22. Bé con của cô ấy

Tháng 10 vẫn đang là mùa thu, thời tiết khá dễ chịu khiến tâm trạng con người ta cũng có thể vì thế mà thoải mái. Và có một quy luật của người đang yêu rằng một khi tâm trạng tốt họ sẽ lập tức nghĩ tới nửa kia của mình. Nói thẳng ra là thời tiết đáng yêu thế này thật muốn cùng Yangie hẹn hò một trận.


Sau cái lần cô ấy tiết lộ tôi biết bí mật của mình, mối quan hệ của cả hai như thể được refresh, tôi cũng nhận ra kì thực chấp nhận những gì mình đang có là cách tốt nhất giảm thiểu tối đa những khổ sở cả hai đều phải chịu. Quả thật, sau khi chấp nhận mới thấy mọi thứ hóa ra không nhất thiết phải phức tạp đến thế.


Nãy giờ gọi mãi vẫn không thấy Yangie nhấc máy, bình thường không quá ba hồi chuông nhất định sẽ nghe được tiếng cô ấy mà, còn không bình thường chính là cô ấy lại bỏ rơi tôi rồi...


-Ừ...


Mỗi lần đáp điện thoại của tôi đều cộc lốc như thế riết thành thói quen tôi cũng chán chả buồn chỉnh nữa.


-Giọng em sao thế?

-Đang ngủ.


Tôi nhìn đồng hồ, 11:28. Còn chưa bình minh??? -___-


-Gì nữa không?


Tôi cố nhịn xuống tổn thương, tự nhủ rằng con người ta lúc ngái ngủ là đặc biệt xấu tính.


-Vậy ngủ tiếp đi, không phiền em nữa.


Cứ thế mà giập máy, một câu bye bye cũng không có. Người yêu ngọt ngào là cái gì, thôi quên đi. T^T


Đấm tôi xong liền muốn xoa hay sao mà gọi lại. Tốt hết không nên ôm loại hi vọng này với cái người tên Yangie đó, chắc chắn sẽ hốt về thất vọng thảm hại.


-Ờ. – Nhịn không được muốn trả đũa chơi.

-Em cảm lạnh, rất khó chịu, nhớ Kook nhưng không thể nào ôm cậu ấy được, cho nên nhớ anh vẫn là tốt hơn.

-Em đừng tưởng đang bệnh muốn nói gì cũng được anh sẽ không bực mình.

-Anh bực rồi?

-Không, anh mà bực chẳng phải đúng ý em rồi sao.

-Hihi, yêu anh!

-Bệnh nên não có vấn đề rồi à?


Có lẽ cô ấy không thể nhìn thấy miệng tôi hiện tại chính là không cách nào ngậm lại được.


-Được rồi, gửi địa chỉ đi anh tới chăm em.

-Không được, có điều này vẫn chưa nói với anh...


Lại gì nữa? Còn đả kích nào nữa vẫn chưa chịu tung ra định để tôi chết dần chết mòn hay sao, chết một lần hẳn là mất vui?


-Anh mà tới sẽ gặp bé con nhà em...

-Bé con?

-Em có một đứa con gái.

...


Cuối cùng thì tôi vẫn là đang đứng trước cửa nhà Yangie, so với cái cảm giác háo hức lần đầu tiên được tới nhà người yêu thì mẹ nó cảm giác bất an từ cái tin cô ấy vừa mới tiếp lộ làm hỏng tan bành mọi thứ. Nếu cô ấy không phải là đang bệnh liệu tôi có bỏ qua vấn đề con cái kia dễ dàng như vậy để chưa đầy nửa tiếng đồng hồ đã lập tức có mặt tại cái nơi mà có lẽ khi bước vào trong tôi sẽ còn phải chịu đả kích nhiều hơn bao giờ hết. Có con, có con... Cô ấy thế nào lại có con??? Cũng không phải là không có khả năng, nếu như tôi không bước vào cuộc đời cô ấy, việc trở thành mẹ đơn thân là hoàn toàn có thể. Nhưng mà có con với ai?????


-Yangie khốn kiếp, em rút cuộc có con với thằng nào?


Tôi thế nào lại đập cửa gào thét vô văn hóa đến vậy. +___+


Cửa mở, ngoài cặp chân dài của Yangie chính là một con gấu bông màu vàng to bự trọn vẹn che hết phần trên của cô ấy. Không phải gấu, một con mèo, lai một con gà? Cái thứ gì đây???


-Bé con, chào chú Hoshi đi!


Gương mặt nhợt nhạt ló ra bên cạnh cái đầu bông vĩ đại kia cười cười. Giây phút này tôi chính thức nhận ra bản thân lần thứ n + 1 bị cô gái này lừa.


-Y-A-N-G-I-E!!!


Mặc kệ cô ấy có là đang cảm lạnh hay cảm nóng, tôi điên tiết nhào tới, thành công ép cô ấy vào tường, đài thọ theo cả "bé con" của cô ấy cũng cùng chung số phận.


-Bệnh tật cũng không quên trêu chọc anh, em rút cuộc muốn anh phải làm sao với cái tính cách ác liệt này đây?

-Em chỗ nào trêu anh, thực sự là con gái của em. Chú Hoshi mau chào cháu nó đi!


Con mèo bông kì lạ kia thực sự rất hợp với Yangie, cái bản mặt cau có trông đến là ghét, nhìn mặt nó thôi lập tức có cảm giác bản thân kịch liệt bị khinh bỉ. Nói một cách khác thì cả mèo bông lẫn "mẹ" của nó đều là sinh ra để dành cho nhau.


-Cái miệng của em mẹ nó ngoài nói lời tổn thương người ta ra thì cũng chỉ biết nói dối thôi đúng không?

-Còn biết nói yêu anh.

-Đừng nghĩ anh sẽ cảm động mà tha. – Đây đích thực là một lời nói dối.


Quả nhiên tránh nụ hôn của tôi là thói quen của cô ấy.


-Không được để trẻ con nhìn cảnh nhạy cảm.

-Anh chính là muốn để nó nhìn cảnh nhạy cảm. – Thế mà cũng điên theo cô ấy luôn được.

-Em đang bệnh, sẽ lây. – Từ chối lần hai.

-Anh chính là muốn bệnh được em chăm sóc, bù cho lần trước. Nào, ngoan, để anh hôn.


Tôi định đánh nhanh thắng nhanh mà hôn xuống nào ngờ Yangie vẫn là nhanh hơn, đẩy cái mặt bông lông lá kia vào mặt tôi.


-Chú Hoshi bô bô bé con nè, thích nha.


Liên tiếp ba lần bị khước từ, vô sỉ mấy cũng chịu không nổi, tôi cuối cùng cũng phải bỏ cuộc, chuyển cả chủ đề nhằm chữa nhục.


-Vào nằm nghỉ đi để anh nấu cháo cho, có thuốc rồi chứ?

-Em chỉ quen uống thuốc ở quê thôi, kháng sinh không có tác dụng, mà hiện tại hết thuốc rồi.

-Đừng nói với anh cảm lạnh thôi cũng phải về nước lấy thuốc nhé!


Tôi bắt đầu ghét hai từ "về nước", vậy mà lại tự mình đề cập nó ra trước.


-Ý em là để tự nhiên ắt khỏi, mắc công về nước em cũng không thừa tiền đến vậy, càng không có sức, ngốc nghếch.

-Anh là thấy em chẳng khác bình thường là bao, bệnh tật gì chứ toàn lừa người.

-Về, về mau, không tiễn.

-Em nãy giờ cứ ôm nó thế không thấy mệt à, coi sắc mặt tệ thế nào.


Tiếp tục đánh trống lảng lần hai.


-Em lạnh, ôm bé con mới thấy ấm chút.


Vừa nói cô ấy càng ôm xiết lấy nó hơn. Giữa tôi và Yangie bỗng nhiên nảy sinh một chướng ngại vật bự chà bá, làm cách nào cũng không tiếp cận cô ấy được. Giờ tôi còn phải so đo với cả một con mèo bông nữa cơ đụ mẹ.


-Rồi, để anh ôm hai mẹ con vào nghỉ.


Yangie không nặng, dĩ nhiên bé con của cô ấy càng không nặng, tôi bồng cả hai căn bản không tốn nhiều sức, chỉ là thấy quá chi là cồng kềnh vướng lối, tôi bế cô ấy, cô ấy ôm bé con, mà bé con cái nỗi gì, riêng cái đầu nó thôi đã gấp ba lần cái mặt tôi rồi, người thì bé tí teo nhìn coi có cân đôi không, xấu xí. Tuyệt nhiên không được để Yangie biết tâm tư này, cô ấy đối với bé con ấy ắt hẳn rất nâng niu, lần sinh nhật tôi khi trước chắc mơ ngủ tưởng tôi là nó mới bày ra bộ dạng nũng nịu khác thường tới vậy, làm tôi còn tưởng cổ nuôi thú cưng. =___=


-Chú Hoshi thật tốt, thay mặt bé cảm ơn.


Rồi liền hôn chụt một cái vào má tôi, sắc mặt mới nãy còn nhợt nhạt giờ tự nhiên cứ thế mà ửng đỏ. Mà tôi vừa mới nghĩ cái gì ấy nhỉ, bé con của Yangie là đáng yêu nhất, cực kỳ đáng yêu. =')))


D.K: Sao càng ngày càng dễ bị dụ, mỗi lúc một không có tiền đồ.


Cái gì cũng không ảnh hưởng được tâm trạng tôi lúc này, phi thường tốt.


Đưa Yangie vào phòng ngủ đắp hơn hai chiếc mền cho cô ấy liền tính đi nấu chút cháo. Lòng tốt của tôi thế mà lại bị khước từ nữa.


-Em không muốn ăn đâu.

-Sao anh cứ có cảm giác em là đang làm nũng anh?

-Cũng chỉ là cảm giác.


Mới đó mà đã lại thành Yang ác ma ngay được. -___-


-Không ăn cũng phải ăn, còn có sức.

-Sức mà làm gì, em cũng chỉ nằm đây ôm bé con cho tới khi khỏi là được.

-Anh mà không tới đây thì thế nào?


Sẽ lại tưởng cô ấy biến mất rồi giận dỗi này nọ khó chịu trong khi một mình cô ấy phải tự chống chọi với bệnh tật. Đùa mà sao nghe cứ như bị bệnh nan y, cái miệng không tốt.


-Thì anh đã tới rồi đó thôi.


Vẫn là cãi không lại người này.


-Ít nói cho anh, nằm im nghỉ đi, anh đi nấu cháo.

-Em nói thật, không cần, nuốt không nổi. Mẹ nó đừng để em phải nói nhiều.


Câu sau sát khí đằng đằng, tôi sợ mà cứng người luôn, lòng tốt chăm sóc người yêu đóng băng rồi gặp nắng, tan.


-Vậy gọi anh tới làm gì.

-Cho anh gặp bé con trêu anh thôi, đúng là nhờ đó thấy đỡ hơn chút thật haha.

-Rồi, giờ anh có thể về đúng không?

-Nhớ đóng cửa.

-Đừng hòng dụ anh, anh mà về là đúng ý em rồi.

-Ý em là muốn anh ở lại cơ.

-Vậy thì đành miễn cưỡng ở lại vậy.

-Mặt dày.


Riết cãi nhau với Yangie tôi đã chiêm nghiệm ra một điều, mặt dày một chút thì có thể đỡ thảm hại rồi, kiểu như không biết không có tội. =')))


Giờ mới có cơ hội nhìn kỹ phòng ngủ của Yangie, tôi cứ ngỡ với tình cảm của cô ấy dành cho tên nhóc kia khắp phòng phải đều là poster của cậu ta, chăn mền ga gối cũng tất thảy in hình, rồi còn...


-Em không phải fan của Kook, hình ảnh cậu ấy chỉ cần một nơi duy nhất lưu trữ là đủ rồi, đừng nhìn với ánh mắt kinh ngạc ấy, dù không muốn em cũng sẽ nghĩ anh đang coi thường tình cảm của em. Và anh đừng quên anh cũng là một Idol, quãng thời gian trước tình cảm với anh cũng là bị coi thường như thế nào.

-Rồi rồi anh xin lỗi, đừng nói gì nữa.


Lúc bệnh nói là việc tốn nhiều sức lực nhất, giọng cô ấy mỗi lúc một yếu dần làm tôi có muốn tranh luận cũng phải cố nhịn xuống mà cho qua. Tuy nhiên cũng có chút tâm tư riêng, tôi căn bản không muốn nghe cô ấy nói thì chẳng đủ sức mà còn cứ cố thều thào về Kook này Kook nọ, tôi không phải là coi thường mà ngược lại cực kỳ phi thường đố kỵ.


-Mà em đừng có ôm riết bé con nhà em như thế, thú bông không tốt cho người bệnh.

-Thú bông cái gì, nó là con em.

-Ừ thì con em, nhưng đang bệnh, có muốn mau khỏi bệnh để được ôm bé con thoải mái không nào, đưa anh.


Thật không ngờ Kwon Hoshi tôi còn có một mặt tuyệt vời này đấy haha. Vừa ôm lấy "bé con" tôi không giấu nổi ý cười trong giọng nói.


-Để chú thay bé con yêu thương mẹ Yangie của con nha!

-Bé con ngoan, mama khỏi bệnh sẽ ôm bé con, cho bé con coi Kook papa biểu diễn nhé!

-Kook papa???


Còn tôi là chú Hoshi??? Chân chính bị tổn thương. Nhìn vẻ mặt như chẳng có gì của Yangie, tôi biết lần này lại phải mặt dày nữa. -___-


-Bé con dễ thương à, papa mới là papa thực sự của con nè, con nhất định là sẽ thương papa hơn Kook papa nào đó thậm chí còn chẳng bao giờ có diễm phúc ẵm con như này đúng không?

-Anh là đang nịnh bợ một thú nhồi bông?

-Thú nhồi bông nào, rõ ràng là bé con của chúng ta.


Thiết nghĩ mặt tôi hiện tại liền có thể đem đi làm áo chống đạn được rồi.


-Em lạnh lắm, thay bé con ôm em đi!


Nghe xong câu này khiến tôi có cảm giác thành tựu kì lạ, cứ như thể bản thân cuối cùng cũng đã được trọng dụng, có chút xúc động muốn ứa nước mắt. T^T


Tôi vừa nằm xuống, Yangie liền ôm xiết lấy, nũng nịu như một con mèo. Bàn tày tôi nhè nhẹ vỗ đều sau lưng Yangie như đồng thời vỗ về trái tim đang thổn thức của chính mình.


Bỗng nhiên tôi cảm thấy có gì đó ấm nóng thấm qua lớp áo chảy vào da thịt.


-Soon Young à, xin lỗi anh nhiều lắm...


Giờ thì tôi đã hiểu, mỗi lần cô ấy nói xin lỗi đều là vì đang nghĩ tới cậu ta. Cái lần bên Nhật lúc hôn tôi cũng thế. Không chỉ trái tim thôi đâu, cả tâm trí cô ấy cũng hoàn toàn thuộc về cậu ta rồi. Thì ra cậu ta dù chỉ có một thứ nhưng lại là có tất cả, tôi mặc dù có rất nhiều rút cuộc lại chẳng là gì hết. Tới "bé con" cũng là của Kook papa, chú Hoshi chỉ là người xa lạ. Tại sao, tại sao chứ? Có cố gắng cách nào tôi cũng không sao hiểu được Yangie tại vì sao lại có thể mù quáng đến thế. Tình yêu quả nhiên rất quái đản, ngay chính bản thân tôi cũng đang vì cô ấy mà mù quáng, tuy nhiên chí ít tôi ở bên cạnh cô ấy, mọi thứ đều rõ ràng mà cô ấy với Kook kia toàn bộ chỉ là ảo ảnh mà thôi, một chút liên hệ cũng không có.


-Nói với bé con anh mới là papa của nó đi, anh sẽ tha lỗi cho em.


Trên đời này làm bất kể điều gì cũng đều phải có giá cả quy đổi của nó, tôi muốn yêu Yangie thì chính là phải đánh đổi lại bằng việc chấp nhận trái tim cô ấy, chấp nhận như một phần của cuộc sống rằng cô ấy chính là trong lòng không thể buông bỏ một người. Bạn cũng đừng nên quá khắc nghiệt không ở trong tình cảnh của người khác lại tự cho mình quyền phán xét, đúng là cô ấy mù quáng yêu một kẻ chẳng hề biết tới cô ấy là rất ngu ngốc, cho nên mới cần có một kẻ ngu ngốc nữa là tôi cùng đồng hành với cô ấy. Suy cho cùng cũng chỉ có tôi mới biết được cô ấy đáng được trân trọng như thế nào, bạn không cần hiểu cho cô ấy vì mãi mãi bạn cũng sẽ như tôi không cách nào trọn vẹn mà hiểu được, càng không cần cảm thông mà yêu quý cô ấy bởi xin lỗi cô ấy là của tôi, những việc đó để một mình tôi làm cho cô ấy là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip