Chương 4: Lặng im là điều duy nhất tim mình dám làm
Tuổi mười bảy có những ngày nắng rất đẹp. Đẹp đến mức chỉ cần một ánh nhìn, một cử chỉ nhỏ thôi cũng đủ khiến tim người ta đập lệch nhịp. Nhưng tuổi mười bảy cũng là lứa tuổi mà người ta dễ hoang mang nhất giữa thích và không thích, giữa sợ hãi và muốn bước tới.
Dạo gần đây, An Vy thấy lòng mình cứ lạ lạ. Mỗi lần Duy nói chuyện với bạn nữ khác, dù chỉ là trêu ghẹo vu vơ thôi, cô lại quay đi nhưng tai vẫn lắng nghe. Những lúc Duy không đến lớp, cô lén nhìn vào chỗ ngồi của cậu nhiều hơn một chút. Và những dòng trong cuốn sổ tay bắt đầu có thêm nhiều "tớ" và "cậu".
"Tớ nói cười như không có gì... nhưng thật ra tim tớ nhói khi cậu không nhìn về phía tớ."
Một chiều muộn sau giờ học, lớp rủ nhau ra sân trường dựng lều trại chuẩn bị cho lễ hội 20/11. Duy thì loay hoay với đèn dây, Vy được phân công vẽ backdrop ở phía trong lều.
— Ê Vy, cậu có màu trắng không? Cái bảng tên bị lem rồi nè. – Duy hỏi, chìa ra cây bút.
— Có. Cậu đợi chút.
Vy cúi xuống balô, lục lọi. Cô vừa đưa bút lên, thì bất ngờ tay cậu cũng chạm vào tay cô.
Chạm một chút thôi, mà lòng cô như có ai bật lên tiếng nhạc. Cả hai khựng lại, rồi đồng thời rụt tay.
— ...Ừm, cảm ơn nha. – Duy cười, có chút gượng gạo, rồi quay đi.
Vy ngồi thừ ra, tay vẫn cầm cây bút, mà lòng như vừa buông rơi cả một khoảng trời.
Hôm sau, lớp tổ chức luyện tập tiết mục văn nghệ. Duy được phân vai trong một tiểu phẩm kịch ngắn là chàng trai thầm thích một cô gái nhưng không dám nói ra. Vy không tham gia biểu diễn, nhưng bị kéo vào làm hậu đài phụ đạo thoại.
Duy đưa cô kịch bản, nhờ cô đọc thoại cùng để cậu luyện.
— Đến đoạn này, cậu đọc lời cô gái nha. Rồi để tớ diễn nét mặt.
Vy gật đầu, cầm tờ giấy:
— "Tại sao cậu không nói sớm?"
— "Vì nếu nói ra, tớ sợ mình sẽ mất luôn cả sự bình yên này."
Duy ngừng lại, mắt nhìn thẳng vào cô. Không phải kiểu nhìn bình thường, mà là kiểu... như thể đang diễn, nhưng lại không hẳn là diễn.
Vy bối rối, vội cúi xuống. Tim cô đập nhanh, rất nhanh. Giọng nghèn nghẹn:
— Cậu... diễn thật quá đó.
Duy bật cười, đưa tay xoa đầu cô:
— Tại vì tớ tưởng tượng... người con gái đó là cậu.
Vy ngẩng lên, mắt mở to. Nhưng cậu đã quay đi, cười to, như thể vừa nói đùa. Cô cười theo, nhưng lòng chẳng đùa được chút nào.
Lễ hội đến. Sân trường rực rỡ đèn màu, các gian hàng chen chúc người qua lại. Vy đứng phụ gian nước uống, trong khi Duy cùng nhóm bạn đi vòng quanh chơi game.
— Vy! – tiếng Duy gọi vọng từ đằng xa. Cậu chạy lại, tay cầm một con gấu bông nhỏ màu nâu. – Tặng nè!
— Ơ... sao lại cho tớ?
— Thì... thấy cậu đứng một mình hoài. Gấu này không bự, nhưng ôm cũng vừa tay lắm đó nha.
Vy cầm lấy, chần chừ, rồi mỉm cười. Cô không biết rằng, mình sẽ giữ con gấu ấy rất lâu – mãi đến khi rời khỏi thành phố này, cô vẫn gói nó cẩn thận vào vali.
Buổi tối, khi lễ hội kết thúc, Vy lên tầng thượng trường, nơi hai người từng hay ngồi.
Duy đã ở đó từ trước.
— Biết cậu sẽ lên đây mà. – Cậu cười, gác tay sau đầu.
— Sao cậu biết?
— Vì nếu là tớ, tớ cũng sẽ tìm một chỗ yên tĩnh sau những ồn ào.
Vy ngồi xuống bên cạnh. Gió thổi nhẹ, trời đêm lấp lánh sao. Một lúc lâu, Duy mới lên tiếng:
— Này... Vy.
— Hửm?
— Có bao giờ... cậu muốn giữ một người lại, nhưng không dám không?
Vy ngẩn người. Cô im lặng rất lâu, rồi mới trả lời:
— Có. Nhưng tớ sợ... nếu giữ, người đó sẽ tổn thương.
— Tớ cũng sợ như vậy.
Họ im lặng thêm một lúc nữa. Không ai nói thêm gì. Nhưng trong lòng Vy, có thứ gì đó vừa chạm tới mong manh, đẹp đẽ, nhưng cũng thật buồn.
Tối đó, trong cuốn sổ tay, cô viết:
"Tớ nghĩ... cậu cũng có cảm giác. Nhưng cậu chọn im lặng.
Và tớ cũng vậy.
Chúng ta đều là những kẻ sợ làm đau người khác bằng tình cảm của mình."
Tháng mười một trôi qua bằng những đêm dài ôn thi, bằng những lần đưa tay ra nhưng vội rụt lại. Và bằng cả ánh mắt trao nhau thật nhanh qua khung cửa lớp.
An Vy bắt đầu nhận ra... trái tim cô không còn là của riêng mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip