Chương 3: Gặp lại cậu thật rồi!

Thoáng chốc đã đến giờ hẹn cùng uống nước với bạn trai mới của cô bạn thân Tố Nhi.
- Bạn của cậu sao không tới._bạn trai Tố Nhi hỏi
- À. Cậu ấy giúp thầy cô ở trường. Cậu ấy được thầy cô tin tưởng lắm.
- Chắc cậu ấy học giỏi lắm phải không?
- Ừ. Giỏi lắm. Mà này cậu có biết Nhược Lâm không?
- Nhược Lâm. . . Tử Nhược Lâm? Bạn thân của tớ hả?
- Ừ. Cậu biết cậu ấy àk?
- Mà sao thế? Tí nữa cậu ấy và Huy Thần cũng đến đây đấy.
- Nhược Hi bạn tớ là em sinh đôi của Nhược Lâm đấy?
- Em sinh đôi của Nhược Lâm?
- Cậu không biết à? Nhược Lâm không nói cho cậu biết sao?
- Không hề chỉ nói có em gái mà không sống chung với nhau thôi.
- Không sống chung?_(Giờ mình biết tại sao Nhược Hi lại ghét Nhược Lâm rồi) Tố Nhi thầm nghĩ
- Sao cậu ấy phải giấu thế nhỉ?
Nói chuyện được một lúc thì Nhược Hi tới.
- Tố Nhi ak?
- Mau lại đây.
- Xin lỗi tớ trễ lắm phải không?
- Chào! Tớ là Thế Minh, bạn của Tố Nhi rất vui được gặp cậu._Thế minh giơ tay ra muốn bắt tay với Nhược Hi
- Tớ là Nhược Hi rất vui khi biết cậu_nó vui vẻ bắt tay chào hỏi
- Cậu dễ thương thật đấy!
Nói rồi mọi người gọi đồ ăn. Vừa gọi xong thì Nhược Lâm và Huy Thần tới.
- Chào mọi người_anh nó vui vẻ chào. Ơ, cả em nữa hả?_anh nó hỏi
Nó tiếp tục ăn không đếm xỉa tới câu hỏi của anh mình
- Tớ kéo được Huy thần đi nữa nek! Thấy tớ có tài không?_anh nó lôi người phía sau ra giới thiệu.
- Nhìn gì chứ_(thấy cậu nhìn nó chằm chằm nó thầm nghĩ)
- Cậu chưa từng gặp tớ ở đâu ak?_ cậu bất ngờ hỏi nó
- Không hề!_nó lắc đầu nguầy nguậy (aida tên này buồn cười thế nhỉ có gặp bao giờ đâu mà hỏi)
- Này. Cậu đang cố ấy gây chú ý với em tớ đó hả_anh nó chọc
Nó đang ăn nghe anh nói liền phun hết những thứ trong miệng lên mặt cậu
- Hơ_ nó che miệng mặt tái đi khi nhìn thấy khuôn mặt tối đen của Huy Thần.
Ai cũng bất ngờ với tình huống của nó vì từ trước đến giờ không ai dám làm thế với cậu.
Nó run run đưa khăn tay của mình cho cậu.
- Xin. . . Xin lỗi
Cậu nắm chặt cổ tay nó nhìn chằm chằm làm cho nó run lên sau đó cười môthj cách đẻo cáng
- A. Nhớ rồi. Cậu là con nhỏ có cái đầu khét.
- Sao cậu lại biết nhóc vậy_Nhược Lâm hỏi
- Tớ kể cậu nghe rồi đấy. Nó là con nhỏ đánh mình đấy.
- Tớ không cố ý đâu... vô tình... thôi mà_nói rồi ba chân bốn cẳng chạy mất dạng
Mới quay đi quay lại cậu đã thấy không con bóng dáng nó nữa
- Cậu ta đâu rồi_cậu đập bàn đứng dậy quát
- Nhóc con chạy hơi bị nhanh đấy_anh nó gãi đầu cười
- Nhược Lâm cậu có biết con nhỏ đó là ai không?
- Là em tớ đấy!
- Cái gì? Em gái?
- Nó là đứa em sinh đôi của tớ.
Về tới nhà nó chạy ngay vào phòng ngã lên giường phịch một cái.
- Nhìn thấy là đã biết người k ra gì rồi. Không biết chừng hắn sẽ trả thù tới chết cho coi_nó lầm bầm
- Này nhóc!_anh nó mở cửa xông vào phòng hét lên. Em không biết Huy Thần là ai sao mà dám tắt thuốc của nó chứ, còn phun thức ăn vào mặt nó nữa. Muốn chết à?
- Sao em biết cơ chứ! Tại anh cả đấy, ai bảo a nhốt e vào nhà kho đó chứ.
- Để anh nói cho e biết. Nó là trưởng nhóm đánh đấm số 1. Nó ghét nhất là bị người ta tắt thuốc lá. Em còn dám cười khẩy khi nghe tên nó nữa chứ. Trước đây có thằng gây sự với nó, giờ tay chân nhấc k lên rồi kìa.
- Hmmm. Giờ phải làm dao đây? Em phải chết sao_nó hoang mang. Hic... em vẫn còn nhiều việc chưa làm... giờ lại phải đi viết di chúc... hic...
Nó lại bàn học lấy giấy ra ghi ghi chép chép gì đấy. Anh nó buồn cười hỏi:
- Có làm quá k đó? Dù gì cũng là bạn anh, k lẽ nó lại đi giết em.
- Vậy a sẽ cứu em thật ak?
- Dĩ nhiên rồi! Đổi lại sau này anh nói gì nhóc cũng phải nghe theo. Nếu không.......
- Không... không ngay bây giờ em sẽ nghe lời anh mà_nó hớn hở
- Vậy gọi "anh hai" đi.
- Anh hai_nó nịnh nọt ôm tay anh nó nũng nịu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip