Chương 6: Nếu một ngày cậu biến mất khỏi thế giới của tớ...


Có những khoảng lặng không cần quá dài, chỉ một vài hôm thôi... mà cũng đủ để người ta biết mình đã nhớ ai đó đến mức nào. Và cũng có những hiểu lầm không cần ai cố ý tạo ra, nhưng nó vẫn âm thầm làm người ta tổn thương.   

Từ sau buổi đi ngoại khóa, An Vy và Duy dường như ít nói chuyện hơn hẳn. Cậu vẫn xuất hiện trong lớp, vẫn làm mọi việc như thường, vẫn cười đùa với nhóm bạn thân nhưng chẳng còn chủ động gọi tên cô như trước.

Vy cũng không tìm cậu nữa. Cô cố gắng bận rộn với bài vở, với các hoạt động của lớp, cố gắng nói chuyện vui vẻ với mọi người. Nhưng mỗi lần ngẩng đầu lên là lại vô thức liếc về phía bên kia lớp. Như một thói quen.

Có lần, cô bắt gặp ánh mắt Duy cũng đang nhìn mình nhưng rồi cậu vội quay đi. Như thể giữa họ bây giờ có một lớp kính trong suốt, nhìn thấy nhau... nhưng chẳng thể chạm vào nữa.   

Chiều hôm đó, trời mưa lất phất. Cô đứng bên lan can hành lang, ngắm dòng người qua lại dưới sân trường. Một vài bạn chạy vụt qua, vội vã tìm chỗ trú mưa. Vy bỗng nhớ đến những lần Duy dúi chiếc ô vào tay cô, nửa trách nửa cười: "Ngốc, biết mưa mà cũng quên dù hoài vậy."

Nhưng lần này... cậu không xuất hiện.   

Một tin nhắn từ nhỏ Hân bạn thân cùng lớp kéo cô về thực tại.

Hân: "Nè, hình như Duy bị ốm. Thấy mấy hôm nay không tới lớp buổi chiều. Hôm qua cũng không thấy đi học thêm."

Vy ngẩn người. Đã bao lần cô nghĩ Duy bận vì người khác... nhưng nếu là bệnh, sao cậu không nói?

Tối hôm đó, cô lấy hết can đảm, gửi cho cậu một tin nhắn.

Vy: "Cậu ổn chứ?"

Không có hồi âm.   

Một tuần trôi qua. Duy vẫn đi học, vẫn im lặng. Nhưng Vy để ý, sắc mặt cậu nhợt nhạt, gầy đi thấy rõ. Những giờ ra chơi, cậu ngồi dựa lưng vào tường, đôi lúc nhắm mắt lại như đang cố chịu đựng điều gì đó.

Cô muốn hỏi. Rất muốn. Nhưng chẳng còn lý do gì để xen vào cuộc sống của cậu nữa. Vì trước đó, chính cậu là người chọn không nói.

Một ngày nọ, khi cả lớp đang học thể dục, Duy xin nghỉ vì "mệt". Thầy giáo gật đầu, để cậu ngồi dưới bóng cây bên đường chạy.

Vy ban đầu còn tập trung, nhưng khi nhìn về phía Duy thấy cậu cúi gập người, tay siết ngực áo cô hốt hoảng.

— Duy! – cô lao tới, trong lúc các bạn khác còn chưa hiểu chuyện gì.

Cậu ngẩng lên, mồ hôi lấm tấm, mặt tái nhợt.

— Tớ không sao... chỉ hơi chóng mặt thôi...

Vy đỡ cậu dậy, giọng run run:

— Sao cậu giấu? Cậu mệt từ bao giờ? Là từ trước cả chuyến đi ngoại khóa đúng không?

Duy nhìn cô, ánh mắt như muốn nói điều gì đó... nhưng rồi lại lắc đầu:

— Vy... tớ xin lỗi.

Chỉ vậy.

Không một lời giải thích. Không một lời giữ lại.   

Sau hôm đó, Duy nghỉ học hẳn một tuần. Lớp chỉ nghe nói "có việc gia đình", không ai biết rõ hơn. Vy đứng dưới sân trường mỗi chiều, ngóng lên cửa lớp học thêm, nơi trước đây cậu hay đợi cô tan.

Nhưng chỉ có gió. Và một cái tên vang lên trong lòng, không ai đáp lại.   

Cuối tuần, Vy lấy hết dũng khí, tìm đến nhà Duy. Cô chần chừ trước cổng rất lâu, nhưng rồi mẹ Duy ra mở cửa.

— Cháu là bạn học Duy hả? – bác hỏi, giọng dịu dàng nhưng có chút mệt mỏi.

Vy gật đầu.

— Cháu đến đưa bài và sổ ghi chép cho cậu ạ.

Bác nhìn cô, ánh mắt thoáng xúc động:

— Dạo này nó yếu quá, bác phải đưa vào Sài Gòn mấy hôm để khám tổng quát. Cũng không muốn nói ai biết... nó không thích làm người khác lo.

Vy đứng lặng người. Hóa ra không phải vì Linh. Không phải vì ai khác. Chỉ là... cậu đang gồng gánh một thứ mà cô không hề biết.

— Cậu ấy... bệnh gì ạ?

Bác nhìn cô, rồi chỉ nói khẽ:

— Cái bệnh cũ tái lại. Cũng phải theo dõi một thời gian nữa. Nhưng cháu đừng buồn, nó lúc nào cũng giấu hết mọi thứ trong lòng...

Vy cúi đầu. Lòng cô như có ai vừa gỡ tung một nút thắt. Nhưng sao nước mắt lại chực rơi?

"Cậu ngu ngốc thật đấy. Sao cậu không nói với tớ? Sao cứ phải chịu một mình như thế?"   

Tối hôm đó, Vy mở lại cuốn sổ tay cũ, viết những dòng run rẩy:

"Nếu một ngày cậu biến mất khỏi thế giới của tớ, không phải vì tớ hết thương, mà vì cậu chọn không để tớ bước vào thế giới của cậu nữa...
Nhưng dù thế nào, tớ vẫn ở đây.
Chỉ cần cậu quay lại."   

Nhưng rồi... có những người, sau khi quay đi, sẽ chẳng còn cơ hội quay lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip