được mươi phút thì thấy Ngọc bước từ nhà An ra ngoài, tớ nhìn mãi mới thấy bạn đấy. Mắt sưng húp, sụt sà sụt sịt làm Long phải chạy vội lại hỏi xem có chuyện gì. Chẵng lẽ là vì vụ chiều nay hả? Có thế thôi mà đã bị rò tin ra ngoài rồi á, tớ ngơ ngác. Ngọc với Long đi ngang qua, bạn lườm tớ như muốn giết ấy, rồi nhanh chân bước đi, mặc kệ Long í ới đằng sau:
-Tối rồi đó Ngọc ơi, để tôi soi đèn pin cho này, không là vấp phải cục đã nào ngã thì đau lắm!
-Ơ này, để Long chở Ngọc về nhaa.
Nhìn bạn tích cực thật, chịu hết tính của cô nương. Tớ thấy ở đây miết cũng hơi rắc rối nên tính bài chuồn về, bất giác nhìn lên tầng 4 thấy cửa sổ một phòng mở sáng chưng. An đứng đấy, thẫn thờ nhìn tớ, rồi cũng cười. Tự nhiên thấy xao xuyến cực ý, An cười còn sáng chói hơn cả nắng, làm tớ điêu đứng một lúc cơ. Cậu ấy giơ nhóc chuột kia đang cầm trên tay, làm động tác vẫy vẫy chào chào. Đáng yêu thật đấy, Huy kiễng chân lên vẫy lại. Trời đêm bao trùm làm tớ cảm giác tay hai đứa sắp chạm vào nhau đến nơi. Bạn tựa vào cửa sổ, rồi như phát hiện ra gì đó mà lo lắng ra hiệu bảo tớ đi ra chỗ khác nhanh, Huy ngoái ra dưới nhà, mấy tên vệ sĩ cầm đen pin soi ra, đi sau là bố An với mẹ cậu ấy hay sao ấy, tớ chưa gặp bao giờ. Biết nên chuồn cho nhanh rồi nên Huy len lén hết sức để vòng qua khu nhà tớ, không quên quay lại chào An. Mặt bạn nghiêm hẳn lại, nhìn ra đằng sau rồi kéo rèm cửa xuống. Chuyện gì thế nhỉ, tớ chạy nhanh về nhà chùm chăn kín người, run rẩy vì trời lạnh, và vì sợ bị phát hiện. Sáng hôm sau chạy nhanh đến lớp hỏi chuyện bạn, An ban đầu ngúng nguẩy không chịu, sau thì đành kéo tớ lại thở dài kể chuyện:
-Vì vụ hôm qua mà 3 nhà phải ngồi lại giải quyết, An không muốn lôi Huy vào nên không khai. Nhưng Lan Ngọc không chịu im, làm sự việc càng rắc rối. Mẹ An biết thì cấm chơi với Huy, bố An thì dễ, nhưng mẹ An không chịu đâu. Bà già đấy nhất quyết tìm Huy nói chuyện thành ra bố mẹ An cãi nhau. Chỉ có vậy thôi.
-Có việc đấy thôi mà cũng căng thẳng thế? Vậy giờ tớ không được phép chơi với An à?
Bạn trầm ngâm, tớ lo lắng lay lay người An. Bây giờ mà bị cấm chơi với cậu ấy là tớ buồn cực luôn, trong lớp ngoài Khoa ra nữa thì bị ghét hết mà. Mất đi người bạn như An thì tớ tiếc lắm, tiếc cực kì... Bạn thấy tớ như vậy thì lấy hai tay vò lấy má tớ, bẹo bẹo, rồi búng trán một cái làm tớ đau điếng.
-Huy yên tâm, bà ấy không dám làm gì đâu.
-Nhưng đấy là mẹ An mà. Vì tớ mà hai người xung đột là không được đâu.
-Kệ bà ta chứ? An ghét mẹ từ khi biết bà ấy là người Anh, dù thế nào đi nữa thì huy không cần lo.
Cái tên bất hiếu này, cậu cũng coi như là người Anh còn gì? Tớ càm ràm vậy mà bị bạn cốc một cái nhẹ vào đầu. Mà Huy cũng quý tên này ghê cơ, thấy bạn nói đúng nên chẳng còn lo lắng gì nữa, cứ thoải mái mà chơi. Có thế nào thì bọn tớ có làm gì xấu hay mối quan hệ bất chính đâu mà phải lo đúng không, mẹ An vô lí thật đấy. Sắp thi cuối năm rồi nên tớ cũng chẳng hơi đâu mà nghĩ gì thêm chuyện đấy, khổ là môn văn Huy bị kém, nên làm bài thử chỉ có 7,86 thôi. Nẫu ruột lắm, mà chẳng làm gì được. Nhìn cả lớp tính thêm cả An toàn là 8 với 9 thì tớ tự thấy mình kém cỏi, giờ ra chơi cứ buồn mãi nên chẳng muốn ra ngoài nữa, đang tâm trạng mà cứ bị tên nào đấy kéo kéo, vò đầu nghịch tóc. Bực bực à, đầu tớ chứ có phải cục đất nặn đâu mà chơi mãi thế?
-An đi ra cho Huy nghỉ chút nào...
-Huy mệt hả?
Bạn ngó xuống, bản mặt đẹp trai ấy làm tớ xiêu lòng, cùng là con trai mà sao lúc nào Huy cũng thấy bạn cuốn hút vậy chứ. Tớ gục đầu xuống nhìn bạn bảo không sao hết, cậu ấy chẳng nói gì, nhìn chằm chằm một lúc rồi cũng bỏ ra ngoài thật. Tự dưng thấy nuối tiếc ghê chứ, rõ ràng mình có ý đuổi người ta đi mà. Càng buồn càng chán, tự dưng thấy Khoa nhảy xổ lại, hí hửng nằm xuống cạnh tớ khoe:
-Huy này, tôi vừa được giải nhất người mẫu trẻ đấy, cái chương trình đó có tiếng lắm. Huy thấy tôi giỏi không?
-Ờ, nhưng liên quan gì đến tớ...
-Khoa vừa được nhiều tiền lắm, nếu Huy thích thì tôi dẫn cậu đi ăn nha.
Nghe đến đồ ăn là mắt tớ sáng lên, chẳng thèm buồn nữa mà nhảy vọt dậy.
-Khoa mời tớ đi ăn thật hả? Ở đâu thế.
Thấy tớ phấn khích vậy cậu ấy có chút ngạc nhiên thì phải, rồi cười cười nói là nhà hàng cao cấp ở gần đây, nếu tớ đồng ý thì chủ nhật cùng đi. Sướng quá đi mất, tớ đang định nói thêm thì An bước vào, tay cầm chai nước cam với một ít thuốc. Vừa thấy An bản mặt Khoa đã đanh lại, quay đi ngồi lên bàn trên rồi lại nói chuyện như thường. Bạn thấy Khoa chướng mắt hay sao ấy, đi đến đập chai nước cam cái rầm xuống bàn tớ, ngồi xuống chỉnh tề rồi lấy từ trong cái túi thuốc một ít viên màu trắng trắng, chắc An lấy từ phòng y tế hả? Cậu ấy vứt cho tớ một viên, may mà Huy đỡ nhanh không thì suýt chút là rơi mất.
-Uống đi cho đỡ mệt.
An bảo tớ vậy thôi rồi ra hiệu đuổi Khoa ra chỗ khác. Vậy là vừa rồi bạn lo tớ ốm nên xuống lấy thuốc cho Huy hả? Cưng chết mất, tớ cảm ơn bạn rối rít rồi không chần chừ bỏ luôn thuốc vào miệng. An nhìn tớ như kiểu sợ bị hóc ấy, tớ có phải con nít đâu mà. Khoa thì vẫn rất cứng đầu, ở lại thương lượng với An:
-An này, chủ nhật này tôi đưa Huy đi ăn nhé, coi như chúc mừng tôi vừa giành giải nh...
Chưa nói xong đã bị An lườm cho cháy cả mặt, bạn lắc đầu quầy quậy rồi xua Khoa ra chỗ khác. An cũng lạ thật, cậu ấy thì mất gì đâu mà cấm tớ đi chơi với Khoa? Tớ hỏi vậy, bị bạn lườm nữa chứ, rồi quay sang nói lại với tớ như kiểu trách cứ lắm ấy:
-Huy thích đi ăn hàng đến thế cơ à?
-Ừ.
Tớ mím môi khẳng định chắc nịch. Tại có được đi bao giờ đâu chứ, bạn hỏi thừa thật mà. Cậu ấy mở to mắt như kiểu tớ là người ngoài hành tinh ấy, lạ lắm hay sao? Ngồi im lặng suy nghĩ một lúc, tớ nhìn bạn rồi thấy y hệt con gấu, không sai chỗ nào luôn. Nín cười thì bị cậu ấy phát hiện, mặt nhăn nhăn khó coi thật ấy, đành nói thêm là con gấu này đẹp trai hơn bình thường nhiều, có khi còn đẹp nhất thế giới. Mười lăm tuổi rồi chứ ít gì, vậy mà được khen lại như trẻ con lên ba ấy, nhìn bạn khoái trá không chịu được. Rồi mất 5 phút đồng hồ, An quay sang nói thêm với tớ câu này:
-Nếu cuối năm điểm tổng của Huy cao gần bằng An thì An dẫn cả nhà Huy đi ăn.
-Thật á?
-Tất nhiên.
Cậu ấy nhìn tớ, cười như kiểu đấy không phải câu nói đùa. Tớ mắt nhắm mắt mở rồi cũng gật gật đầu tán thành, mặc dù có chưa tin. Bạn còn có đủ tài sản để cho tớ đi học cơ mà, rốt cuộc cá nhân An có bao nhiêu tiền thế? Tớ nằm xuống bàn thì thầm hỏi, lần này đến lượt bạn chớp mắt. Rồi cũng úp mặt xuống nằm đối diện tớ, vén mớ tóc bù xù của Huy lên hỏi nhỏ:
-Theo Huy thì An có bao nhiêu tiền?
-Hai tỉ hả?
Tớ buột miệng nói đùa thôi, cậu ấy cười khổ rồi tiếp lời:
-Không nhiều vậy đâu.
-Vậy là bao nhiêu? Nói cho Huy nghe đi mà.
Bạn ngước mặt lên làm vẻ suy tư lắm, tớ tròn mắt mong chờ. Cố đoán biết được xem nó là bao nhiêu.
-Quý giá hơn cả hai tỉ cơ, sau này Huy sẽ biết.
Cái gì mà An quý thế? Hơn hẳn hai tỉ? Bị điên hả, vậy là tất cả tài sản của An không chỉ có tiền mà có cả thứ gì đó nữa á. Tớ cố gắng suy nghĩ, bạn nhìn bộ dạng khổ sở của tớ rồi bật cười một cái thành tiếng. Tớ cũng ngước sang, hiếm khi cậu ấy cười như này lắm. Huy chồm về phía bạn nói thêm:
-An cười như này nhiều hơn được không?
-...Huy thích à?
-Ừ, thấy An cười đẹp lắm, cậu nên cười như này nhiều hơn mới phải.
Tớ nghiêm túc vậy mà bạn chẳng hiểu cho gì cả, còn quăng cho cái mặt rõ gian xảo. Hai đứa nhìn nhau một lúc thì vào học, không khí cứ là lạ sao ấy. Nhưng tớ cũng gạt hết suy nghĩ ấy ra, quyết tâm nghe giảng. Mà ngóng mãi không vào, mấy môn khác thì được chứ văn thì chịu chết luôn ấy. Kiểu này làm sao mà học được đây... rồi cuối năm chắc Huy xếp bét lớp mất. Nhưng nghĩ đến câu nói vừa nãy của An lại làm tớ có động lực hẳn lên. Chỉ là tớ muốn bố mẹ có một bữa ăn ngon thôi, thế là đến giờ ăn trưa tớ qua A2 tìm Long. Bạn cùng bàn chắc không chịu giúp đâu, nên tớ sang tìm cậu ấy cho đỡ mất công. Long chuyên văn, nghe nói học giỏi cả toán nữa. Khoa thì dạo này bận đi show lắm nên tớ không dám nhờ, chắc chỉ có Long là rảnh để kèm tớ thôi. Bạn tất nhiên đồng ý, còn nói sẽ giúp không công. Tốt ghê á, nhưng hình như cuối năm có giải bóng rổ ở trường nên tớ nói chỉ cần kèm thứ 4 với thứ 5 thôi. Đang nói chuyện với bạn thì bị Thảo Linh nhìn chằm chằm. Trước giờ tớ với cậu ấy vẫn là kẻ thù, tất nhiên. Không chỉ vụ Valentine mà còn rất nhiều thứ nữa, An không thèm đoái hoài nhưng tớ thì có. Năm lần bảy lượt gây khó dễ cho tớ ở trường, gần thi rồi nên bạn cũng bớt phá đi nhưng cũng chẳng ngăn được. Ví dụ như tháng trước nhé, đang đứng ngoài lan can chờ vào tiết thì bạn đi ngang qua, tạt thẳng cho một cốc nước lạnh vào mặt. Mát thì cũng mát, nhưng rõ ràng tớ chẳng nghĩ thế chút nào! Nhảy dựng lên muốn đấm mà bạn lấy tay chặn đầu. Người tớ thì lùn hơn Thảo Linh rất nhiều, cộng thêm tay cậu ấy dài, lúc ấy như kiểu bạn đang đùa cợt với con nít ấy. Mà giờ chẳng thèm nghĩ nhiều về chuyện đấy nữa, tức mãi cũng có làm gì được đâu, ngậm đắng bỏ qua cho đỡ bị ghét. Mà hôm nay lạ thật đấy, tớ pai Long định quay về lớp thì bị bạn chặn lại.
-Muốn gì? –Huy đáp rõ cọc cằn, chuẩn bị sẵn tư thế phòng thủ.
Thảo Linh cười rất đểu, rồi nói không muốn gây sự, quăng cho tớ chai nước cam. Hay nhỉ? Sao bạn biết tớ thích nhất thứ này ta, cho thì lấy thôi. Tự nhiên hôm nay bị con gì cắn mà hòa nhã thật đấy. Chiều hôm đấy tớ tu hết chai nước của bạn, có mùi gì lạ lắm, nhưng tự nhiên khát nên thôi, bỏ qua làm bài. Đến gần tiết 2 thì bắt đầu chóng mặt. Không biết nữa, đầu óc cứ quay cuồng rồi không chịu được mà gục xuống bàn. Tự dưng thấy ngu thật, điên bản thân mình ghê chứ, tự nhủ lần sau không nhận bất cứ thứ đồ gì con đấy đưa cho nữa, mà muộn rồi. Thấy tớ thở dốc An cũng lo lắng cúi xuống, nhăn mặt rồi xin cô đưa tớ xuống phòng y tế. Huy sắp không ổn rồi nhưng vẫn cứng đầu bảo bạn không cần, ngồi lại nghe nốt cũng được.
-Người thế kia sắp chết còn được, còn nghe giảng cái gì?
-Nhưng mà...Huy thật sự không sao đâu ấy...
Bạn nhíu mày rõ khó chịu rồi không nói không rằng, kéo tớ đứng dậy rồi lôi xềnh xệch ra ngoài. Tớ hét lên bảo An làm vậy với người ốm mà coi được hả, cậu ấy mới quay đầu lại nhìn cái thể trạng ốm yếu chẳng ra người của tớ. Hình như vì thương cảm mà quay lưng lại nói để cậu ấy cõng. Lúc ấy thì tớ không nghĩ được gì cả, bị cái gì lôi kéo ấy, ngã thẳng vào lưng bạn. Nói thật là được cõng lên một cái mà tỉnh cả người, Huy lạ thật đấy, vừa mệt vừa thấy lâng lâng. An đi cẩn thận từng bước xuống cầu thang, tớ thấy bạn cực vậy thì ngoái lên hỏi:
-An mệt không?
-Huy lo cho cái bản mặt Huy trước đi. Chiều nay uống cái gì?
-Ơ...Huy uống cái gì kệ tớ chứ, người ốm quặt quẹo thế này An cũng trách à?
Cái mặt bạn khó coi lắm rồi, làm tớ phải đổi cái giọng ngọt xơn xớt, chả hiểu được. Lúc bị người khác truy hỏi thì lời lẽ tớ miễn cưỡng lắm, cứ ở với An là lại đảo lộn hết.
-Của Thảo Linh đúng không?
Á, siêu thế. Tớ lấy sức gật đầu lia lịa, còn nói thêm rằng ghét ơi là ghét nhỏ đấy luôn. Từ cái cầu thang tầng 2 đến phòng y tế Huy mồm năm miệng mười kể lể toàn bộ việc mà Thảo linh làm với tớ. An không ý kiến gì. Đến phòng y tế thì đặt tớ lên giường, nói 15 phút sau là giờ ra chơi nên cứ nghỉ thoải mái. Huy bị bỏ thuốc nhưng nãy giờ được bạn cõng thì tỉnh hẳn rồi, nhưng thích cái điều hòa của phòng này nên ngoan ngoãn ngồi im. Thấy An định đi ra ngoài thì tớ kéo lại:
-Cậu đi đâu thế?
-Lên lớp.
-An ở lại đây với tớ được không? Huy không thích ở một mình mấy...
Nói dối đấy, chẳng qua ở đây chán nên tớ muốn níu An lại. Bạn bảo lên một chút thôi rồi quay lại ngay, tớ ừ. Nghe tiếng đóng cửa mà tớ thấy trống trải ghê gớm. Nghĩ lẻn lên lớp lấy bài tập xuống đây làm một chút chắc không sao đâu nhỉ, thế là tớ đẩy cửa ra ngoài, ngó không thấy ai mới yên chí chạy nhảy. Lần trước bị chị Nhiên nhắc nhở rằng đi ngoài hành lang trong giờ học là bị kỉ luật đấy. Thật ra tớ chẳng sợ camera mấy đâu, Huy nhỏ thế này lách vào mấy góc chết là đố soi được. Nhưng cũng phải biết tự cẩn thận, thấy cái hành trình lên được lớp gian nan quá, hết trốn thầy cô lại chạy nhanh qua mấy con mắt bám chắc nịch trên tường kia. Giữa đường đi thì tiếng báo giờ ra chơi kêu, vậy là tốt rồi, đỡ phải cực. Mà An nói chẳng giữ lời gì cả, một chút của cậu ấy là bao nhiêu thế kỉ ấy. Bước lên cầu thang gần lớp thì bọn con gái đã nhảy xổ xuống vây tớ, không phải là đánh úp nữa đấy chứ? Tớ đang nghĩ thế thì Ngọc cầm cổ áo tớ kéo mạnh lên cầu thang, nhìn mặt bạn hoảng quá làm tớ đơ cả người:
-Huy lên đây nhanh lên!
-Lại làm sao nữa? Tớ không liên quan gì đến cậu đâu nhé.
-Không phải...An định đánh Thảo Linh A2 kìa, Huy đi lên nhanh.
Hả? Hai đứa này tự dưng lại làm sao thế, đánh con gái? Tưởng đâu bạn đàn ông lắm chứ, mà liên quan gì đến Huy. Tớ nghĩ vậy định chạy đi luôn cho đỡ phiền phức, toàn dính vào sợ bỏ xừ.
-Chắc cậu ấy dọa thôi, Huy đi xuống chơi đây.
-Không được, An cầm gậy sắt sợ lắm, chỉ có Huy may ra mới ngăn được thôi!
Thằng điên, bực cả người, vậy càng không liên quan đến tớ, nhảy vào có mà bị bạn cho thẳng một gậy gãy xương ấy chứ. Đấy là tớ nghĩ thế, chứ bọn nó dai lắm, cứ lôi tớ xềnh xệch lên thôi. Vừa đặt được chân lên đất thì đã nghe tiếng Khoa í ới bảo An đừng làm vậy, gì thế? Long đâu, mấy bạn nam A2 đâu? Không ra ngăn còn đứng cười mới sợ chứ, may là An chưa động được gậy nào vào Thảo Linh. Thế mà còn quống quít bảo tớ lên, thế này thì chỉ cần gọi giáo viên là xong chứ. Linh đang đứng sau cửa lớp thấy tớ thì mắt sáng lên, vừa chạm vào tớ đã hiểu là ngăn An lại hộ với. Nhìn An thì tớ cũng hơi sợ thật, như con thú sắp nhảy bổ vào cắn xé bạn, may là bị Khoa khóa người lại, nhưng tớ biết sức cậu ấy không lại nổi An lâu đâu. Rón rén đi đến, bạn hiền vừa thấy Huy thì mắt dịu hẳn lại, rồi hỏi tớ lên đây làm gì.
-Huy...à, tớ lên lấy sách vở...An làm gì thế?
-Trêu.
-Thế thì phải lấy gậy giấy chứ sao lại là sắt?
-Kệ An.
Nhìn cái mặt giấu diếm mà ghét thật chứ, bạn tưởng tớ dễ lừa vậy á.
-Hóa ra An ưa bạo lực thế à?
-Ai bảo Huy vậy?
-Còn gì nữa, tớ biết thừa cậu định đánh bạn nữ nhé, còn dùng cả gậy sắt.
-Ưa bạo lực thì phải nói hai đứa khác, không phải An. Gậy sắt là thằng Long ném cho.
Tớ trố cả mắt, liếc ngay sang bạn. Long giật nảy mình rồi cười hiền hòa. Nhìn bạn mà tớ chẳng thấy có chút nguy hiểm nào ấy, Long lành như cục đất, lời An rõ là ý chỉ Long với ai đó nữa cơ. Mà chẳng liên quan, tớ nói An định đánh con gái là hèn rồi, từ giờ chẳng dám chơi với cậu nữa đâu. An méo mặt bày ra vẻ vô tội, biết thừa cậu toan tính gì nha. Nhưng thấy bản mặt nũng nịu của bạn lại làm tớ mềm lòng, nói thêm câu nữa:
-Giờ Khoa thả ra thì An có định đánh nữa không?
-Không.
-Hứa nhá?
-Ừ.
-Nhưng Huy không tin đâu, An phải đưa gậy đây đã.
Bạn ngoan ngoãn quăng cái thứ nặng chết người đấy đưa cho tớ, 3kg chứ đùa à. Long lôi đâu ra cái này thế? Một lũ máu lạnh, từ giờ tớ phải cẩn trọng hơn mới được. Khoa thấy thế thì chầm chậm buông lỏng bạn ra, An không làm gì thật, còn kéo tớ vào trong lớp. Tàn cuộc, không một giọt mồ hôi. Bọn con gái nhìn tớ ngưỡng mộ lắm, lần đầu thấy ánh mắt của chúng nó vậy nên tớ cũng hơi lạ người.
-Huy hết mệt chưa?
Bạn hỏi, tớ gật đầu. May là Thảo Linh còn không chơi dại, bỏ thuốc độc vào chắc tớ chết mất. Long lân la lại gần đưa hai tay ra ý cho xin lại cái gậy, ngoan thế cơ mà, An nói bạn bạo lực là oan cho cậu ấy ghê đấy. Tớ quay lại hỏi bạn lấy gậy ở đâu, cậu ấy gãi gãi đầu nhìn lên tầng 4:
-Của Nhiên, tôi mượn tạm để vung vung chơi thôi, Huy đừng nghĩ nhiều.
-Ừ, nhưng lần sau đừng đem cho An đấy.
-Đâu có, An giật của tôi đấy chứ, Huy xem, Long có chỗ nào là ác đến thế đâu.
Đúng thật, tớ thắc mắc mãi nên vào giờ lớp thì ngồi xuống chất vấn bạn cùng bàn.
-An nói Long vậy là sao?
-Là sao? An nói đúng vậy còn gì nữa.
-Không đúng, cậu như thế là vu cái xấu cho Long đó. Còn nói thêm cả ai nữa, rõ ràng An mới là bạo lực ấy.
Bạn méo mặt thở dài thườn thượt, nhìn tớ như kiểu Huy là một đứa đần độn thật sự. Rõ ghét, tớ cáu quay ngoắt đi luôn. Được 5 phút sau thì được vứt sang cho tờ giấy:
"Huy chả biết gì cả, An với Long học chung từ hồi cấp 1, nhà nó ngay cạnh thì cái gì An cũng hiểu. Đâu có đến lượt Huy chỉ giáo?"
Chữ đẹp, ý tứ cũng không có gì xấu xa mà nội dung lại làm tớ ngơ người. Tớ tưởng An với Long không quen biết gì nhau chứ? Hóa ra lần trước Long đứng gần nhà An là vì là hàng xóm à. Tớ thấy mình thiếu hiểu biết ghê gớm, quay sang định xin lỗi bạn thì thấy Ngọc quay xuống nhận sách từ tay An. Cậu ấy mượn hay sao ấy, quyển đấy đến tớ còn chưa được An cho xem nội dung ra sao mà cậu ấy dễ dàng cho người khác mượn vậy à? Bạn thân cái khỉ gì, có tớ coi vậy chứ bạn chắc chỉ chơi đùa cho vui thôi, có mỗi cái hành động đấy mà Huy suy diễn ra nhiều thứ rồi tức ghê gớm. Hầm hầm bê sách vở dịch ra đầu bàn, chẳng thèm ngồi gần làm gì nữa. An thấy tớ vậy cũng mặc kệ mới sợ chứ, ức ức thật. Nên cuối giờ chạy ra tìm Khoa xin chở về nhà, bạn mắt sáng hơn sao dắt tớ lên xe. Hớn ha hớn hở là thế, nhưng lúc ấy tớ không nhận ra An còn ngay sau đuôi, sáng hôm sau đến lớp thì không khí cứ u u ám ám. Thấy cái cặp ngang trái kia chuyển lên ngồi cùng tớ cũng mặc kệ luôn, không phải vì An mà tớ khó kết bạn à? Cậu ấy chẳng cho tớ chơi với ai cả ấy, giờ cứ bơ đi, bực cả mình. Nhưng ngồi ngay trên đầu Huy, thành ra cứ ngẩng mặt lên là lọt tai mấy câu khó nuốt ghê gớm:
-Anh Tuấn chẳng bao giờ cho tớ mượn sách đâu, cái của An hay thật ý.
-Ừ.
-Này, lần sau có sách gì cho Ngọc mượn với nhé?
Bạn gật, chả hiểu bị bỏ bùa gì nữa, hôm nay dễ tính với người ta thật ấy. Chắc là thích Ngọc rồi, tớ đã bảo mà. Đầu năm vậy thôi chứ cuối năm tự vả bôm bốp, ghét, bực. Nhưng người tớ cứ buồn buồn nuối tiếc sao sao ấy, chắc vì sợ An có Ngọc thì sẽ không chơi với tớ nữa. Chán đời lắm, rầu rĩ thế nào xuống sân lại gặp chị Nhiên. Bà ấy bị lũ con gái bu, còn tại sao nữa, giống trai quá lại đẹp không tì vết. Tớ cười khổ tiến đến chỗ chị, thấy tớ chị như gặp cứu tinh, vội chào lũ kia rồi kiếm cớ chuồn ra ngoài cho nhanh. Chạy đến chỗ tớ rồi kéo áo đi ra góc khác. Tớ thắc mắc sao phải sợ vậy thì chị đáp bằng một tràng thở không ra hơi, nhìn hình như mệt lắm đấy. Tớ thấy sướng thế còn gì, hút được cả trai cả gái nhé, nhưng chị chẳng nghĩ thế hay sao, cốc đầu tớ đau điếng rồi giảng giải:
-Nhóc con biết cái gì, phiền bỏ xừ, nhiều lúc muốn về lớp cũng không xong.
-Làm giang hồ mà anh Nhiên cũng khổ thật nhỉ.
Tớ làm mặt cảm thông trêu đểu, chị cười. Rồi bảo mình đơn giản không phải loại người như thế, chỉ là có chút quan hệ. Tớ nghe đến từ quan hệ thì lạnh cả người, nghe loáng thoáng thì như vậy nghĩa là độ ảnh hưởng lớn lắm. Huy xua tay bảo không dám trêu nữa đâu, bị dần cho thì chết. Tớ biết thừa cuộc sống học đường ở đâu cũng không đơn giản như vậy, nhưng nghĩ đến việc người ở cạnh thân mật với mình có cả một thứ thế lực gì đó khổng lồ đằng sau cũng khiến tớ muốn tránh xa. Suy nghĩ mới xẹt qua thôi mà Huy hãi lắm, chị thấy bộ dạng khúm núm của tớ thì cúi xuống xoa xoa đầu, bảo không phải sợ, người Huy quen cũng không phải vừa đâu. Tớ chớp chớp mắt, rồi chợt nhận ra từ trước đến giờ người tớ chơi thân nhất là con trai của một trong những người có tầm ảnh hưởng lớn nhất nước, thân quá mà, nói chuyện thoải mái quá với bạn cũng suýt quên khuất đi rồi. Tớ thấy mình cứ như con thỏ lạc vào giữa bầy hổ ấy, hãi không chịu được. Cũng phải, không có An còn lâu tớ mới lọt vào được cái trường này, đâu có biết có nhiều thứ ghê gớm vậy đâu. Chị thấy tớ như vậy thì bật cười, rồi hỏi bạn đâu mà lại đi ra đây một mình thế này. Đang tủi nên Huy trút hết lên chị, kể lể nhiều thứ lắm, cuối cùng chung quy là An làm gì với người khác tớ cũng thấy tức tức, buồn buồn. Chị nghe xong không an ủi thì thôi, còn vứt cho câu rõ đểu:
-Hay Huy ghen, nhóc bảo An không cho chơi với ai, vậy giờ thấy An chơi với đứa khác thì phản ứng như vậy là bình thường.
-Em đã bảo không có thích An mà!
-Không thích là việc của không thích, biểu hiện lù lù ra đấy. Giờ Huy hiểu cảm giác của bé Gấu khi em chơi với đứa khác chưa?
Chị phân tích rành mạch rồi cười thầm, tớ trố hết cả mắt. Thế khác nào suy ra là An cũng thích tớ? Không, không phải đâu, cái suy nghĩ mới chạy qua một chút thôi mà người nóng hầm hập, rõ ràng là không phải. Huy không có rỗi hơi đâu mà có tình cảm với một đứa con trai nhé, nhưng mà... Thật ra vậy có chút dối lòng, tớ tự thấy cái đấy cũng được, có hơi thích khi nghĩ tới việc đấy, nhưng chắc chắn là không được! Tớ ra sức phủ nhận, chị thì cứ một mực khẳng định, làm tớ phải chạy nhanh lên lớp không thì bị ép chết mất. Nhưng nói thật nghĩ đến việc An thích tớ cũng tự thấy hơi sương sướng, chắc chắn là do Huy tự ảo tưởng thôi. Có phải nam chính trong tiểu thuyết đâu mà có cái kết đẹp vậy, người như tớ đến Khoa còn chê ấy chứ. Việc bây giờ là phải tập trung học, hiểu chưa? Nếu không thì đừng mong tiến thân, nghĩ là thế chứ trong giờ tớ chẳng được gì vào đầu cả, cảm giác kiến thức quá khó để xuyên qua vỏ não của tớ ấy. Đầu thì cứ lơ mơ nghĩ về chuyện vừa nãy, càng ngày tớ càng thấy mình lạ, cớ sao miệng nói không thích mà tâm trạng tớ cứ khó chịu đến thế?
-Bạn nào đấy đọc buổi đêm thì nhớ ngủ sớm đi nhe-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip