Chap 2: gặp lại
Duy Mạnh...
Duy Mạnh... tỉnh dậy..
Ư... giọng con nít ở đâu vậy nhỉ... đau đầu quá...a...
DUY MẠNH ANH DẬY NGAY CHO TÔI!!!!
Duy Mạnh bất ngờ tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng hét chói tai của thầy dạy toán.
- Sao lúc nào đến giờ của tôi anh cũng ngủ trong giờ vậy hảa!!!
- Em ...Em xin lỗi thầy ạ!!!
- Tôi không biết, anh lên làm câu 4 cho tôi, phấn đây, cầm lên mà làm.
- Thưa thầy... thật sự... là em không hiểu bài này ạ...
Thầy nhìn Duy Mạnh gãi đầu cười hề hề bất lực thở dài, lớp cười rộ cả lên.
-Há há, nó ngủ từ đầu giờ mà thầy ơi! Trong đầu nó chẳng có chữ nào đâu!!!
- Thưa thầy... em xin lỗi ạ...-Duy Mạnh lại gãi đầu.
- Haizz, tan học tới phòng giáo viên gặp tôi.
- Vâng ạ...( hic lại bị giáo huấn nữa rồi) Duy Mạnh buồn hiu ngồi xuống ghế.
Tan học.
Duy Mạnh từ từ cất sách vở vào cặp lủi thủi cầm cái nạng ngay nách trái rồi đến phòng giáo viên.
Duy Mạnh không biết tại sao mình lại bị tật ở chân trái nữa, chỉ biết lúc tỉnh dậy, đầu đau đau, rồi chân cũng đau, mà hình như nặng lắm, tới giờ khi lành rồi cậu vẫn phải mang nạng.
-Thầy ơi! -Cậu mở cửa phòng giáo viên ra.
Nhìn vào thì không thấy thầy đâu, chỉ thấy có một người phụ nữ, một nam sinh đang ngồi ở ghế chờ . Có lẽ người phụ nữ là phụ huynh của người còn lại chăng.
Duy Mạnh cố gắng nói thêm một lời nữa: Thưa cô, cô có thấy thầy Duy dạy toán ở đâu không ạ...
- Duy Mạnh!! Thầy ở đây, ở đây!! Xin lỗi em nhé, nãy thầy bận chút việc!
- Duy Mạnh? Là Duy Mạnh sao?-đột nhiên nam sinh cất tiếng nói.
Nam sinh bất ngờ đứng dậy đi tới chỗ Duy Mạnh đang đứng.
Ôm chầm lấy cậu.
Duy Mạnh sững người, cái mùi... hình như người này là alpha, mà Cậu lại là...
- Ư... bỏ tôi ra... cậu là ai... sao lại biết tôi... nồng quá...
- Tớ vui lắm!!! Tớ gặp được cậu rồi!!!-Nam sinh vui vẻ ôm chặt lấy cậu.
- Nhanh... bỏ... ra...-Duy Mạnh chịu không nổi, mùi của người này mạnh quá!
- Minh Anh, Minh Anh à!! Ừm... Duy Mạnh... là omega... em nên...nhẹ nhàng với bạn một chút...- Thầy Duy từ từ gỡ tay cậu nam sinh.
- Cậu... là... omega sao?-Nam sinh nhìn cậu vẻ ngạc nhiên song lại mừng rỡ.-Chả trách sao cậu lại nhỏ nhắn đáng yêu đến vậy!-Nam sinh cười híp mắt.
- Thì... thì sao hả!!! Tui nhỏ nhưng có võ à!!-Duy Mạnh nói to.
- Ừm! Tớ biết mà!-nam sinh cười một nụ cười toả nắng.
———————————————————
Mặc dù mình biết không có ai xem truyện của mình ngoài cái nick phụ của mình nhưng mình vẫn cứ đăng lên :333
Cũng thấy vui, có điều hơi khó khăn vào đoạn đầu chút xíu :3
Nhưng cũng rất cảm ơn các bạn khác đã đọc truyện của mình
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip