Chương 21 : Tồi tệ như chưa từng tồi tệ hơn !

Biết nói làm sao đây ? Hình như chỉ tạo thêm khoảng cách dành cho nhau. Tệ thật H ạ, mày quá tệ !

Ngày hôm nay là một ngày đi học tiếng Anh mà thấy bực lòng nhất. Như kiểu có cái dây cương nhốt mình lại, không thể tự do. Chính là sự xuât hiện của ai đó ( mình xin được giấu tên ) thù mình ngồi dưới mình.

Lúc chiều đi học đội về, đứng chờ mẹ bao nhiêu lâu mà mẹ vẫn chưa về. Quả này đến muộn là không xong với cô giáo nữa. Đúng 17h07 chú tôi xuất hiện và chở tôi đi, chú bảo mẹ đang ở tiệm áo chưa về. Thấy chưa, chưa đi học mà đã đen đủi thế này rồi. 17h15 vào học mà lúc bắt dầu xuất phát là 17h07, tôi bảo chú đi thật nhanh để cho kịp giờ. Gió xả vào mặt như hối hả không kém gì tôi, mắt tôi không đeo kính, bị gió lùa nên 2 con mắt đỏ ngạu lên. May thật, đến lớp vẫn kịp, mà cô còn chưa đến cơ. Đưa mũ bảo hiểm cho chú rồi phi vào lớp, ở cạnh phòng học có thằng Trình và mấy người nữa. Tôi đang bực mẹ cộng với mắt đỏ nên phi vào với một vẻ mặt khó chịu, Trình nó bảo tôi mắt đỏ. Hahahah kiểu giống như người " đằng đằng sát khí ". Vào lớp thì thấy Hưng đến rồi, khi tôi vào do không đeo kính nên cũng chẳng nhìn rõ mặt ông ấy, dù chỉ là thoáng qua mấy giây thôi nhưng tôi cũng cảm nhận được ánh mắt của ông ấy dành cho tôi. Tôi vào chỗ ngồi và cũng là lúc ông ấy đi ra ngoài. Hahaha hôm nay vì ông ấy mà tôi không đi tất, không mang giầy mà bất chấp lạnh đi dép giống ông ấy. Dép đôi <3

Ngồi được một lúc thì thấy Hưng đi vào học lại từ mới cho thuộc, nhìn ông ấy tôi mới nhớ ra quyển sách " Anh chính là thanh xuân của em - Hạ Vũ ", mở cặp lấy ra đọc thì xong.... không có trong cặp. Dạo này đầu óc tôi rất là ..... tôi lại để quên ở phòng học đội lúc chiều mất rồi huhuh, đãng trí quá mà. Đành vậy, ngồi chờ Nhi đến thôi chứ biết làm gì hơn. 

Không dám quay xuống nhìn trực diện ông ấy nữa, vì ngại, vì sợ ông ấy thấy khó chịu. Tối hôm nay là buổi tối quả thực đáng sợ, đáng sợ đến mức muốn khóc lớn cũng không khóc nổi. Tôi quay xuống nhìn trộm ông ấy nhưng không nhận được ánh mắt nào của ông ấy cả. Ừ thì cũng chẳng cần thiết, chỉ cần ông ấy chịu ngồi yên cho tôi lặng lẽ ngắm nhìn là được rồi. Tôi khoe với Trình điên đôi dép :

- Này, dép đôi này...

- Mày mua dép giống thằng Hưng, không những chỉ đôi với nó mà mày còn đôi với bố nó, với em nó, với cả nhà nó nữa ấy !

- Thật á. Mà tất nhiên rồi, tao cũng là thành viên trong gia đình Hưng nên tao phải đi dép giống cả nhà Hưng rồi... hahaha

- Mày đú theo thằng Đởn !

( Đm, chữ đú ghép với tên ở nhà của crush tao cũng hay chứ. Thành " đú Đởn" hoặc " Đởn đú " >< )

Cúi xuống dưới nhìn thấy dép Hưng, lòng tôi lại bồi hồi. Heheheh cái thứ cảm giác được đi dép đôi với người mình thích thật khó tả. Tôi bảo Nhi rút dép ông ấy, để cho ông ấy đi dép tôi. Thành công, chiếc dép của ông ấy bây giờ đang ở dưới chân tôi. 3 tiếng, đúng 3 tiếng, tôi đi dép ông đấy. Người ta nói đôi đũa lệch còn của tôi là đôi dép lệch. Chân phải đi dép của ông ấy, chân trái đi dép của tôi ahahhaha. Hạnh phúc thật. Lúc Nhi mới lấy được dép của ông ấy, tôi liền cho chân vào luôn. Ôi! Ấm áp làm sao, hơi ấm từ bàn chân ông ấy vẫn còn ở chiếc dép, cho chân mình vào tôi cũng ấm chân chứ không nhận một luồng khi lạnh khi mình cho chân vào một đôi dép khác. Đủ để làm tôi hạnh phúc. Có phải nói quá không ? Một chiếc dép nóng hổi hơi ấm của crush mà tôi được hưởng thụ. Okok tôi nghĩa rằng tôi sẽ cố tình đi chiếc dép này để Nhi trả Hưng đôi dép của tôi nhưng rồi lúc về, tôi chạy thật nhanh ra ngoài lớp để Nhi đưa dép cho ông ấy, ông ấy bảo :

- Dép nhỏ quá !

Thế là tôi lại phải chạy vào trả dép cho ông ấy. Lúc vào lớp, cô giáo vẫn ngồi đấy, các bạn học vẫn chưa về, còn lác đác một số người, một số bạn đứng ngoài nhìn vào. Chiếc dép của tôi trơ trọi một góc chứ không phải ở chân ông ấy, ông ấy đang đứng ở bàn sau chỗ của chiếc dép, một chân giơ cao như tư thế chuẩn bị nhay lò cò. Biết sao, tôi đành rút chiếc dép của ông đấy ném ra chỗ ông đấy ! Phũ phàng với nhau như thế. Biết lúc tôi đi vào ông ấy nhìn tôi như thế nào không ? Cái ánh mắt tựa như vô hồn, tôi cảm thấy như ông đấy đang rất ghét tôi vì tôi đã làm phiền đến ông đấy. Mọi người đều đứng nhìn, chắc chắn sẽ làm cho ông ấy ngại và tôi cũng thế.

Xong rồi, tự tôi đã tạo ra khoảng cách cho chính mình và ông ấy rồi ! Hazzzz..... tôi thực sự rất mệt. Nhi an ủi tôi, bảo là Hưng sẽ không ghét tôi như tôi nghĩ. Nhưng " biết đâu bất ngờ " !

Mấy phút cuối, tôi dành thời gian viết tổng là 21 tờ giấy, mỗi nội dung 7 tờ dùng cho 1 tuần 7 ngày :

1. Chúc buổi sáng vui vẻ !

2. Buổi chiều tốt lành !

3 Học tốt nhé ! Đỗ An Lão !

Tôi viết đề nhờ Trình mỗi ngày thay tôi gửi đến ông đấy 1 tờ. Mong rằng ông ấy sẽ hiểu được cho tấm lòng này của tôi!

-------------------------------------

Một buổi học cực tồi! Liệu mọi người có biết mối quan hệ của tôi với Hưng ? Có bàn tán gì về nó chứ??? Nhưng mong rằng tất cả các bạn học không tạo áp lực lên Hưng !


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip