C4: một phần của cuộc sống

Đã gần 2 tháng kể từ khi Pond chuyển tới đây, phuwin đã quen với sự xuất hiện của tên nhóc phiền phức này. Từ khi Pond ở bên cạnh, cậu không còn bỏ bữa sáng, cũng chú trọng chăm sóc bản thân hơn, cũng quen với cách Pond dành hầu hết thời gian ở trường cho mình, quen với việc đứng sau dõi theo ánh hào quang của Pond- người được thầy cô quý mến vì học giỏi, được bạn bè ngưỡng mộ vì tài năng và sức hút cho dù Pond có phần hơi nghịch ngợm. Có lẽ dần dà cậu đã cho tên nhóc kia một chỗ nào đó trong tâm trí mình, nghiễm nhiên hưởng thụ những điều đặc biệt mà Pond chỉ làm cho mình cậu, đôi lúc lại tự hỏi: liệu mình có đang dần quá tin tưởng và ỷ lại vào Pond chăng? Cho dù là vậy, cậu vẫn muốn được cùng người ấy rảo bước về chung lối mỗi ngày, được người đó săn sóc, lo lắng, cổ vũ,... Đó là tất cả điều cậu cần, chỉ vậy thôi!...
- sắp đến kì thi giữa kì rồi, mấy em chú ý học hành, ôn tập theo những gì cô đã giao trên nhóm lớp nhé!
Giáo viên vừa nói vừa ghi chép thứ gì đó lên bảng. Sáng nay quả thực rất nóng, làm phuwin không thể nào tập trung nổi, nhưng may thay suốt cả buổi sáng "vị cứu tinh" mang tên Pond Naravit hì hục quạt cho phuwin rồi lại dâng nước lạnh tận miệng mới bớt đỡ phần nào. Đôi khi phuwin cũng nhận phải không ít những lời kém thân thiện khi thân với một người khác hoàn toàn mình. Phần vì Pond luôn dành hết thời gian cho phuwin khiến một số học sinh ghen ăn, phần thì thấy phuwin không xứng, nhưng chung quy lại là hầu hết đều thấy hai người chơi với nhau thật chẳng ổn chút nào. Tuy là vậy nhưng vẫn có một bộ phận học sinh đa phần là nữ ghép đôi Pond và phuwin với nhau. Nói thật thì phuwin không thấy khó chịu khi bị ship với Pond, còn lấy làm mừng thầm, suy cho cùng cậu cũng có chút rung động. Ai mà lại không mê người vừa hoàn hảo vừa coi mình là ngoại lệ cơ chứ...
- cô sẽ chia các cặp để kèm cặp nhau nhé, bạn nào mạnh ở đâu thì giúp bạn khác, yếu ở đâu thì chủ động nhờ bạn cặp nhé. Đầu tiên là....
Giáo viên chia từng cặp một ở trên thì ở dưới có hai con người đang căng thẳng...
- phuwin à tao muốn cùng cặp với mày aaaaa
- coi kìa sắp đến tên mình rồi đó, đừng nhõng nhẽo nữa tên học bá này!
Giáo viên đọc đến tên Pond, trầm ngâm một lát...
- Pond à em thì rất là ok, nên giúp cô kèm em Dem nhé, Dem cố gắng lên nha em!
Nghe đến đây Pond bắt đầu hậm hực rồi quay sang càu nhàu với phuwin. Đúng là cô đã phân ra sao thì phải theo đó. Trước đến nay phuwin cũng thuộc hàng khá giỏi, cậu còn trội trong môn anh, lại còn ngoan ngoãn nên luôn được giáo viên xếp đi kèm học sinh khác
- Phuwin thì kèm bạn Jiew nhé!
- vâng ạ...
Quả thật trong lòng phuwin cũng thấy khá khó chịu, cậu muốn bắt cặp với Pond, đó là sự thật. Cậu liếc nhẹ qua bàn của cậu bạn Jiew đang ngồi. Thấy vậy, Jiew dơ tay chào, phuwin cũng nhanh nhảu chắp tay cúi đầu. Jiew không phải một học sinh xuất sắc, nhưng bù lại thì rất dễ gần và ôn hòa nên cũng được mọi người yêu quý. ..
- trời ơi chưa gì đã thân vậy rồi cơ?!
Quay qua là cái bản mặt nhăn nhó của ông Pond khi thấy phuwin chào Jiew
- chỉ là xã giao thôi, đừng nghĩ nhiều!
Pond không nói gì, cậu ta nhìn ra ngoài cửa sổ, Pond thấy khó chịu, cậu không biết vì sao nữa. Gần 2 tháng ở cạnh phuwin, cậu đã không muốn phuwin cười với ai như với cậu, không muốn phuwin dành sự quan tâm cho người khác ngoài mình, cậu ghét lắm! Chỉ cần nghĩ đến cảnh phuwin và tên Jiew kia cười cười nói nói tình tứ đã khiến Pond muốn đập đầu vào gối tự vẫn rồi... Giờ đây với cậu ta, phuwin không chỉ là bạn, mà là một phần của cuộc sống cậu ấy. Cả Pond và phuwin, cả hai đều đã quen với việc có đối phương bên cạnh hằng ngày. Họ đều rung động, nhưng chỉ nhất thời, còn quá sớm để họ có thể xác định lòng mình chăng....?
Nhìn thấy phuwin ngày càng cởi mở, tự tin vào bản thân khiến Pond cảm thấy như mình đã giúp được phuwin khiến cậu vui lắm, nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc dần dần phuwin sẽ có những mối quan hệ khác, thân thiết hơn Pond, khiến phuwin thấy an tâm hơn khi ở cạnh, chăm sóc cho phuwin tốt hơn...
- Ôi trời ơi nhức cái đầu quá
Pond vừa nghĩ vừa đau đớn lắc đầu qua lại
- sao vậy? Ráng lên để đưa xuống y tế nha...
Phuwin vừa đỡ lấy tay Pond vừa lo lắng hỏi
- à không, nhưng này, mày có thật sự muốn bắt cặp với tên kia không?
- sao lại không? Cô nói rồi mà, người ta cũng đâu ăn thịt tao, mày lo gì chứ?
- coi như mày ăn nói thuyết phục!!!
Nói rồi Pond tiếp tục trườn ra bàn rồi thở dài cái thượt khiến phuwin tự đặt ra một dấu chấm hỏi to đùng cho cái hành vi kì quái này
Sau nửa ngày học thì cuối cùng cũng được ra về, vẫn như cũ, Pond và phuwin cùng nhau đi đến trạm xe buýt, chỉ khác hôm nay Pond trông xuống tinh thần thấy rõ, phuwin cũng tự hỏi cái tên này vì sao phải phiền não vậy chứ? Vì chuyện nào đó, hay chăng liên quan đến mình...
Nghĩ đến đây phuwin đỏ mặt, cậu không biết nữa, nghĩ đến việc Pond vì mình mà suy nghĩ cả buổi khiến cậu không kìm lòng nổi
- sao mặt mày đỏ thế?! Đưa tao xem nào
Pond giơ tay ra đặt lên trán phuwin, đồng thời tiến sát lại khiến phuwin đã hỏn lọn giờ xịt keo cứng ngắc luôn
- không nóng, vậy là bị sao?
Pond rút tay về đồng thời hướng ánh mắt lên phía phuwin đang đứng đơ
- chào đằng ấy, a phuwin!
Giọng nói quen thuộc vang lên phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng của đôi trẻ. Là Jiew- bạn học được cô giao cho phuwin kèm
- Jiew, đến đây chi?
Pond nhướng mày hỏi, bày ra cái bản mặt yang hồ nhất có thể
- tôi đến đưa đồ phuwin để quên! Nè phuwin, lần sau cẩn thận nhé!
- a... Cảm ơn cậu!
Phuwin giơ tay ra lấy lại túi sách cậu để quên. Bình thường phuwin hay quên trước quên sau, và hoàn toàn là do Pond nhắc hoặc cậu ta tự động cầm theo giúp. Nhưng hôm nay do mãi suy nghĩ nên Pond đã không để ý...
- tôi có vài phần chưa hiểu ở môn anh, nếu không phiền bao giờ cậu rảnh?
- ừm để xem, cậu gấp không
- cũng gấp...
- vậy qua nhà tôi luôn đi, tôi cũng rảnh, để hướng dẫn cho
Nghe đến đây Pond như bị sét đánh ngang tai, cậu ta phải cố lắm mới giữ cho bản thân không phát ra tiếng động của sự hoảng loạn. Mày tuổi gì đòi qua nhà phuwin, tao còn chưa đặt chân qua mà mày đã dám? Aissss...
Phuwin nhìn Pond đứng ngồi bấn loạn cũng phì cười. Mặc dù không hiểu sáng giờ cậu ta bị sao nhưng đúng là khác thường...
( chiến thần ghen tuông, kẻ cầm đầu mọi vụ đánh ghen, hở là ghen, thở cũng ghen,... Gọi tên pí pòn. Má viết chap này làm tui nhớ đợt anh P nào đó đi oánh ghen long trời lở đất mà mặc cái bộ đồ hơi bần. Nói chung thì hề, vậy đó)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip