Phần 1: Chiếc lá hai màu
Chương 1: Khởi đầu
Tất cả nhân vật, địa điểm, pháp luật toàn bộ là hư cấu, không phải thật ở ngoài đời.
Mẹ... Đừng bỏ con đi... Con xin lỗi mẹ! là lỗi của con, con sẽ là một đứa con ngoan mà mẹ đừng đi- vừa nói vừa khóc. Mẹ bỏ hai chị em con như thế này tụi con biết sống như thế nào khi không có mẹ!'' tôi quỳ xuống níu lấy chân mẹ''
- Buông ra ngay, nếu không phải mày hại chết anh ấy thì tụi bây và tao sẽ không phải như thế này. Tại sao mày lại giết chết cha mày hả? Chính mày đã khiến cho gia đình tao tan nát, cuộc đời tao chỉ có anh ấy! Là điều cuối cùng tao sống trên đời này. Chính mày... chính mày... Đã cướp anh ấy ra khỏi cuộc đời tao.
- Con xin lỗi... con xin lỗi ...con xin lỗi... xin lỗi...xin lỗi mẹ! Con không cố ý! Con không có. Tụi con cần có mẹ nên mẹ...làm ơn đừng bỏ con và em mà mẹ ơi...
- Mày có thôi ngay đi không, nghĩ đến cái cảnh mà mỗi ngày tao phải sống chung với kẻ đã giết chết chính cha mình, là tao đã không thể chịu nổi. Mày và em mày biến về nhà nội mà sống đi, tao và mày kể từ ngày hôm nay không còn là mẹ con cái gì nữa hết. Một ngày nào đó em mày có hỏi vì sao không có cha mẹ là lỗi của mày, nếu em mày hận mày cũng là lỗi của mày, và cũng đừng bao giờ gọi tao là mẹ nữa, mày nhớ kỹ lấy...
TRỜI ƠI! PHẢI CHI NGÀY ĐÓ TAO KHÔNG SINH RA MÀY! MÃI MÃI KHÔNG SINH RA MÀY!!!
Tôi bật dậy trên giường ngủ, thở dốc tay vuốt lên trán - '' Thì ra là mơ. Đã lâu rồi mình đã không nhớ về nó tại sao bây giờ lại...''
Cốc... cốc... cốc...
- Có chuyện gì?- giọng mệt mỏi
- Dạ! giờ đã là 6h rồi thưa tiểu thư. Tôi đến để gọi cô dậy ạ!
Chúng tôi đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng, tiểu thư muốn dùng trong phòng hay dưới sảnh ăn ạ.
- Được rồi tôi sẽ xuống dưới.
Ông quản gia đứng ngoài cửa phòng nói vọng vào.
- Vậy mười phút nữa tôi sẽ gọi người vào thay đồ cho tiểu thư, tôi xin phép được đi xuống. Nếu có gì cần tiểu thư cứ kéo chuông ạ.
Tôi đưa chân xuống giường xỏ đôi dép lông, bước đến bàn học xếp lại một số giấy tờ. Nói là bàn học nhưng nó chẳng khác gì bàn làm việc bận rộn bủa vây của những người trưởng thành. Phòng thiếu chút ánh sáng, tôi quay sang sau lưng kéo màn rồi mở tung cánh cửa sổ. Những tia sáng diệu nhẹ của nắng sớm pha chút mùi hương của hoa Ly, chúng chiếu vào tôi chạm vào da thịt một chút gì đó làm cho tôi thư giãn.
Thế mà những hạt bụi li ti cũng bon chen để được phần nào tỏa sáng, soi kỹ dưới thứ ánh sáng trong suốt ấy, chúng cuộn thành từng dòng cứ bay theo nắng. Phải chi tôi là bụi, hòa vào muôn vàn hạt bụi nhỏ, sẽ không ai nhớ hay biết đến tôi... tôi chỉ cần là kẻ bình thường không hơn không kém tôi muốn nhỏ đến mức sẽ không ai thấy được. Nhưng... tôi lại là cái thứ ''nắng'' trong suốt ấy không thể che giấu cho đến hết cuộc đời này.
Reng...reng...reng...
- Chuyện gì!
- Dạ! thưa tiểu thư có cô Liên thư ký của tiểu thư đến xin gặp ạ.
- Ông nói cô ấy đợi tôi một chút, tôi sẽ xuống ngay.
- Dạ! tôi sẽ nói lại với cô ấy. Tôi sẽ gọi người làm lên phòng thay quần áo cho tiểu thư ngay ạ.
Hai người giúp việc thay đồ và làm tóc chỉn chu xong cầm lấy cặp tôi và cùng bước xuống sảnh ăn. Ông quản gia kéo ghế ra mời tôi ngồi rồi đọc thực đơn.
- Hôm nay nhà bếp chuẩn bị đồ ăn sáng gồm có ''cháo hải sản cua Hoàng Đế, bào ngư thái nhỏ, cùng cà rốt cắt hạt lựu, giá trụng sơ. Món ăn kèm có trứng cuộn rong biển. Món tráng miệng có bánh Opera pháp do chính đầu bếp nổi tiếng người pháp thực hiện. Hôm nay tôi chuẩn bị trà Da Hong Pao Trung Quốc cho tiểu thư.''
- Thế cậu xuống chưa vậy?
- Dạ! lúc nãy tôi đã lên phòng gọi cậu chủ rồi ạ.
- Chào chị hai ! Chào mọi người! Ô... hôm nay có món gì ngon vậy ông tư ''ồn ào! kéo ghế ra ngồi một cách thoải mái''
- Hôm nay cậu vẫn năng động như ngày nào ạ. Mà tôi xin cậu chủ đừng gọi tôi như thế tôi không đáng để được như vậy đâu ạ.
- Ha...ha... chỉ có cách gọi thôi mà. Tôi thích gọi như vậy. Chứ như thế kia nó xa lạ quá tôi không muốn.
- Việc học như thế nào rồi Đăng?
- Dạ! vẫn ổn chị. Mấy ngày luyện thi toán quốc gia em phải vùi đầu vào học mất hết cả tháng nghỉ hè. Nhìn tới nhìn lui giờ khai giảng rồi- gục đầu lên bàn. Thế hôm nay chị có lên trường không?- xoay mặt qua nói.
- Tới bài diễn thuyết chị sẽ đến. Cậu lo mà học cho đàng hoàng đi, sang năm đã vào lớp 9 rồi mà thi toán quốc gia phải mất cả tháng để học. Bằng tuổi cậu tôi đã hoàn thành xong mấy cái vớ vẫn ấy. Chị đây lo tương lai cho cậu lắm đó, lo liệu mà tiến bộ đi.
Tôi đứng dậy bước ra khỏi bàn ăn.
- Chị hai này~không gì tốt hơn để nói sao...? Sao chị ăn có vài muỗng rồi bỏ đi vậy? Nếu em giỏi bằng chị thì đâu cần phải bù đầu học hả? Nếu giỏi quá thì chị học vượt lên đại học đi sao còn ở đây học lớp 12. ''Quay sang nói với theo''.
- Cậu chủ, tiểu thư đã học xong đại học rồi ạ! Tại cô ấy không muốn gây chú ý nên vẫn học cấp 3 đấy ạ-Ông quản gia nói nhỏ vào tai.
- Ờ...ờ... Th..ế...t..hì... ''đơ'' Thôi tôi đi học đây chuẩn bị xe cho tôi đi, còn số thức ăn trên bàn ông lấy phần của chị tôi để vào trong hộp đi, tôi lấy phần đó mang lên trường ăn. Còn phần của tôi chưa ăn với sau bếp vẫn còn đó ông mang cho mọi người ăn đi, tôi đi đây.
- Dạ! Thưa cậu chủ.
Bên ngoài phòng khách thư ký Liên ngồi đợi.
- Cô đợi tôi có lâu không?
Đứng bật dậy- Dạ không lâu đâu thưa tiểu thư.
- Thế chuyện tôi nhờ cô tới đâu rồi cô Liên? "tôi ngồi bắt chéo chân, tay cầm tách trà người làm đưa"
- Dạ! Đã xong rồi ạ. Tôi đã tập hợp đầy đủ bằng chứng tham ô lạm dụng chức quyền của ba vị phó tổng giám đốc công ty rồi ạ.
- Tốt! Thế lịch trình hôm nay thế nào đây?
- Hôm nay 7h chúng ta sẽ đến phiên đấu giá triển lãm tranh tại nhà sự kiện thành phố, quyên góp tiền hỗ trợ "giấc mơ trẻ nhỏ".
* 8h 45' buổi diễn thuyết đại diện học sinh khai giảng.
* 9h sẽ có buổi gặp mặt với hiệu trưởng, tại phòng riêng của trường.
* 11h30' tham gia hội nghị BL với tiệc đứng tại công ty Hoàn Thành.
* Từ 13h-18h là trống ạ.
* 19h ăn tối cùng với gia đình phó chủ tịch tập đoàn NV.E.
Lịch trình hôm nay chỉ bây nhiêu thôi ạ.
- Dạ! thưa tiểu thư xe đã chuẩn bị xong, mời tiểu thư ra xe.
- Được rồi đi thôi, ông cũng đi cùng đi quản gia.
-Dạ!
Nhà sự kiện thành phố.
Vâng bức tranh "Xuân Giang" đã kết thúc với giá 450 triệu thuộc về vị khách số 02 chúng tôi sẽ trích 70% số tiền để quyên góp vào quỹ hỗ trợ xin cảm ơn. Và tiếp theo xin trân trọng giới thiệu bức tranh của danh họa ''Trâm Anh'' với chủ đề "Một bước thiên đường" đây là một bức tranh vẽ về một cánh đồng hoa hướng dương. Các vị có thể thấy, chính giữa là một đóa hoa hướng dương lớn và tươi sáng tỏa nắng không ạ! Còn phía sau là một gam màu tối chồng lên những bông hoa nhỏ còn lại, nhìn lướt qua ta có thể hiểu được ngụ ý của tác giả ''cuộc sống như một sự nổ lực vươn lên dưới những thứ bình thường, thoát khỏi cái bóng của sự cũ kỹ'' mà tác giả muốn truyền tải cho chúng ta, đó chính là điều làm nên nghệ thuật của danh họa ''Trâm Anh'' đơn giản mà sâu sắc.
''Vươn lên?- cười. Các người đã hiểu sai rồi. Nó là gam màu của sự nhơ nhuốc của đủ loại cảm xúc, sự thèm khát, căm hận, mong muốn đến được cái vị trí sáng nắng ấy''.- Ông đã xác nhận kỹ rồi đúng không?
- Dạ! Tôi chắc chắn nó là của bà chủ thưa tiểu thư. Nhưng có điều bức tranh ''Một bước thiên đường'' lần này có đến hai bức ạ.
- Nói rõ một chút đi.
- Dạ. Là có hai bản vẽ giống nhau, nhưng do chính tay bà chủ sao chép. Nên hiện tại dưới kia không phải là bản góc thứ nhất đâu ạ, chỉ là bức tranh được vẽ lại của bà chủ.
- Không sao! Do bà ấy vẽ là được.
- Buổi đấu giá bức tranh ''một bước thiên đường'' hôm nay bắt đầu. Giá khởi điểm là một trăm triệu, xin hãy trả giá đi ạ. Vâng số 16- 150 triệu... 04-160 triệu...
- Đưa giá đi quản gia- dạ!
- Vâng số 09 trên lầu khu vip đã ra giá 500 triệu...
Xì...xầm...xì...xầm...
- Ai trả cao hơn đi ạ.
Số 07-530 triệu
Số 15-550 triệu.
Vâng số 09 đã ra giá 670 triệu.
Có ai ra giá cao hơn không ạ đã là 670 triệu đồng rồi thưa quý vị, hội trường đang nóng dần lên.
Vâng số 25 đã ra giá 690 triệu.
A... Nhà tổ chức của chúng ta cũng đã tham gia đưa giá 700 triệu.
- Tiếp tục đưa giá đi quản gia.
- Vâng là số 09 bao nhiêu ạ. Vị ấy đã ra dấu thưa quý vị...900 triệu, bức tranh đã lên đến 900 triệu, 900 triệu đồng thưa quý vị, còn ai không ạ? Đưa giá cao hơn đi ạ.
Tôi xin nhắc lại số tiền toàn bộ số tiền hôm nay sẽ được trích 70% tổng số tiền đã được đấu giá để gây quỹ ủng hộ các em nhỏ khó khăn nên quý vị cứ ra giá thêm đi ạ. Thêm 1 triệu là thêm được một phần quà cho các em.
Còn ai không ạ? Xin quý vị cứ tiếp tục giơ bảng đi ạ. Thế thì 900 triệu lần thứ nhất... Tiếp tục đi ạ mới có lần thứ nhất thôi quý vị... Vậy 900 triệu lần thứ hai... 900 triệu lần t.h..ứ...
...Vâng số 32 khu vip đã giơ bảng 1 tỉ đồng...
Rất nhanh chóng 1 tỉ 100 triệu vị khách số 09.
1 tỉ 300 triệu quý vị ơi là số 32.
Vị số 09 đang hội ý ạ, mọi người ở phía dưới cùng hãy tham gia đi ạ.
Vâng đã giơ bảng 1 tỉ 330 triệu đồng, có vẻ vị khách 09 của chúng ta đang chậm lại.
Số 32 rất nhanh 1 tỉ 500 triệu
Số 09- 1 tỉ 530 triệu...
Buổi đấu giá đang tiếp diễn tôi lấy giấy ghi chú trên tay thư ký viết vài chữ rồi đưa cho quản gia.
- Ông đưa cho vị khách số 32 đi- Dạ.
- Đây dường như là cuộc chiến chỉ dành riêng cho hai vị khách số 09 và 32 ạ.
Số 32-1 tỉ 600 triệu.
Wa! Đã có vị khách khác tham gia ạ, số 06 đưa giá 1 tỉ 625 triệu
Số 24 đã giơ bảng 1 tỉ 690 triệu.
"cắn câu rồi''- nhếch môi cười.
Số 32-1 tỉ 730 triệu
Số 06 1 tỉ 740 triệu
Chưa dừng lại vị khách số 09 đã quay lại vâng 2 tỉ, bức tranh đã có giá 2 tỉ.
Số 32- 2 tỉ 400 triệu...
Mọi người trong hội trường loay hoay hỏi nhau giữa tôi và tên 32 kia là ai đã ra giá lớn như vậy?.
3 tỉ thêm 600 triệu của vị khách 09. Tôi rất tò mò cô ấy là ai nhưng ban tổ chức đã giấu danh tính.
Ô! 4 tỉ thật bất ngờ quý vị ơi 32 có lẽ anh ấy đã quyết định lấy cho bằng được bức tranh "một bước thiên đường". Trùng hợp hôm nay cả hai vị khách ấy đều giấu danh tính.
Xì... xầm... xầm...
- Đưa cho số hắn đi- tôi viết thêm một tờ giấy chuyển đến tên số 32 kia.
- 28-4 tỉ 30 triệu...21-4 tỉ 100...09-4 tỉ 200...14- 4 tỉ 220...4 tỉ 250...4 tỉ 252-4 tỉ 300...4 tỉ 302... 4 tỉ 333 ...
- Số 09-5 tỉ đã quay lại và lợi hại hơn, vị khách số 32 anh có theo không ạ.
6... tỉ OK...~ anh ấy đã theo.
- 6 tỉ 300 triệu 09 tôi cứ tưởng sẽ là 7 tỉ chứ ''cười''.
Con số kỷ lục! Vâng 32-7 tỉ.
Rất cương quyết, rất tuyệt quý vị, sẽ theo chứ ạ vị 09.
- Dừng ở đây đi. Tôi thích số 7.
- Dạ!
- Tôi không thấy giấu hiệu gì từ khu vip của vị khách 09. Có lẽ cô ấy đã từ bỏ rồi sao? Ra giá tiếp tục đi các vị.
Bức tranh của danh họa ''Trâm Anh'' rất ý nghĩa và tràn đầy cảm xúc mâu thuẫn đan xen là một tác phẩm tuyệt vời, có một không hai, người sỡ hữu nó sẽ có rất nhiều tiềm năng sau này lẫn giá trị và nghệ thuật của tác phẩm, và 7 tỉ lần thứ nhất~
Lần thứ nhất rồi ạ, sẽ là một cú đúp lên nữa hay không
7 tỉ lần thứ hai... Có ai không ạ? Bức tranh sắp có chủ rồi ạ, vị 09? Nếu thế thì 7 tỉ lần thứ ba. Cốc...cốc...cốc- tiếng búa gõ kết thúc đấu giá. Bức tranh ''Một Bước Thiên Đường'' đã là của vị khách số 32. Một tràng pháo tay đi ạ... Xin chúc mừng anh!
- Chúng ta đi thôi, đã mấy giờ rồi?
- Dạ! Đã tám giờ mười phút rồi ạ. Trợ lý của hiệu trưởng mới gọi nói bài diễn thuyết của ông ấy hai mươi phút nữa sẽ kết thúc ạ.
- Được rồi mau đến trường thôi.
Một hàng ba chiếc xe hơi đen hộ tống tôi đã đậu sẵn ngoài cửa nhà sự kiện. Quản gia vội mở cửa dùng tay che đỉnh đầu tôi tránh va vào mép cửa xe.
- Đến trường đi!
- Dạ! Thưa tiểu thư ''tài xế đáp lại''
Rung...rung...-điện thoại.
- Alo! Tôi đây.
- Dạ! Tôi giám đốc triễn lãm tranh quốc gia đây ạ. Cảm ơn tiểu thư đã ủng hộ quỹ hỗ trợ lần này. Nhờ có tiểu thư mà công ty chúng tôi mới trụ vững đến được bây giờ.
- Không có gì! Chỉ cần ông cứ nhận tranh của bà ấy là được. Miễn sao ông cứ nghe lời tôi thì sau này công ty ông không dừng lại ở đó đâu.
- Dạ! Dạ! Cảm ơn tiểu thư. Nếu có thể tôi mời tiểu thư dùng bữa được không ạ.
- Có gì ông cứ gọi cho thư ký của tôi đi.
- Dạ!
cúp máy.
- Giám đốc bên công ty triễn lãm tranh sẽ gọi cho cô hẹn tôi dùng bữa, cô từ chối và nói với ông ấy khi nào rãnh tôi sẽ xếp lịch đi ăn cùng ông ta.
- Tôi có thể mạn phép hỏi tiểu thư được không ạ?
Thư ký Liên ngồi cạnh nói.
- Chuyện gì?
- Tiểu thư! ban đầu tôi thấy cô rất muốn có được bước tranh khi nãy. Với khả năng của tiểu thư tôi nghĩ lấy được nó là chuyện đơn giản sao tiểu thư lại từ bỏ?
- Cô từ khi nào quan tâm chuyện của tôi vậy? Và từ khi nào cô biết đặt câu hỏi cho tôi thế? Cô ngày càng can đảm hơn rồi đó. Cẩn thận mồm miệng chút đi.
- Dạ! Tiểu thư tôi xin lỗi.
- Đây cũng chẳng là chuyện quan trọng gì nên tôi sẽ nói cho cô biết và cũng đừng bao giờ cô hỏi tôi điều gì tương tự nữa. Tôi rất ghét điều đó- Không khí trầm xuống.
Đây là lần đầu tiên cô đi đấu giá cùng tôi nên thấy hơi lạ là phải. Người vẽ bức tranh ''Một bước thiên đường'' khi nãy là của mẹ tôi. Vì tôi mà mọi thứ của cuộc đời bà ấy bị chìm trong bóng tối. Tôi không muốn xen vào bất cứ thứ gì liên quan đến bà nên không bao giờ tôi trực tiếp công khai hành động. Càng không muốn lừa dối bà nên tôi chỉ có thể đôn giá lên như thế.
Cô nghĩ sao tôi không sắp đặt một người để mua với giá cao phải không? Che giấu là điều không thể bà là một người vô cùng sâu sắc nắm bắt tâm lý, đọc vị và dồn một người vào chân tường là điều rất đơn giản. Sau mỗi lần tranh bà được bán đi sẽ có một buổi gặp mặt. Cuối cùng sẽ vỡ lở ra và kết thúc.
Nhưng tôi nói là không muốn dối gạt bà ấy nên những điều đó là không thể xảy ra. Được chứ?
- Dạ! Tôi đã hiểu thưa tiểu thư.
...Để đạt kết quả tốt tất cả các em cần phải nổ lực hết mình, tự tin trong các hoạt động trường, lớp. Thầy tin chắc các em sẽ có những năm tháng tươi đẹp, thú vị tại ngôi trường của chúng ta.
bộp....bộp....bộp....''vỗ tay''
- Cám ơn thầy hiệu trưởng đã có những lời động viên vô cùng nhiệt huyết và cảm ơn những tiếng vỗ tay vừa rồi của các em, tiếp theo thầy xin giới thiệu người đại diện học sinh toàn trường, em Nguyễn Hoài An lớp 12C1 sẽ phát biểu đôi lời khai giảng năm học mới.
Ông ấy bước xuống chạm mặt tôi, mắt nhìn xuống nói nhỏ.
- Dạ! Tiểu thư đến rồi ạ! Tôi thấy lâu quá không thấy tiểu thư tới làm tôi lo quá.
- Được rồi ông làm tốt lắm chút nữa chúng ta sẽ gặp nhau ở trong phòng - Dạ! Dạ! "cúi cúi".
Tôi bước lên những bậc thang sân khấu tiến tới bục phát biểu khai giảng năm học.
Bộp...bộp...bộp...-những tiếng vỗ tay.
- Chào tất cả mọi người. Tôi là đại diện cho toàn thể học sinh năm cuối cũng như toàn thể học sinh của trường THCS-THPT Hồng Bàng. Tôi mong muốn các bạn có thể hoàn thành tốt những năm tháng học tập tại đây, có những giờ học vui vẻ, thú vị, sinh hoạt tốt các hoạt động trường lớp và có tính đoàn kết.
Từ ngày thầy hiệu trưởng đến trường chúng ta, thầy đã đề nghị thay đổi cách thức tuyển sinh nên bây giờ không chỉ có các học sinh có điều kiện tài chính vào đây, mà tất cả những người có đầy đủ thực lực lẫn điểm số cũng được lựa chọn. Tôi mong các bạn có thể giữ vững được những nổ lực phấn đấu, cũng như những thành tích vượt trội của các bạn.
Mọi người đang đứng trước mặt tôi đây chính là những nhân tài cho đất nước và xã hội sau này. Tôi trưởng đại diện học sinh sẽ nổ lực hết mình hỗ trợ và lắng nghe ý kiến, đáp ứng những nguyện vọng mà các bạn cho là cần thiết xây dựng một môi trường học tập ý nghĩa và toàn diện. Mong mọi sự cố gắng và nỗ lực của các bạn sẽ đưa trường ta ngày một phát triển tự hào và xứng đáng với danh hiệu trường học toàn năng.
Bộp...bộp...bộp....
- Vâng xin cám ơn bài phát biểu của bạn Hoài An rất nghiêm túc và chân thành, sau đây là tiết mục hát của các bạn trong câu lạc bộ thanh nhạc...
Kết thúc bài phát biểu tôi bước xuống sân khấu đi đến điểm hẹn với hiệu trưởng, vừa đi xuống từ xa thư ký trường vội chạy lại chặn tôi.
- Bí thư! Chị đã ở đâu vậy ạ. Sáng giờ bên công đoàn đang tìm chị hỏi trung thu này trường ta làm gì kìa. Em chưa thấy văn bản của chị gửi cho em.
- Thế à! ''mình quên rồi'' Mỹ này.
- Dạ!
- Em là gì của chị?
- Thư ký của chị.
- Đúng rồi. Em là thư ký là người quản lý của chị. Chị tin tưởng em sẽ vượt qua được ải này cố lên!
- Dạ! Cố lên!
- Tốt phát huy nhá.
- Hơ~hơ~ Nhưng nó không có liên quan~-rưng...rưng
Tôi đi đến phòng hiệu trưởng thì thấy ông ấy đang đứng bên ngoài đợi sẵn.
- Sao ông không vào ngồi đợi tôi mà ra đây đứng chi vậy? Nó là phòng của ông mà.
- Dạ! Tại tôi muốn vậy ạ.
- Chúng ta vào trong đi, quản gia có mang theo chút trà ông thử vài ngụm xem sao.
- Dạ! Cảm ơn tiểu thư.
- Mặc dù tôi học ở đây nhưng cũng ít khi đến trường. Cũng không mấy khi vào phòng ông. Hôm nay tôi thấy ông có nhiều thành tích hơn lúc trước rồi đó! Bằng khen của bộ, bằng khen quận, bằng khen chính phủ, bằng khen Quốc gia có lẽ nó nhiều hơn so với những năm trước nhỉ.
Tôi bước vào phòng quan sát, liếc sơ qua những tấm bằng khen treo trên tường.
- Dạ! Mời tiểu thư ngồi.
- Ông cũng ngồi đi.
- Dạ!
Tôi ngồi chéo quẩy trên ghế sofa nhắc một số chuyện với hiệu trưởng, ông ấy khá lúng túng ngồi đối diện tôi.
- Từ ngày có ông làm hiệu trưởng trường của chúng ta càng ngày càng phát triển ra. Còn ông cũng là một trong những người thành công, uy tín, có tiếng nhất trong giới giáo dục hiện hành há.
- Tiểu thư đừng nói như vậy, tôi được như thế cũng là nhờ có tiểu thư giúp đỡ, lúc mới vào làm hiệu trưởng trường chúng ta, tôi thật sự không biết phải như thế nào. Từ một người không có gì như tôi được được ngài Đại Sử mang vào đây dưới sự quyền hành của tiểu thư.
- Ông Sử! Ha...ha...ha...
Lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ thôi và giờ cũng vậy. Tôi làm được gì. Lúc mới về căn nhà đó, ông ấy đã thảy một mớ hỗn độn là ông cùng với cái trường này cho tôi. Vô lý đến không ngờ, không biết ông ta trông cậy gì vào một đứa trẻ như tôi khi ấy nữa, mà giao cả một nơi ''PHÁ SẢN'' như vậy. Ha...ha...ha...
- Xin tiểu thư đừng nói như thế nữa. Khi đó ngôi trường gần phá sản nhờ có Tiểu Thư mà giờ đây mới có thể đứng vững như lúc này.
Mặc dù khi đó chưa ai biết thông tin trường của chúng ta sắp phải dở bỏ vì không đủ tài chính hoạt động. Nhờ tài năng thiên phú của tiểu thư, khi còn rất trẻ đã có thể giật dậy cả một nơi có tầm ảnh hưởng quốc gia đến như thế.
- Ông kiêm tốn quá đấy hiệu trưởng à. Đúng là khi ấy một ngôi trường dành cho hội con nhà giàu lại không có tài chính hoạt động thì kỳ lạ thật.
Tất cả là nhờ có ông. Ông nhìn đi...
Căn phòng này! Những tấm bằng khen này! Nhìn ra cửa sổ nữa... Đó! Cả khuôn viên trường học là do ông mang nó trở lại. Tôi làm gì nào? Mọi người chỉ biết đến tên ông thôi. Đừng nói như thế...
- Dạ! Dạ! Tôi không dám tiểu thư. Xin cô đừng nói như vậy tôi không gánh nổi. Tôi chỉ là người làm theo sự chỉ dẫn của tiểu thư.
- Có gì mà ông không dám, tôi thấy ông dám làm nhiều hơn là không đó-ông ấy cúi đầu nhìn xuống chân, đổ cả mồ hôi.
Ngày đó cái lão già Sử ấy duy trì trường bằng những chi phí ít ỏi để giữ nó cho đúng thương hiệu. Chẳng qua để ép tôi khi đủ tuổi thừa hưởng, rồi rút tất cả tiền bạc khiến trường bị phá sản, đổ thừa tôi là người đã đạp đổ cả ngôi trường. Hiệu trưởng chỉ là kẻ chết chung thôi. Ông ta có kế hoạch lâu dài đấy, nhưng đã sai... Khi nghĩ một đứa trẻ không làm được gì, làm sao tôi ở yên cho ông ấy muốn gì là được à.
Chắc ông ta cũng chẳng ngờ được giờ trường chúng ta được như thế này. Tôi cũng là con cháu nhà họ ''Nguyễn'' mà. Có lẽ họ đã quên!
Không khí trong phòng dần trở nên khó thở.
- Dạ! Mời tiểu thư và ngài hiệu trưởng dùng trà.
- Ô! Lo nói mà quên mất. Tôi biêt ông thích trà nên dặn người mang theo để ông thưởng trà đấy.
- Cám ơn tiểu thư đã quan tâm. Để tiểu thư dùng trà trong căn phòng chật hẹp này tôi thấy thật có lỗi.
- Trà ngon ở người dùng trà, không gian là thứ phụ thôi. Ông thấy trà thế nào?
- Dạ mùi trà rất thơm, chắc đây là trà ''vinh xanh'' Đài Loan. Loại trà rất khó để thu hoạch, chỉ ra chồi non một tháng một lần vào ban đêm khi trời sương.
- Ông đúng là am hiểu về trà thật đấy.
- Dạ! Do tôi có tham gia hội trà, nên có biết một chút kiến thức.
- Thế à? Khổ một nỗi dù trà có thơm đến đâu thì nó cũng phải có giới hạn, mùi thì như thế nhưng bên trong nó lại có vị đắng, chát trong họng. Để cảm nhận được hậu ngọt thì phải nhận được cái đắng của nó thì mới thư giãn thưởng thức được trà.- tôi cầm tách trà ngửi nhẹ, rồi hớp một ngụm.
Ông cũng như thế, năm năm nay ông làm hiệu trưởng cũng sắp đến hồi kết. Những vị đắng của cái trường này ông để lại, hậu ngọt và hương thơm ông mang đi liệu có ích kỷ quá không hả? Ngài~ hiệu~ trưởng~!
Đang hưởng trà, nghe tôi nói xong ông ấy khựng lại cầm tách trà để xuống mặt bàn, uống không nổi.
- Dạ! Tiểu thư nói gì tôi không hiểu?
Ông ấy cười một cách gượng gạo vô thức.
- Có lẽ gần đây ông đã quá vui nên đã quên, để có ngày hôm nay ai đã đưa ông lên danh phận như thế này chỉ trong thời gian ngắn ngủi đến như vậy.
- Dạ! Tôi nào dám quên! Tiểu thư.
- Hôm nay tôi đến đây nhắc lại một số chuyện và để cho ông nhìn thấy tôi, xác định rõ lại trong tâm thức ông, tôi là ai!
Ông vốn chỉ là nước trong ly của tôi thôi.
Những chuyện ông làm gần đây ông lo mà chỉnh đốn lại.
không muốn nghe thêm những báo cáo nào về ông nữa, ông nghe rõ chưa.
- T...t...tiểu thư nói gì t...tôi càng không hiểu? Tôi vẫn làm theo những gì tiểu thư dặn, tôi không có làm gì trái với lời tiểu thư hết. Chắc có hiểu lầm gì đó ạ- cố giữ bình tĩnh.
Tôi gác tay trái lên đầu ghế sofa, chống tay lên thái dương nhìn ông ấy một cách bất mãn.
- Thật là~ Hiệu trưởng này! Tôi không cần biết ai đã nói vào tai ông những thứ làm ông dao động đến như vậy. Nhưng ông biết tôi và người phía sau xúi ông, ai là người khiến ông...
Tôi tiến sát tới mặt hiệu trưởng, nhìn ông ấy với đôi mắt vô hồn như muốn ăn tươi nuốt sống ông ấy.
... mất tất cả trước!
Mấy giờ rồi ta?- tôi đổi giọng đứng dậy.
- Chúng ta cũng sắp đến lịch hẹn tiếp theo rồi tiểu thư.
- Thôi phải tạm biệt ông đây. Tôi cũng còn nhiều chuyện muốn nói với ông lắm nhưng có lẽ không được rồi.
Quản gia!
- Dạ!
- Ông gói một ít trà ''vinh xanh'' mang tặng cho hiệu trưởng đi. Tôi thấy ông có vẻ thích nó. À! ông nhớ cho người mang qua tặng cho hội trà của ông ấy nữa. Nơi đó cần có trà của tôi lọc não của họ, chứ giữ nguyên như vậy. Tôi e là mùi trà của nơi sẽ thành mùi tanh của máu đó.
Ông ấy ngồi tối mặt trên ghế sofa một lúc lâu. Đến khi tôi nói dứt câu của mình ông ta đứng bật dậy, cúi thấp đầu cảm ơn tôi.
- Dạ! Tôi chân thành cảm ơn món quà của tiểu thư, tôi sẽ trân trọng nó ạ. Mọi người ở hội trà chắc chắn sẽ rất quý trọng món quà và ân huệ của tiểu thư- cúi.
- Được rồi! Được rồi! Chỉ cần khi ông muốn hành động nhớ đến tên tôi là đủ rồi.
Tôi vừa đi vừa phát tay sau lưng không thèm nhìn nhắc nhở lão hiệu trưởng.
- Lịch trình tiếp theo ông hủy đi, gọi cho giám đốc Minh thay tôi đến đó. Lão ta đã làm tôi mất hứng đi đâu rồi.
- Dạ tiểu thư.
---------//---------
- Alo!
- Cái thằng cháu này.
Con mau đi về đây mau, con làm cái gì mà mất hết 7 tỉ trong tài khoản hả?
- Nội à~ không phải bà rất thích tranh của họa sĩ Trâm Anh sao. Ông không thấy bà lúc này cứ hay than phiền ông lúc nào cũng đi bỏ bà một mình, bà giận đuổi ông ra ngoài ngủ. Con chẳng qua là muốn giúp ông một chút nên con mua quà giùm nội, hối lỗi với bà.
- Cái tên trời đánh này, một chút đấy hả? 7 tỉ mà một chút sao? Con mau về đây, nhà này không thiếu thốn gì lo cho con mà cứ đòi ra ngoài ở.
Con mau đi về... cho ta.
- Nội! Con lớn rồi, con muốn ra ngoài để trải nghiệm, con muốn được tự do làm điều mình muốn. Ông cứ giữ con cứ như động vật quý hiếm thế này sao con chịu được.
- Thế con không phải là quý hiếm hay là gì? Dòng họ này chỉ có một mình con là cháu trai, con mà thế nào thì làm sao ta nói chuyện được với các cố cụ dòng họ dưới suối vàng đây.
- Giờ là thời đại nào nữa rồi nội. Con lớn rồi ông đừng như thế nữa.
- Được rồi, về đi ta sẽ họp bàn gia đình đưa ra cách tốt nhất cho con. Con về đi.
- Nội phải hứa để con ra ngoài tự lập con mới về.
- Ta là ai mà con không tin tưởng, về nhà đi rồi tính tiếp. Ông biết dù nói thế nào con cũng đòi đi.
- Ông chắc chứ?
- Hứa!
- Được rồi, con về đây.
Bầu trời bắt đầu kéo từng mảng mây đen gôm một lại, che khuất dần những ánh sáng rực rỡ của nắng trưa, xung quanh cũng dần một tối lại, hơi ẩm và gió mưa thổi ngày mạnh. Sự u ám, gió lạnh bao trùm cả khuôn nhà, thoáng chốc những hạt mưa bắt đầu tuôn xuống, thanh âm của nó va chạm vào đất, vào lá,vào nốc, vào cửa,... Cứ như một bản hòa tấu lệch nhịp khó nghe nhưng cuốn hút lạ kỳ.
- Quản gia này!
- Dạ!
- Ông có nghĩ dù sáng đến đâu chỉ cần ta cố gắng che đi thì mọi thứ đều có thể tối hay không?
- Tôi không rõ nữa thưa tiểu thư.
- Ông nhìn đi chẳng hạn những đám mây kia. Chỉ cần khuất nắng khỏi tầm mắt thì trời đã tối, mặc dù bên ngoài những đám mây đó đều là ánh sáng.
... Bởi vì... chúng ta luôn tin vào những thứ trước mắt.
Ha...ha...ha...
Trước bầu trời u ám, từng đợt mưa xối xả như trút, tiếng mưa pha lẫn vào tiếng sét. Tôi cầm tách trà nhìn lên trần kính cười một cách mãn nguyện sau hậu viên. Trong tôi lúc này là hàng vạn cảm xúc hỗn tạp, sự u uất, xấu xa chiếm dần cả thân thể. Tâm thức tôi như vỡ từng mãnh vụn đau đớn, xén cắt... Tôi trầm mình trong những thứ âm thanh hỗn loạn như thể là một với tất cả.
Trời ơi! Chán quá lớn rồi mà còn bị lừa, 5 ngày rồi. Nội ơi ông cho con ra ngoài đi.
- Cái thái độ gì đây, đang ở giữa phòng khách thế này mà ăn vạ hả? Xem được à. Ngồi dậy đi, tránh ra chổ ông ngồi.
- Không! Con không đi, nội thất hứa làm chi.
- Cái thằng này, vì ai mà ta phải nói dối kêu con về hả? Tránh ra mau sang ghế đơn mà ngồi, đưa cái băng ghế dài này cho ông.
- Ghế nào cũng bọc nệm như nhau. Con không đi ông sang ghế đơn ngồi đi con giận rồi.
- Cái thằng cháu phản phúc này, chổ này đối diện cái tivi.
Mau tránh ra, không biết ai sanh ra cái đứa bất hiếu này nữa.
- Cha nói con sao? Con là đứa sanh cho cha đứa cháu đó đấy.
- Mày mà sanh được chắc cha mày cũng đẻ mày được rồi. Mau đến đây xem con mày nó làm gì đây này. Mẹ nó đâu đẻ mà không biết dạy.
- Dạ cô ấy đi mua đồ cùng mẹ rồi cha.
- Ông không được đổ lỗi cho mẹ... là do con thôi.
- Mày lôi thằng Duy ra đi nó cứ nằm như thế, tao phải ngồi ngoài mé thế này. Đúng là bất hiếu.
- Thế sao ông không ngồi lên người con đi, mà ông cứ phải ngồi rớt mí ông la con?
- Ừ! Nếu mẹ con đẻ thêm được một đứa giống thế này thì ta đã ngồi lên rồi. Nếu lỡ ta ngồi trúng gì đó không nối dõi được chẳng khác ta tội lớn sao.
- Cha kệ cháu nó đi nó cũng đã lớn rồi. Duy sang bên kia ngồi đi đừng phá nội nữa.
- Dạ!
- Hay...hay cho thằng cháu ngổ nghịch ông con nói cả chục lần không nhấc cái đít lên, còn cha nó mới nói một tiếng thôi là nó đã đi rồi.
Ai? Ai? Lo cho nó từng tí, mà giờ lớn biết phản rồi.
- Tại ông không giữ lời với con, con giận ông.
- Ta kệ!
- Cha! Nội hứa cho con ra ngoài tự lập mà nội không giữ lời, cả tuần nay đừng nói đi đâu, ra cửa là có người giám sát. Không phải lúc nào nội cũng nói quân lệnh là tuyệt đối, là sự tin tưởng của mọi người đặt vào. Vậy mà ông lại nói dối con.
- Đó là bên ngoài, còn đây là ở trong nhà, lời nói của ta là luật, là tuyệt đối.
- Cha thấy chưa, nội thật là độc tài mà.
- Cha, cháu nó cũng lớn rồi, ông cho nó ra ngoài va chạm với người ta để cháu nó trưởng thành đi, cũng tội cho thằng Duy.
- Ta nói không được là không được.
- Cái gì mà không được? Ông làm cái gì mà nói lớn tới ngoài cửa còn nghe vậy.
- Bà nội và mẹ mới về.
- Ừ! Thằng chó con của bà. Bà có mua con bộ đồ mới vào thay thử cho nội xem nào.
- Nội bà giúp con đi, nói với ông nội một tiếng cho con ra ngoài ở đi nội.
- Bên ngoài rất khổ cực với ở ngoài đó lại có rất nhiều kẻ xấu. Con vẫn chịu đi sao?
- Con cảm thấy gia đình đã bảo vệ con quá mức, có những thứ con rất muốn làm nhưng đều không được, giờ con đã đủ lớn con muốn được sống theo ý con, được tự do làm mọi thứ. Không ràng buộc dựa giẫm ai.
- Thằng chó con của bà biết nghĩ thế là tốt rồi. Thôi được rồi, chim non thì cũng phải có lúc rời tổ, không sớm thì muộn con cũng phải nổ lực cho bản thân, bà xem đây là kinh nghiệm cho cháu sau này. Ông nó! Ông cũng không thể sống mà giữ nó hoài được, thôi thì hai mạng già chúng ta lúc còn tỉnh táo thì hãy dõi theo cháu mình trưởng thành, đừng cố chấp nữa.
- Cả bà nữa sao? Tôi có thể bảo vệ nó được ngày nào hay ngài đó. Nên bà khỏi phải khuyên tôi thêm đâu.
- Ông ra đây tôi nói nhỏ cho nghe.
- Già rồi lãng tai mà còn to với nhỏ. Nói to không được à, tôi quyết rồi bà không thể khiến tôi thay đổi ý định đâu.
- Ông này lạ, quan trọng mới nói nhỏ, ông họp chính trị chẳng lẽ ông đi phát loa.
Hai ông bà chụm lại xì xầm to nhỏ. Nhưng họ đâu ngờ nói nhỏ của ông bà là cả thế giới đều biết.
- Ông không thấy cháu nó lúc này cứ hay mua quần áo màu hồng, ủy mị không?
- Thì sao?
- Cái ông này, vậy mà nói quan tâm sao?
- Nghĩ lại đi!
- Ờ! Là sao?
- Cái ông này, thì là vầy nè! Vầy nè!
- Bà đưa ngón trỏ lúc thẳng lúc công là sao?
- Trời ơi! Là vậy đó.
- Vầy rồi vầy ''ông nội Duy đưa ngón tay làm cử chỉ giống bà nội, rồi hiểu ra vấn đề''
- Gì? Bà đừng nói bậy.
- Ông nghĩ kỹ lại đi.
- Bà nói tôi mới để ý- hai ông bà cùng xoay qua nhìn cháu trai mình bằng ánh mắt nghi ngờ.
''Đó là con mua đồ cặp với em gái, nó không chịu màu tối, nên phải chìu nó lấy màu nó thích thôi! Mà con mới mặc có một lần thôi mà, bà có hơi nhạy cảm quá không?''
- Ông không thấy nó suốt ngày cứ ở trong nhà mở toàn phim cơ bắp, trai sáu muối, chưa kể nó vừa xem mà còn cười khoái chí, có lúc còn chảy cả dãi ra.
''Đó là khi con xem phim hành động Hollywood thì có cơ bắp là lẽ thường, còn khi con cười là những đoạn hài thôi. Con ngủ gục chảy dãi mà bà cho con là nhìn mê chảy dãi thật là-lắc đầu''
- Thật hả bà? -Hai ông bà cùng xoay ra nghía cậu cháu trai đôi mắt đầy sự suy đoán.
- Chưa kể, ông có bao giờ thấy nó chơi đá banh không? Con trai thì phải đá banh, suốt ngày toàn chơi bún thun với đồ hàng cùng em nó.
''Ông bà quên rồi sao? Hồi nhỏ mỗi lần con chơi đá banh toàn là thảy qua, thảy lại ông bà có cho con đá đâu, chán quá nên tới giờ con không chơi nữa. Còn bún thun đồ hàng thì con bé nó đòi nên con chơi cùng, ông bà đang nghĩ gì thế?''
- Ừ! Không lẽ cháu mình nó... Bà...- Hai người tiếp tục quay sang nhìn khi dứt lời.
Cha và mẹ cũng ngồi nghe thấy không giấu nỗi sự hài hước, cười khục khịch mãi.
- Giờ cha mới biết con có sở thích mặc màu hồng đó...
- Cha! sao cha cũng vậy...
- Con trai mẹ mạnh mẽ, không thích đá banh, chỉ thích chơi thun thôi.
- Cả mẹ nữa, cha mẹ đừng chọc con nữa. Đó chỉ là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn thôi.
- Được rồi! Được rồi! Cha, mẹ không trêu nữa. Xem hai ông bà lo lắng cho con, con phải biết quý đấy.
- Nếu ông bà nội cứ lo cho con như thế này, thì khi có những chuyện đang bình thường sau này sẽ thành bất thường mất-cười gượng.
Hai ông bà một hồi bàn bạc suy diễn lệch hướng, mây trăng lẫn lộn cuối cùng cũng kết thúc.
- Hừm!... Khi ông đã nghe một số chuyện của bà con, thì ông nghĩ có một số điều cần phải cân nhắc, và việc của cháu cũng không phải là đơn giản. Nên ta sẽ ra quyết định...
Quản gia!
- Dạ! Thưa ông chủ?
- Mau đi mời các vị cấp cao trong tộc. Chúng ta sẽ có một cuộc họp tổng bộ gấp.
- Chỉ là con ra ngoài ở thôi mà? Có cần phải làm phiền nhiều người đến vậy không chứ?
- Phụt... Hi...hi...hi...
- Cha còn cười nữa, cả mẹ nữa. Cha xem trà văng tùm lum rồi kìa, sao hai người không nói gì đi chứ?
''Chỉ đi ra ngoài mà sao chuyện trở thành như tập trận thế này?''
Tôi quên chưa nói với mọi người. Ông nội tôi tên là Trần Cao Trung là bộ trưởng bộ quốc phòng an ninh quốc gia. Là một trong mười hai vị trí quan trọng của bộ chính phủ. Vì bệnh nghề nghiệp nên nội luôn đưa công việc vào thực tế.
Một lúc sau các ông chú trong dòng họ được mời đến tập trung trong phòng làm việc của nội.
- Có chuyện gì mà anh hai cho gọi chúng tôi gấp thế - ông nội ba**
- Đúng vậy! Tôi đang đo huyết áp mà phải bỏ đến đây - ông nội năm.
- Tôi cũng vậy! Tôi đang đi ra ngoài phải đi đến đây ngay - ông nội tư.
- Khò... Khò.... - ông cố bảy.
** Em của nội được gọi là ông chú, nhưng để thân mật nên gọi là ông nội kèm theo thứ tự trong gia đình.
- Hôm nay chúng ta có cuộc họp đột xuất thế này cũng là ngoài ý muốn. Tôi báo cáo với các vị cấp cao. Cuộc họp thứ 1247 của gia tộc chính thức bắt đầu.
Cuộc họp bao gồm có đại diện các chi. Cậu ba, cậu tư, cậu năm, trưởng tộc là tôi. Và có đại diện gia tộc đời thứ 14 là chú bảy. Có thêm ban biên chép.
Việc hôm nay không hề nhỏ, nó can hệ đến huyết mạch gia tộc chúng ta.
Theo những bằng chứng và báo cáo từ người vợ yêu quý của tôi. Cháu đích tôn của chúng ta... Nó... Nó... Các ông phải bình tĩnh mới được.
- Thì nói đi! Ấp úng làm càng lên máu thêm - ông nội năm
- Nói... - ông nội ba
- Cháu chúng ta nó bị bên thứ ba!
- ??? - ông nội ba
- ??? - ông nội tư
- ??? - ông nội năm
- Khò...khò... - Ông cố bảy hay tay cầm gậy kê cằm lên ngủ
- Nghe anh nói một hồi không hiểu gì hết, anh ba, anh tư có hiểu gì không?
Lắc đầu...
- Hóng hớt nghe cho dữ rồi chẳng hiểu gì. Anh giải thích rõ ra xem nào - Ông nội năm.
- Này nhé, đừng tưởng chúng tôi dốt mà chơi chữ nghe, chúng ta chỉ giỏi việc điều binh khiển tướng. Ông mà nói cái kiểu cho chúng tôi đoán mò là ông hơi mệt rồi đó. Ra chiến trận chỉ có cầm dao với súng mà bắn, thời bình rồi ông ăn ở không du nhập vào đầu ba cái ngôn ngữ thời nay mà bắn mỉa chúng tôi là ông chết đấy - ông nội ba.
- Ai mỉa mai ông, ông tự thấy mình tụt hậu rồi giật mình à?
''Tôi ngồi bên góc phòng chứng kiến toàn bộ sự việc. Thật là chẳng hiểu nổi''
- Gì? Gì? Ông đừng ỷ mình trưởng tộc rồi muốn nói gì nói nghe. Ai? Ai? Nói tôi tụt hậu. Xin lỗi ông ''gừng càng già càng cay'' nghe - ông nội ba
- Ai nói? Không phải chính ông tự nhận sao mà còn hỏi. ''Bày đặt gừng càng già càng cay'' chẳng có ai mà tự nhận mình già như ông.
- Ừ! Ông nghĩ ông trẻ lắm hả? Mà không chịu mình già, ông đừng quên trong các anh em ông là già nhất đám đấy - ông nội ba
- Làm như trẻ hơn bao nhiêu mà bày đặt...
- Hừ - tằng hắng
Đám nào, các anh quên ai lớn nhất ở đây sao - ông cố bảy
- Chúng cháu xin lỗi - Các ông nội đồng thanh.
- Chúng ta quay lại vấn đề đi - ông nội tư
- Tôi xin báo cáo lại dễ hiểu hơn, cháu của chúng ta có một số dấu hiệu của bệnh lưỡng giới.
- Cái gì? - Đồng thanh
- Nói kỹ xem nào - ông nội năm
Tôi hốt hoảng ngồi bật dậy đính chính.
- Ông con không phải...
- Con không cần nói, có thể chính cháu cũng không nhận ra...
Vì sao có mặt con ở đây mà ông lại nói điều đó?
Ta muốn con cảm nhận được sự quan trọng của bản thân mình, cho con thấy được thái độ của các ông quan tâm đến cháu ra sao, mà thức tỉnh có trách nhiệm hơn. Gia tộc họ Trần chúng ta có vị thế rất quan trọng trong xã hội lẫn mối quan hệ phức tạp lâu nay, nếu không thể điều chỉnh trong một sớm một chiều thì sẽ trở thành đại họa sau này rất khó thay đổi. Cháu nên biết điều đó
- Ông nói rất phải! - ông nội ba
- Được rồi chúng ta hãy ngồi họp một cách kỹ lưỡng vấn đề này - ông nội năm
Cuộc họp vô vọng này kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, tôi phải ngồi nghe mà không được hó hé tiếng nào, có rất nhiều điều vô lý đến không thể hiểu nổi. Nhưng không sao, dù là lý do nào thì tôi cũng được ra khỏi nhà sống tự lập, trên danh nghĩa để trở thành một thằng đàn ông đúng nghĩa dưới sự giám sát của các ông nội.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip