Chap 3
Kid nghe thế rất bất ngờ liền hỏi cậu
- " Bộ khi còn học ở trường cũ cậu hay bị bắt nạt lắm sao "
Law im lặng một hồi rồi nói
- " Cậu không cần bận tâm đến chuyện đó đâu "
Nghe Law nói thế Kid không hỏi nữa nhưng trong lòng lại rất tò mò về quá khứ của cậu . Rất nhanh giờ tan học đã đến , cả ba người đi trên hành lang tán gẫu . Bỗng có một người thấp thỏm trong góc nhìn họ và nói thầm
- " Ngươi cứ chờ xem kịch hay sắp bắt đầu "
Law , Kid và Killer đứng trước tủ giày , trong lúc Kid và Killer còn đang tán gẫu thì Law đã mở tủ giày của mình ra . Bên trong tủ giày của cậu có một lá thư màu hồng được đặt bên trong trên chiếc giày của cậu . Cậu lấy ra xem sao , Kid và Killer nhìn thấy thì ngu luôn , cả hai đứng đờ người ra đấy . Đột nhiên Law đưa cho Kid lá thư rồi nói
- " Cái này là cái gì ? "
Kid và Killer nhìn Law với ánh mắt không thể nói gì hơn nữa . Anh nói với Law
- " Đây là lá thư tình đó , có lẽ một cô gái nào đó đã thích cậu nên mới bỏ nó vào trong tủ giày của cậu "
Law nhìn lại lá thư rồi đưa cho Kid và nói
- " Tôi cho cậu này "
Kid ngạc nhiên thở dài đặt tay lên vai cậu rồi nói
- " Không được đâu , đây là thư người ta mất công viết cho cậu mà tôi không thể nhận nó "
- " Ểh......"
Law nghe Kid nói vậy thì nhìn lá thư một hồi rồi cũng quyết định mở ra .Trong lòng Kid bỗng nhiên nhức nhối sự ghen tị , anh và Killer tò mò bên trong lá thư rốt cuộc viết cái gì . Lúc Law mở lá thư ra thì bỗng trên tay cậy bị rạch một đường , máu từng giọt nhỏ xuống nền đất . Bên trong lá thư có dán một mẩu dao nhỏ của dao rọc giấy . Kid thấy thế liền vội nắm tay Law kéo cậu lên phòng y tế mặc cho cậu cố nói với anh là không sao nhưng anh cứ nhất quyết kéo cậu lên phòng y tế . Do bị kéo đi đột ngột nên cậu đã đánh rơi lá thư , Killer nhặt lá thư lên rồi vội chạy theo hai người . Trong đám đông có một người đang đứng nhìn họ chăm chú , hắn nghiến răng rồi nhếch mép cười
- " Ta sẽ tiếp tục tất cả những trò khác , ta sẽ hành hạ và làm ngươi bị thương cho đến khi nào ngươi rời xa anh ấy Trafalgar . D . Water Law "
Trên phòng y tế , cô giáo sát trùng vết thương và băng bó cho cậu . Dù vậy nhưng cậu chẳng hề để lộ biểu cảm đau đớn nào , điều này khiến Kid lại càng thấy khó hiểu hơn và muốn tìm hiểu người đàng ông bí ẩn này . Cả đán bước ra khỏi phòng y tế , Killer nói
- " Hôm nay đi ăn ramen không ? "
Kid nghe vậy liền nói
- " Ồ ramen sao , đã ba ngày rồi tôi chưa được ăn . Này Law đi không ? Hôm nay tôi bao "
Law nghe xong thì hỏi ngược lại
- " Ramen là gì ? "
Kid và Killer mặt đần ra đó không biết nói gì với cậu . Kid vỗ vai cậu thở dài một hơi , anh nói với cậu
- " Này Law cậu thật sự ngốc hay giả ngốc vậy "
Killer lại hỏi
- " Bộ cậu trước đây chưa từng nghe qua về ramen sao "
Law gật đầu , cả hai bất lực . Bỗng đột nhiên điện thoại của Law đổ chuông , cậu nhìn tên hiển thị cuộc gọi bèn nói với Kid và Killer
- " Tôi nghe điện thoại một chút "
Nói xong cậu đi ra góc bắt máy
- " Tôi nghe đây Doffy "
Đầu dây bên kia Doflamingo hỏi cậu . Hắn nói qua điện thoại
- " Nè Law mọi chuyện tiến triển đến đâu rồi ? " Doffy hỏi
- " Vẫn ổn thưa ngài mọi chuyện đang phát triển rất tốt " Law nói
- " Tốt lắm , cứ như vậy mà làm đừng khiến ta thất vọng đó Law " Doffy nói
- " Vâng thưa ngài . Tối nat tôi sẽ về trễ nên bảo mọi người không cần đợi tôi " Law nói
- " Được . Ta sẽ nói với họ sau " Doffy nói
- " Vâng cảm ơn ngài "
Sau đó cậu cúp máy đi đến chỗ Kid và nói
- " Đi thôi "
Kid tò mò hỏi
- " Người vừa gọi cậu là ai vậy ? "
Law nói
- " Là người nhà gọi thôi "
- " Vậy sao " Kid nói
Cả ba người ra khỏi trường đi trên phố ghé vào một quán ramen vô cùng nổi tiếng ở đó . Cả ba người xếp hàng mãi cuối cùng cũng đến lượt họ . Vừa bước vào quán ông chủ tỏa ra nụ cười thân thiện
- " Xin chào quý khách , ồ hôm nay cháu cũng tới sao còn dẫn theo bạn mới nữa à "
- " Vâng , cho cháu một tô ramen như mọi khi nha bác " Kid trả lời
- " Cháu cũng vậy " killer nói
Ông chủ tiệm liền gật đầu và quay sang hỏi Law
- " Vậy còn cháu tóc đen muốn ăn gì "
Law ấp úng không biết chọn gì , Kid thấy thế nên đã nói
- " Cho cậu ta một tô giống của cháu nha ông chủ "
Ông chủ nói
- " Sẽ có ngay , các cháu ra bàn ngồi đợi đi "
- " Này Kid tô của cậu bự lắm đấy , nhìn cậu ta ốm như vậy chắc ăn không hết đâu " killer nói
- " Không sao có gì tôi sẽ ăn phụ mà nên đừng lo " Kid nói
Kid , Law và Killer ngồi ngoài bàn trong lúc chờ liền bàn bạc về lá thư bí bên trong tủ giày của Law .
- " Nè Law cậu nghĩ là ai đã làm những việc này hả ? " Killer hỏi
- " Tôi cũng không biết " Law nói
Kid suy nghĩ một hồi lâu vẫn chưa nghĩ ra được kẻ đó là ai . Chẳng mấy chốc ramen đã được bưng lên , tất cả họ tạm gác chuyện này qua một bên mà thưởng thức . Law lần đầu được ăn nên không biết vị của nó ra sao , cậu lấy một thìa nước cho vào miệng và cảm thấy vô cùng ngon so với sơn hào hải vị lúc ở biệt thự của Doflamingo . Cứ thế cả đám ăn xong ai nấy cũng đều no căng , Law vừa ăn xong một bát lớn thấy còn chưa đủ nên đã gọi thêm oden và dango . Cả hai người Kid và Killer ngạc nhiên khi nghe Law gọi thêm món ăn . Kid nói
- " Không ngờ nhìn cậu nhỏ con như vậy mà ăn nhiều dữ "
Law bình thản trả lời Kid
- " Vậy sao "
Cậu ngồi ăn hết đống đó một cách thoải mái , ăn xong thì lại đề xuất đến tiệm nét chơi . Cả ba đi vào tiệm nét chơi rất vui , Law còn dành top đầu của trò chơi đối kháng . Trời đã tối cũng là lúc cậu ra về , vừa đi ngang qua một mái gắp thú một con gấu bông hình gấu bắc cực đã thu hút sự chú ý của cậu . Nhìn nó bông bông mềm mại khiến mắt cậu không muốn rời , Kid thấy thế liền đứng sau lưng cậu hỏi .
- " Cậu thích nó à "
Law giật mình ấp a ấp úng nói
- " Không...không có gì hết cậu đừng nói vớ vẩn "
Kid thấy Law miệng thì nói nhưng mắt thì vẫn nhìn con gấu bông kia . Anh thở dài cho một đồng xu vào chiếc máy gắp thú kia thành công lấy được nó . Anh tặng cho Law , Law nhận lấy nó ngước nhìn hỏi anh
- " Được sao , cậu cho tôi à "
Kid gật đầu khiến Law rất vui . Lúc đi về do nhà nằm ở hướng khác nên Kid và Killer đã rời đi trước , cậu đứng bơ vơ giữa đường vì không biết đường về nên đành gọi cho Doflamingo để đưa xe đến đón cậu về
- " Alo làm phiền ngài cho xe đến đón tôi , tôi bị lạc rồi "
Doffy nghe xong liền bảo
- " Em cứ ở yên đó , ta sẽ cho người đến đón em đây "
Một lúc sau , bỗng trên trời nổi một cơn gió lớn . Cậu nhìn lên trời thì thấy , một chiếc trực thăng đang bay lơ lửng ở trên gây nên trận gió . Lúc này trong đầu cậu lại nói
- " Đã bảo là mang xe rồi vậy mà lại mang trực thăng "
Trên trực thăng họ thả thang dây chờ cậu leo lên xong rồi thu lại và bay đi . Trên trực thăng cậu khá mệt nên đã ngủ thiếp đi trên tay còn ôm một con gấu bông bắc cực . Về đến biệt thự , Doffy đã đứng sẵn ở cổng chờ trực thăng vừa hạ xuống mở cửa ra thì thấy Doffy đang đứng chờ ở dưới . Doffy nhìn vào trong thì thấy Law đang ngủ nên nhẹ nhàng bế cậu về phòng , lúc ấy Doffy liềm phát hiện vết thương trên ngón tay cậu . Hắn rất tức giận định đánh thức Law dậy nhưng do thấy cậu ngủ quá ngon nên không nở đành chỉ chờ cho đến khi trời sáng . Law ngủ một mạch cho đến sáng ngày hôm sau , cậu thức dậy thì đã thấy Doffy đã ngồi trên ghế thưởng thức một tách cà phê buổi sáng trên tay còn cầm con gấu bông Kid mới tặng hôm qua cho cậu . Hắn cầm con gấu bông ném cho cậu , cậu bắt lấy và nói
- " Mới sáng sớm ngài ở phòng tôi làm gì vậy ? "
Doffy ngồi trên ghế mỉm cười nói
- " Fufufu em vẫn chưa tỉnh ngủ sao , nhìn kỹ đi đây là phòng của ta "
Law nghe vậy dụi mắt nhìn quanh , cậu phát hiện mình đang ở phòng Doffy liền hỏi hắn
- " Sao tôi lại ở phòng của ngài "
Doffy chỉ cười rồi nói
- " Em không nhớ gì sao tối hôm qua em đã ngủ quên trên trực thăng đó , chính ta đã đưa em về phòng "
Law mơ màng nhìn đồng hồ đã sắp trễ giờ nên cậu đã chạy về phòng mình thật nhanh . Chưa để hắm kịp hỏi về vết thương trên ngón tay cậu thì cậu đã chạy đi mất . Cậu thay đồ chạy thật nhanh ra xe trên miệng chỉ ngậm một chiếc bánh mì . Vừa tới trường cũng vừa kịp lúc chuông vang lên cậu chạy thật nhanh lên lớp vẫn may là giáo viên chưa vô . Cậu ngồi vào chỗ thì thấy Kid đang nằm xấp xuống bàn ngủ , cậu dùng tay lay Kid mãi nhưng anh vẫn không chịu dậy . Law thấy thế thì bất lực để anh ngủ tiếp , giáo viên vừa vào thì nói . Hôm nay chúng ta sẽ bàn về kế hoạch ngày hội thể thao của trường . Ai xung phong chạy 100m thì hãy giơ tay , Law lúc này đang cố kêu Kid thức dậy . Law bỗng nghĩ ra cái gì đó thì thầm vào tay anh một cậu khiến anh bất ngờ bật dậy . Lúc này lớp trưởng tưởng Kid muốn chạy 100m nên đã đề tên anh vào danh sách . Kid không hiểu gì và thế là anh có một vé chạy 100m đại diện cho lớp . Lúc giờ ra chơi cả đám đi lên sân thượng , Kid ủ rủ người như mất hồn . Tuy chạy 100m không có gì khó đối với anh nhưng anh thật sự không muốn tham gia đại hội thể thao . Killer được một phen cười lớn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip