Chương 2: Cậu có tin hai người có thể lặng lẽ bước vào thế giới của nhau không?
Có những người đến bên mình rất nhẹ, như một cơn gió thoảng qua vai áo, một tia nắng vô tình lọt qua khung cửa. Không ồn ào, không hẹn trước, nhưng đến khi quay đầu lại, mình đã chẳng thể tưởng tượng nổi cuộc sống thiếu đi họ sẽ như thế nào.
Với An Vy, Duy là một người như thế.
Thời gian trôi qua, mùa thi giữa kỳ đến gần. An Vy vẫn là cô học sinh trầm lặng, thích ngồi một mình đọc sách, ăn trưa trên tầng thượng chỗ có giàn dây leo um tùm che nắng. Nhưng điều khác biệt duy nhất so với trước kia, là cô không còn một mình nữa.
Duy hay đi theo cô như một chiếc bóng, dù không bao giờ lên tiếng xin phép.
— Chỗ này rộng ghê, nhìn xuống sân trường nhỏ xíu luôn. – Cậu vừa nhai bánh mì vừa nhìn xuống.
An Vy ngồi cạnh, đưa mắt ra xa. Cô không trả lời, nhưng cũng không bảo cậu đi chỗ khác.
Từ hôm đó, tầng thượng trở thành "góc trốn" của cả hai. Cô ăn cơm hộp mẹ chuẩn bị, cậu ăn bánh mì kẹp xúc xích. Cô đọc sách, cậu thì bẻ bút làm phi tiêu ném vào tường. Thi thoảng, cậu kể mấy chuyện linh tinh trên trời dưới đất, như việc cậu bị điểm 4 Toán, hay hôm qua suýt bị bắt vì... chở ba đi ăn chè.
An Vy lặng nghe, có khi cười, có khi chỉ gật đầu. Nhưng điều lạ là, cậu không thấy ngại khi cô im lặng. Còn cô, cũng không thấy áp lực phải cố gắng nói gì đó để giữ cuộc trò chuyện. Cả hai cứ ngồi như thế, một kẻ nói nhiều và một người ít nói, lặng lẽ làm đầy thế giới của nhau bằng những điều tưởng chừng chẳng có gì.
Một hôm, Duy đưa cô một cuốn tập vẽ cũ:
— Cậu coi nè. Tớ vẽ bậy lúc học Văn. Thầy không phát hiện đâu, vì thầy đang kể chuyện... thất tình.
Vy lật trang đầu, thấy nguyên một bức chân dung nguệch ngoạc mái tóc dài, mặt tròn, đeo kính, miệng mím chặt.
— ...Tớ á?
— Ừ. Không giống lắm. Nhưng tớ thích vẽ cậu.
— Sao lại...?
Duy nhún vai:
— Vì khi cậu đọc sách, mặt cậu yên lặng như một bức tranh. Còn khi cậu cười... giống kiểu, cả cuốn sách đang phát sáng vậy đó.
An Vy đỏ mặt, tim đập lỡ một nhịp. Cô không biết nên trả lời gì, đành trả tập lại, lí nhí nói: "Xấu quá."
Duy cười:
— Ừ thì...cũng phải, đâu có đẹp như cậu.
Cô giả vờ lườm, nhưng tay lại cứ mãi siết nhẹ góc tập, như sợ buông ra sẽ mất luôn một điều gì quý giá.
Từ hôm đó, cứ cách vài ngày, Duy lại đưa cô thêm vài trang mới. Những bức tranh nguệch ngoạc, phần lớn là cảnh sân trường, góc hành lang, hoặc chiếc bóng người con gái đứng nhìn qua cửa sổ lớp.
— Tớ không vẽ cậu rõ mặt. Nhưng cậu biết là cậu đó, đúng không?
— ...Ừ.
— Vậy là được rồi.
Có lần, Duy hỏi cô:
— Cậu có tin hai người có thể lặng lẽ bước vào thế giới của nhau không? Không cần xin phép, không cần báo trước?
Vy gật đầu, mắt không rời quyển sách:
— Tớ nghĩ là có. Giống như cậu với tớ.
Duy nhìn cô một lúc, rồi nhoẻn cười:
— Vậy thì, đừng đuổi tớ ra nhé.
— Ừm... tớ không đuổi đâu.
— Hứa đó nha.
Mùa hè đến gần, trời nắng vàng óng như rót mật. Hàng bằng lăng ngoài sân trường bắt đầu nở tím, nhuộm kín từng đoạn hành lang nơi cả hai vẫn hay ngồi. Thỉnh thoảng, Vy thấy mình bắt đầu đợi một điều gì đó mỗi sáng, một cái vẫy tay, một câu chào, hay một nụ cười thoáng qua.
Và cô biết, cảm giác đó có tên. Nhưng cô chưa đủ can đảm để gọi nó thành lời.
Vì trong cô vẫn còn nỗi sợ, sợ rằng, nếu nói ra, mọi thứ sẽ mất đi cái dịu dàng đang có.
Tối hôm đó, cô mở sổ tay, viết dòng chữ cuối cùng cho ngày hôm ấy:
"Hôm nay, Duy nói rằng tớ giống ánh sáng.
Tớ không tin. Nhưng tớ thấy lòng mình sáng thật."
Ở đâu đó giữa những ngày nắng gắt và mùi phấn trắng vương trong không khí, có một thứ đang lặng lẽ nảy mầm trong tim cô. Không ồn ào. Không vội vàng. Nhưng chắc chắn, nó sẽ khiến cô nhớ – rất lâu sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip