Chương 3: Bạn cùng bàn

Sau tan học, cô hớn hở khi anh tiến quá gần khoảng cách với cô, cô vui tươi, cười như một đứa ngốc nghếch, cô xách cặp đi về nhà, vừa về đến nhà cô thấy 1 chiếc xe máy đỗ trước cổng nhà cô, cô tò mò ai sẽ đến nhà mình, khi nhìn cô lấp ló ngó trong nhà mình xem. Cô hốt hoảng, là cô giáo chủ nhiệm lớp cô, cô hơi run cô đi đi lại lại bối rối:

- Chết rồi! Tình hình này quả thật chết chắc, phải nghĩ ra kế mới được .... không được như thế càng chết hơn. TRỜI ƠI!!! Phải làm sao đây !!! ~ cô nói nhỏ nhẹ vừa bối rối vừa lo lắng

Cô vừa nói xong, cô giáo chủ nhiệm bước ra khỏi cổng nhà cô, bỗng cô giáo thấy cô đứng ngoài cửa làm cô hú hồn bảy vía:

- ÔI MẸ ƠI!!!!!!! ~ cô chắp 2 bàn tay hét toáng lên

Ngay cô giáo cũng giật mình:

- Em làm gì thế ?

Cô không biết nói gì, không biết nên nói gì trong tình hình căng thẳng:

- em... em... em ~ giọng nói ấp úng

Mẹ cô thấy cô ở ngoài cổng, mẹ cô túm tai cô:

- con vào nhà cho mẹ, lát mẹ có chuyện muốn nói với con ~ giọng mẹ cô khá tức giận với cô

Mẹ cô không quên chào tạm biệt cô giáo chủ nhiệm, mẹ cô mỉm với nụ cười hiền và cảm ơn cô đã ghé thăm gia đình cô! Mẹ cô chạy lên phòng co mở cửa nhẹ nhàng đóng cửa như sập nhà:

- mẹ muốn nói chuyện với con ~ mẹ cô ngồi cạnh cô nhìn cô ánh mắt như mong chờ vào cô một điều gì đó

- mẹ ... nói đi ...ạ ~ quá hốt cho nên cô hơi sợ

- mày có biết cô giáo mày vừa nói gì với mẹ không ~ mẹ cô vừa nói nhẹ nhàng và xưng MẸ CON tình cảm, tự dưng mẹ cô chuyển xoay 360• nói to hơn cũng làm đủ cô sợ hãi rồi

- con ... xin lỗi mà

- mày học thế này !? Bao giờ mới dựng xây được tương lại tốt đẹp hả !!! HẢ

- con ... con sẽ tìm người kèm con để con học tập tốt hơn ạ

- thôi thôi!!! Cô giáo lớp mày nói chuyện với mẹ mày  rồi, lúc nào cũng đi học muộn trong tháng, học hành thì yếu kém. Ngày mai, cô giáo xếp chỗ cho mày ngồi với đứa giỏi để kèm mày chứ mày dốt vừa phải thôi, sao mày dốt nát thế con !? ~ mẹ cô vừa than vừa thở dài nói chuyện với cô

- thì cô sẽ xếp chỗ cho con ngồi người giỏi mà mà sao mẹ vẫn than nhiều thế ???

- mẹ đang sợ mày bị NGU bẩm sinh đây !!!

- MẸ ... !!!!!!!!!!!

Nói thế hôm sau đi học, đúng như mẹ cô bảo sẽ sắp xếp cho cô ngồi với người giỏi nhưng vẫn chưa biết cô sẽ ngồi với ai. 1 tiếng trống vang lên vào giờ sinh hoạt của lớp, cô giáo chủ nhiệm bước vào. Cô hồi hộp không biết mình sẽ ngồi với ai, cô giáo chủ nhiệm cất tiếng nói:

- hôm nay chúng ta sẽ đổi chỗ, chúng ta sẽ xếp người học yếu ngồi với người học giỏi để kèm cặp để đẩy nhanh sự tiến bộ của người học yếu nhé !!!

Cả lớp vỗ tay trả lời 2 từ rành mạch " VÂNG Ạ" và thế cô đọc danh sách những người chuyển chỗ và đến cô đọc tên tôi:

- DIỆP PHI .... sẽ ngồi với ai nhỉ ?

Cô giáo nói xong cô giáo nhìn xung quanh lớp xem có ai học giỏi phù hợp với cô không!? Cô giáo nhìn Lục Niên cô giáo gọi tên anh:

- LỤC NIÊN!!!

Anh đứng lên đàng hoàng và lễ phép thưa cô:

- Vâng! Cô gọi tên em

Cô giáo chỉ tay xuống bàn của tôi nói:

- Từ giờ em sẽ ngồi cạnh DIỆP PHI để kèm cặp bạn ấy tốt hơn và mang nhiều tiến bộ hơn nhé! ~ cô giáo nói với LỤC NIÊN

Anh không cần suy nghĩ mà trả lời luôn:

- Vâng! Em sẽ cố gắng

- cảm ơn em!

Anh sắp xếp sách vở vào cặp rồi chuyển xuống bàn của cô ngồi, cô không tin mình sẽ ngồi với anh, cô nhìn chằm chằm vào anh suy nghĩ những điều ảo tưởng:

- "Hắn đồng ý ngồi với mình sao!? Liệu hắn thích mình ư ?"

Anh bỗng quay sang nhìn thì thấy cô đang nhìn chằm chằm vào anh, anh lạnh lùng:

- Tôi chỉ ngồi đây với tư cách kèm cô học, miễn suy nghĩ linh tinh, tôi sẽ giữ khoảng cách với cô.

Cô ngạc nhiên, cô thắc mắc sao anh có thể đọc được suy nghĩ của cô, cô mặc kệ, cô giơ bàn tay ra muốn bắt tay với anh:

- chào cậu LỤC NIÊN!! Từ giờ 2 ta sẽ là bạn cùng bàn, có gì mong cậu thỉnh giáo

Anh không nói gì và anh cũng không bắt tay với cô, anh không tâm anh chỉ ngồi như 1 bức tượng mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vui