Chap 2

Sau khi mọi việc đã ổn thỏa, cô giáo cất giọng nói:

"Chào các em! Cô là Linh Lan, là giảng viên năm đầu của các em! Mong các em hợp tác!"

Sau khi nói song cô bắt đầu vào bài giảng cuả mình. Và đúng như các bạn nghĩ thì An và Bảo ngồi ngay bên cạnh nhau.

*******************

"reng reng reng . . ."

Tiếng chuông vang lên, cứu An thoát khỏi giấc ngủ đang ập đến. Cậu mở bừng đôi mắt, ngồi bật dậy, nhanh tay thu dọn đồ đạc trên bàn để về nhà, mặc dù có gặp mặt con em khó ưa nhưng nhà là nơi cậu có mọi thứ. Cậu đứng dậy chạy vụt ra khỏi cửa lớp và để lại cho bảo một cái bàn trắng trơn, trên tay bảo chỉ hiện có mỗi cây bút bi, khổ nỗi đống sách vở ấy toàn là thứ quan trọng lại bị cậu vét hết, đến số điện thoại cũng không để lại.

Cậu đúng ở bãi đỗ sẽ, thở hồng hộc như bị ma đuổi, rồi lại cảm thấy đau nhức vì cái cặp bỗng nặng trịch. " Sao cặp mình lại nặng thế nhỉ!?!" Tự thắc mắc, cậu nhún vai cho qua rồi dắt xe đạp ra về. Đạp được một đoạn ra gần đến cổng trường thì cậu nghe có tiếng gọi lại từ xa " AN ANnnnnnn!" nhưng khổ thay cậu lại lãng tai nên mặc kệ.

Về đến nhà, cậu dắt xe vào nhà. Ném cặp cái bịch lên bàn học, cậu lại lăn lóc với cái giường. Rút điện thoại ra tiếp tục làm công việc thường ngày cậu làm đó là live stream.

Khoảng 6 giờ tối, cơm tối đã xong xuôi hết cả rồi, cậu cũng đã từ nhà tắm đi ra, hiện bán nude trên tay vẫn bấm cái smartphone ấy, tay kia cầm khăn tắm vò đầu trông mãn nguyện. Cậu đặt người ngồi xuống cái ghế nệm ben cạnh bàn ăn cơm, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại.

"KÍNH COONG"

Một hồi chuông vọng lên, cậu vẫn chăm chú vào điện thoại đến nỗi phải để cô em gái mình nhắc hai lần mới chịu đặt điện thoại lên bàn và đứng dậy mở cửa. Đối diện cậu là một nam sinh, thân hình to khỏe gấp phân nửa cơ thể cậu che hết ánh sáng của hành lang, hắn ta mở miệng "Chào!" thân thiện. Cậu nhìn thấy hắn, gương mặt lại hết sức tỉnh bơ hỏi " Cậu là ai vậy?" khiến đối phương hoang mang, Bảo liền khởi động lại trí nhớ của An" Tui nè! " cậu cố gắng vẫn động não cá vàng của mình, một giây sau cậu "À!" lên một tiếng ra chiều đã nhớ được hắn là ai nhưng câu nói phía sau lại khiến hắn mừng hụt "Không! Tui không nhớ! Cậu là bạn Mỹ Linh hả!" Hắn sốc, hắn thật không ngờ trí nhớ của cậu lại ngắn hơn cá vàng như vậy. Lắc đầu thất vọng hắn nói "Là tui! Bảo nè! Người học cùng lớp cậu đó! Nhớ chưa!" Lại thêm một hồi lâu đắn đo suy nghĩ cậu mới thật sự nhớ ra "À! Ra là Bảo à! Sao không nói sớm! vào đi!" bảo chỉ còn biết cười trừ và bước vào trong. Căn nhà cho thuê nhỏ trong một con hẻm tồi tàn nhưng căn nhà ấy lại khồn hề tồi tàn, diện tích nhỏ nhưng cách sắp xếp nhà cửa rất hợp mắt, gọn gàng và trông có phần sang trọng. Bước vào là dan phòng khách nhỏ được ngăn cách bởi một khung kệ và đằng sau khung kệ ấy chính là nhà bếp gộp chung phòng ăn. Không gian mang lại cảm giác ấm cũng chứ không bó hẹp chật chội. Hắn đã kết ngôi nhà. Cậu ngồi xuống ghế, tay vơ lấy ngay cái điện thoại  rồi bỏ mặc Bảo.

Mỹ Linh từ trong bếp bước ra , tay bê thức ăn đặt xuống bàn và cùng lúc đó cô phát hiện nhà có khách, cô mỉm cười nhẹ nhàng:

"Anh là bạn của Tuấn An? Mời dùng bữa luôn nhé!"

Nụ cười tỏa nắng với gương mặt tròn trịa đáng yêu của cô thật khó để buông lời từ chối. Cô mỉm cười nhẹ nhàng ngồi xuống, đôi mắt vẫn mở to long lanh. Tuấn An tỏ vẻ không quan tâm, 2 chân bó gối lên ghế, máu ngoi sao lại nổi lên, cậu lôi điện thoại ra livestream, Bảo thích thú kéo ghế sáp lại gần, cố gắng chen mặt vô màn hình điện thoại, tay vẫy vẫy liên hồi. Người xem của Tuấn An toàn là gái tha hồ vào xem mà khen lấy khen để hai chàng trai này, rồi có một bình luận không may lọt vào mắt Tuấn An và chính Tuấn An cũng không may đọc nó lên đó là: "Hai anh là một cặp ạ! Em xin ủng hộ hết mình!".

Tuấn An đỏ mặt, Thế Bảo đỏ mặt nốt, riêng cô em gái đang ngồi cười tủm tỉm phía đối diện, nhanh tay lôi điện thoại ra...chụp lại khoảng khắc của anh hai và anh rể mình. Tuấn An cũng lặng lẽ cất điện thoại, Bảo lui về chỗ cũ. Mọi người ăn cơm. Tuấn An với Thế Bảo khỏi nói cũng ngượng chín mặt, riêng cô em gá thì lại ngồi đó cười suốt buổi. 

Đến lúc rửa bát, Tuấn An lười, Thế Bảo lười cả Mỹ Linh cũng lười chảy thây chảy nhớt ra, sau đó cả ba quyết định oắn tù tì xem ai rửa bát, và tất nhiên là hai người họ, không ai khác.



































































































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đammỹ