Chap 2

Một lúc sau cậu đứng dậy , đi xuống phòng vũ khí . Baby 5 đang cầm một khẩu Bazooka lau chùi , cô vừa thấy Law liền nói
- " Tới rồi đấy à , bắt đầu bài học hôm nay thôi "
Ở trường Kid cứ nhìn vào chỗ ngồi của Law không rời , Killer đi đến vỗ vai anh nói
- " Cậu cứ nhìn chằm chằm vào chỗ cậu ta hoài vậy "
Kid trả lời
- " Tôi không biết , tôi có cứ nhớ về cậu ta mãi nguyên đêm không ngủ được thậm chí là nhìn đâu cũng cậu ta , tối hôm qua tôi nhầm còn nhầm lẫn thuộc hạ thành cậu ta nữa . Riết rồi tôi không biết tôi bị gì nữa , tại sao tôi cứ nghĩ về cậu ta trông khi mới gặp cậu ta lần đầu tiên chứ không chỉ vậy mỗi lần tôi nhớ đến cậu ta là tim tôi lại đập rất nhanh lúc đó trong đầu tôi luôn có suy nghĩ là mình sẽ làm bất cứ điều gì cậu ta muốn . Nói tôi nghe Killer có phải tôi bị bệnh rồi không ? "
Killer nghe Kid giải bày xong liền lập tức nhìn ngay ra vấn đề . Cậu vỗ lên vai Kid và nói
- " Kid tôi biết cậu bệnh gì rồi "
Kid hỏi
- " Bệnh gì ? "
Killer làm mặt ngạc nhiên hỏi
- " Cái gì !? Đến giờ mà cậu chưa nhận ra sao !?!!! "
Kid mặt ngốc nhìn Killer . Killer vỗ vai anh lắc đầu nói
- " Kid à cậu ngu thiệt hay giả ngu vậy . Vừa nghe đã biết rõ ràng là cậu đang tương tư người ta rồi "
Kid lập tức đỏ mặt phủ nhận
- " Không làm gì có , cậu bớt nghĩ linh tinh đi "
Bên phía Law cậu vừa mới học xong kỹ năng của Baby 5 , cậu về phòng và nhìn thấy ly nước cùng gói bột lạ màu có tím . Cậu thở dài đổ hết gói bột màu tím đó vào trong ly nước của mình khuấy đều và uống nó , sau khi uống xong cậu bắt đầu đổ mồ hôi . Lúc này Doffy đột ngột đẩy cửa đi vào , thấy cậu làm mặt khó chịu và ly nước cùng gói thuốc đã cạn sạch thì hắn cười và nói
- " Fufufu thấy sao hả hôm nay ta đã tăng thêm lượng chất độc cho em , có khó chịu lắm không ? "
Law lấy khăn đang treo trên tường lau mồ hôi rồi trả lời Doffy
- " Ngày nào mà ngài chả nói vậy "
Ở gia tộc Mafia này mỗi người đều phải uống chất độc mỗi ngày để cơ thể thích ứng với độc để tránh ai đó lén bỏ độc vào thức ăn hay thức uống của họ Law từ nhỏ đã phải uống nó nên cậu cũng khá quen . Mỗi ngày cậu phải uống 2 ly nước chứa độc , mỗi ngày một ly thì chất độc ngày càng tăng thêm để cho cậu miễn nhiễm với mọi loại độc . Law lê cơ thể đả thấm độc của mình đi xuống phòng luyện kiếm của Diamante , vì chất độc đang từ từ ngắm vào nên khiến cơ thể cậu đau như có hàng ngàn cây kim đang đâm vào cơ thể cậu nhưng cậu vẫn cầm kiếm luyện tập với Diamante .
Đến chiều ở trường đã tan học , mọi người ào ạc đi ra ngoài . Kid vẫn ngồi ở đó thất thần nhìn lên những đám mây đang trôi mà nghĩ về Law , Killer lại vỗ vai anh nói
- " Hôm nay ra quán nét chơi nữa không ? "
Kid lắc đầu , Killer thấy Kid như vậy không ổn liền đưa ra quyết định nói với Kid
- " Kid nếu cậu thích cậu ta thì cứ đứng trước mặt nói trực tiếp cậu yêu cậu ta là được rồi mà "
Kid đỏ mặt quát
- " Cái gì , còn lâu tôi mới thích tên đó "
- Killer thở dài nói
- - " Vậy cậu có nhận ra là đã tan học rồi không "
Kid nghe xong liền mới nhận ra trong lớp chẳng còn ai ngoài cậu và Killer . Cậu ngượng ngùng vội xách cặp chạy đi , Killer thấy thế liền xách cặp đuổi theo sau . Ở nhà của Doffy , Law vừa tắm xong ngồi trên giường với cơ thể đầy vết thương cùng với cả đống băng gạc và thuốc sát trùng rải rác xung quanh cậu , cậu đang tự băng bó vết thương , đột ngột Baby 5 đạp cửa đi vào trên tay cầm theo hộp thuốc cứu thương . Cô tự ý bước vào băng bó cho cậu , Law vội tránh né nói
- " Tôi tự làm được "
- Baby 5 không quan tâm lời cậu nói mà nắm lấy tay cậu bôi thuốc cho , thuốc ngấm vào vết thương gây đau rát khiến cậu nhăn mặt , mặc dù vậy cậu vẫn chẳng thang đau . Baby 5 sau khi băn bó xong bảo cậu
- - " Mau xuống phòng ăn đi , tất cả mọi người đang chờ ngươi đó "
Cậu gật đầu trả lời
- " Ờ "
- Cậu bước xuống nhà ăn ngồi nhanh vào vị trí của mình . Doffy  nhìn cậu cười rồi lại nhìn sang Diamante nói
- - " Diamante , có vẻ như ngươi không hề nhường nhịn Law chút nào nhỉ fufufu "
Diamante đáp
- " Tại nó yếu quá thôi "
- Một hồi sau Baby 5 quay trở lại , mọi thành viên đã có mặt đông đủ nên họ đã bắt đầu dùng bữa . Tất nhiên là gia tộc mafia lớn nên bữa ăn của họ không hề bình thường , mỗi món ăn đều tẩm một ít độc nên nếu có ai đó không biết mà ăn vụng thì sẽ chết ngay tức khắc . Mỗi ngày sẽ có một loại độc khác nhau cho vào thức ăn do chính Doffy đề xuất . Law ăn uống rất bình thường không hề có dấu hiệu gì , Doffy nhìn sang cười và nói
- - " Fufufu có lẽ em đã quen với chất độc này rồi nhỉ , ta nhớ ngày đầu tiên em dùng bữa chung là em đã ngất đó "
Law bình thản trả lời hắn
- " Không như hồi đó , chất độc này bây giờ vô dụng với tôi rồi "
- Law nói xong lại tiếp tục ăn . Sau bữa ăn rất cả ai về phòng nấy , Doffy kêu Law đến phòng hắn để báo cáo , Law gật đầu đi theo hắn về phòng . Doffy hỏi
- - " Nhiệm vụ ta giao cho em đã tới đâu rồi "
Law trả lời
- " Thưa ngài tôi đã tiếp cận được đối tượng rồi ạ "
- Hắn mỉm cười rồi nói
- " Tốt lắm em về phòng đi ngày mai sẽ tiếp tục đến trường đó , nhớ lấy các thông tin cần thiết . Ta trông chờ ở em đó Law "
Law gật đầu
- " Vâng tôi biết rồi thưa ngài "
Sáng hôm sau , Law vừa đến lớp đã thấy Kid và Killer đã ở sẵn trong lớp . Cậu hít một hơi thật sâu rồi bước vào , nở một nụ cười thân thiện với Kid . Kid vừa nhìn thấy Law liền đỏ mặt quay qua hướng khác lãng tránh ánh mắt cậu . Law thấy vậy cũng chẳng nói gì lặng lẽ ngồi vào bàn úp mặt xuống bàn và giả vờ ngủ . Kid chầm chậm quay mặt lại thì đã thấy Law ngồi kế bến mình , mái tóc đen mềm của cậu khiến Kid không nhịn được mà chạm vào một cái . Law bất ngờ quay mặt qua nhìn anh nhếch mép cười , Kid bị Law dọa một phen liền hết hồn mà rút tay lại . Tiếng chuông đột nhiên vang lên giáo viên cũng đã tới lớp , cậu lấy quyển sách ra để lên bàn , cậu vô tình để lộ các vết thương đã được băng bó trên tay của mình . Kid liền để ý ngay lập tức liền vô thức nắm lấy tay cậu , cậu bất ngờ liền rút tay lại kéo tay áo che đi . Vào giờ nghỉ trưa lúc thầy giáo vừa ra khỏi lớp , Law vừa để hộp cơm trưa của mình lên bàn thì Kid đột nhiên đứng dậy nắm lấy tay cậu kéo cậu lên sân thượng trước sự chứng kiến của biết bao học sinh , trong đó có một người đang đứng ngoài cửa cắn móng tay nhìn cậu với ánh mắt căm ghét . Kid ép cậu vào góc vén tay áo cậu lên và nói
- " Tại sao cậu lại bị thương như vậy , bộ hôm qua cậu nghỉ học do vấn đề này ư "
Law vội rút tay lại ngập ngừng nói
- " Tôi...tôi tôi hôm qua có gặp chút tai nạn , mà tại sao cậu lại quan tâm điều này "
Kid nhận ra mình hơi quá đà liền quay lưng lại nói với cậu
- " À thì....bạn bè thì phải quan tâm đến nhau chứ  "
Kid nhắc đến từ " Bạn bè " khiến cậu bất ngờ . Trước đây cậu chưa từng có ai làm bạn , lúc nào cũng cô đơn một mình . Lúc này Killer chạy lên tay ba hộp cơm , Killer nói
- " Đột nhiên chạy đi mà chẳng nói làm tôi kiếm cậu nãy giờ "
- " Vậy sao , cho tôi xin lỗi nha "
Law nhìn hộp cơm kia nhìn quen quen lại nói
- " Hình như cái hộp cơm bên tay trái cậu đang cầm là của tôi đúng không ? "
Killer nói
- " Đúng vậy . Lúc nãy tôi thấy nó nằm ở trên bàn của cậu nên mang theo luôn "
Cả ba người ngồi trên sân thượng cùng nhau dùng bữa thì Kid đột nhiên muốn thử cơm nắm của , anh liền bị cậu chặn lại .
- " Nè Law chỉ một miếng thôi mà "
Law một mực từ chối không cho vì đơn giản là trong cơm của cậu có độc . Kid nhìn bữa trưa của cậu rất ít liền hỏi
- " Cậu ăn ít dữ vậy , liệu có ổn không ? "
Law nói với anh
- " Tôi ăn không nhiều lắm , nhiêu đây là đủ rồi "
Bỗng từ xa có tiếng máy chụp hình , Law cảm thấy có ai đó đang lén theo giỏi mình liền cảnh giác quay lại nhìn nhưng chẳng thấy ai cả . Cậu thầm nghĩ - " Không lẽ là do mình tưởng tượng "
Kid thấy Law như thế liền hỏi
- " Có chuyện gì sao Law "
Law quay mặt lại nhưng mắt vẫn nhìn vào góc cầu thang mà nói với Kid
- " À không , không có gì "
Bên trong góc cầu thang , một người không rõ đang đứng trong góc thở hổn hển , hắn lấy tấm hình vừa chụp ra và cười . Một lúc sau , tiếng chuông lại vang lên , cả đám quay trở lại lớp học thì thấy cả đống người đang đứng trước cửa hoảng hốt bàn tán việc gì đó . Đột nhiên có một bạn nữ nói
- " Này Law cậu đến đây xem cái này nè "
Law khó hiểu bước lại gần , mọi người đều tránh ra nhường đường cho cậu . Law đi vào thì thấy tấm hình của mình bị gạch chéo được treo đầy trên lớp với dòng chữ được viết bằng sơn đỏ
•Dòng chữ viết
                 [ Mau cút đi ]
Trong đám đông có một người tự nhiên nở nụ cười nhẹ , Kid vội vã đi lên thì thấy những thứ này liền bắt đầu lo lắng nhìn sang Law , cậu vẫn rất bình tĩnh đi lên gỡ từng tấm ảnh xuống và lấy khăn lau sạch vết sơn . Xong cậu lại đến bàn của mình thì lại thấy trên bàn bị rạch nát và tấm hình của cậu bị gạch chéo ghim cố định trên bàn bởi một con dao rọc giấy , cùng những lời chưởi rủa được ghi đầy lên bàn và ghế , sách tập thì bị xé rách và nhúng nước ước đẫm , bút chì thì bị gãy làm đôi . Kid bắt đầu nổi giận hừng hực nhìn cái bàn của cậu rồi lại nhìn về phía cậu . Cậu chỉ bình tĩnh thu dọn sạch sẽ với vẻ mặt không chút cảm xúc , cứ như là cậu đã quen với việc này từ lâu rồi . Kid nhìn Law hỏi
- " Cậu ổn chứ ? "
Law bình thản trả lời
- " Tôi ổn , tôi đã quen với việc này rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip