Chương 4.1 : 's Minh Huy


Hoàng Đăng : " Này Minh Huy , bóng rổ không "

: " Đi "

Tôi là Phạm Nhật Minh Huy , lâu nay đều sinh sống và học tập ở thành phố B , hiện tại do bố mẹ tôi lại chuyển công tác nên cả gia đình lại phải chuyển nhà lần thứ 5

Tôi thực sự không hề thích cái cảnh cứ suốt ngày phải ở từ nơi này đến nơi khác , có cảm giác như người không có cuộc sống ổn định vậy.

Vào năm tôi học lớp 9 học kì. 2 gia đình tôi lần thứ 3 chuyển nhà đến tỉnh C do bố tôi công tác ở đó . Tôi lại nhập học một ngôi trường mới , lại giới thiệu bản thân với những người xa lạ , lại ngồi cùng bàn với một người bạn nữ mới ...

Nhìn thầy cô bạn mới khá xinh xắn , lướt qua một lượt cũng thấy là học sinh ngoan , nhà có điều kiện . Tất nhiên với tính cách hướng ngoại của tôi thì chắc chắn phải làm quen với bạn mới rồi . Dù gì cũng học ở đây nguyên một học kì .

Tôi giơ bàn tay ra ngỏ ý chào hỏi

" Tôi là Phạm Nhật Minh Huy , mong cậu giúp đỡ "

" À...c...chào cậu , Lê Vũ Trâm Anh "

Nhìn cách cậu ấy chìa bàn tay ra để đáp lại tôi cùng câu trả lời ấp úng đó kìa khiến tôi không khỏi buồn cười . Cái tính thích trêu chọc người khác của tôi lại sôi sục rồi

Mấy ngày sau đó , tôi và Trâm Anh không hề nói với nhau câu nào . Nhưng cũng không vì thế mà tôi cảm thấy bạn cùng bàn mới rất nhàm chán , ngược lại càng muốn tiếp xúc nhiều với cậu ấy

Tôi thi thoảng lại ghẹo cậu ấy bằng mấy cái hành động vớ vẩn . Hình như tôi đùa hơi quá nên làm cậu ấy tức giận rồi ?

" Này , sao tôi với câu không quen biết gì nhau mà cậu cứ có mấy hành động đó vậy ? "

Tôi chỉ sợ Trâm Anh ghét tôi thôi , trong trường hợp này thì nên làm gì nhỉ ? Chắc chắn là giả vờ không biết và chuyển hướng câu chuyển rồi !

" Hành động gì ?"

...

" À à , có lẽ tôi lỡ thích cậu rồi chăng ? "

Tôi ngả người ra đằng sau nhìn bóng lưng cô gái trước mắt buông đùa một câu . Nhưng trong giây phút đó , tôi cảm giác như là mình đang nói hết suy nghĩ trong đầu ra vậy

// Khô...không thể nào , mới quen biết chưa được một tuần mà thích thích thương thương cái gì cơ chứ //

....

Sau thời gian học kì ngắn ngủi đó , tôi lại phải chuyển đi đến thành phố khác sống . Và phải xa Trâm Anh ...

--------

Hôm nay đã là những ngày cuối cùng của mùa hè năm lớp 10 . Hiện tại tôi đã chuyển đến sống tại thành phố B - nơi mà tôi với cậu ấy gặp nhau .

Lần này tôi chuyển đến đây và có ý định sống ổn định luôn , bố mẹ tôi thì không thể đi theo tôi được nên cũng không tự nguyện cho tôi ra ở riêng lắm . Nhưng trước sau gì tôi cũng phải sống tự lập vả lại trường đại học mà tôi muốn thi và cả người mà tôi muốn gặp cũng ở thành phố này nên coi như khá tiện lợi còn gì .

Thế là bố mẹ tôi đã không tiếc mà mua hẳn cho tôi một căn hộ ở một toà chung cư .Và tôi còn có một người bạn sống ở đây gần 1 năm tròn rồi nên cũng không phải sợ không quen biết ai

Hôm đầu tiên tôi chuyển đến nhà mới , đang ngắm nghía chút view ban công thì tôi đảo mắt sang phía căn nhà bên cạnh , thấy có người đi ra ... Là Trâm Anh , Lê Vũ Trâm Anh !?  Vậy là hàng xóm rồi à , hay thật nhỉ

" Đăng êi "

" Ây , Huy lâu vậy , tớ đợi cậu mà da sắp chảy ra đến nơi rồi đây này "

" Cậu chờ ở đây đi , tớ đi mua chai nước "

" Ê mau lên nhá , thuê sân rồi đấy "

" Ok "

Lúc vừa bước siêu thị ngay lập tức một bóng dáng nhỏ nhắn nhưng lại rất đỗi quen thuộc đã đặt vào mắt tôi . Thật đúng là duyên số nhỉ ?

Lại phải chọc cậu ấy chút rồi .

...

Hôm nay nhìn gương mặt Trâm Anh lúc biết được chúng tôi là hàng xóm dễ thương thật .

Tim tôi gần như sắp nổ tung lên khi hôn má cậu ấy . Tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại làm hành động như vậy

Khoảnh khắc nào cũng vậy ,l khi nhìn thấy cậu ấy , con người tôi luôn không tự chủ được hành động lẫn lời nói của bản thân . Trong đầu tôi lúc đó chỉ có duy nhất một suy nghĩ là muốn đến gần hơn với cậu ấy , muốn nói chuyện với cậu ấy thật nhiều ,  ... Mọi thứ dường như đều là vì tôi thích cậu ấy

..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip