Chương 35 : Ừ, không làm phiền nữa !

Từ trường đạp xe đạp hồng hộc về nhà để kịp đi học. Cả ngày hoạt động ở trường mệt rã rời, giọng khàn, cổ đau,.... Gọi tắt là mệt, đã thế thầy còn không cho về sớm để đi ăn với mẹ rồi mới đi học. Về nhà thì lao nhanh lên tầng lấy sách vở rồi bảo mẹ chở đi. Trên đường đi thì nghĩ ra đủ mọi cảnh tượng như à đến sẽ nói với Hưng là tí viết thư, nói chuyện với Hưng là hôm nay mệt, vân vân và mây mây..... Đến nơi thì thấy có Linh và Huyền, thì ra là mình đến sớm quá. Thế là lại đứng đợi dài cổ. Vừa đứng đợi, vừa đọc cái bài thuyết trình để phục vụ cho chuyên đề sắp tới. Chờ mãi, chờ mãi mới có cô đến mở cửa. Quái lạ sao hôm nay mọi người đi muộn thế không biết, chẳng biết ông Hưng làm gì mà cũng đi muộn. Hỏi ra thì lớp của ông ấy tổ chức 8/3 nên đang ngồi uống trà sữa rồi =)) . Mãi đến 18h hơn ông ấy mới tới. Lúc Hưng đi qua bàn tôi, tôi cố tình giơ tay ra vẫy vẫy để chào ông ấy, ông ấy nhìn sang là mỉm cười nhẹ, gật đầu một cái. Hí hí thích quá thích quá ! 

Ổn định chỗ ngồi xong, tôi quay xuống nhìn một chút. Nay thì ông ấy ngồi thẳng hàng với tôi, ông ấy ngồi cạnh Đức Anh. Thấy vậy, Nhi liên bảo tôi gửi thư ngay nhưng tôi không gửi vì ngại và cũng vì sợ nhỡ may ông ấy lại cho người khác đọc. Thế là Nhi bảo để Nhi viết, Nhi viết tờ giấy có 1 câu hỏi là :

- Có chơi rubik không ?

Nhi quay xuống và đưa giấy cho Hưng, Nhi còn bảo :

- Hồng gửi !

- Nhi viết đấy - Tôi liên quay xuống thanh minh luôn .

Bực ghê cái mụ Nhi này, nói thế là bao nhiêu người nghe được. Chẹp chẹp, lại nhọ.... Một lcus sau thì tờ giấy được ném lên lúc nào không hay, Nhi đọc xong và đưa cho tôi. Với một gương mặt không cảm xúc, tôi đọc lướt qua bởi vì lão trải lời mỗi một cữ là :

- Chơi

Nhi bảo đây không phải là chữ nó. Mặt tôi như sầm lại, vò nát tờ giấy lại, ném đi. Tôi bảo Nhi :

- Không phải chữ của nó thì kệ đi, không viết nữa. Viết mà lại đưa cho người khác trả lời thì mặc, mệt người !

Nhi nghe thấy thì im lặng. Tôi cũng kệ, yên lặng ngồi học bài một cách rất nghiêm túc. Chẳng phiền mà để ý nữa. Bởi khi mà Nhi quay xuống đưa thư, tôi đã vô tình nghe được một câu nói từ ông Đức Anh :

- Lại nữa à, mở ra xem nó viết gì ( nó ở đây là nói tôi )

Cía gì cơ ? " Lãi nữa à ? " là sao ? ý gì thế ? Ý là tôi phiền tới các ông ? Tôi cũng có viết một tờ giấy thư với nội dụng là :

- Tell me you like me. Hate you so much, Hung

Soạn rồi nhưng mà không muốn gửi, không dám gửi nữa, vì sợ phiền, sợ Hưng lại có người khác đọc. Rồi tôi lại thử xem thái độ nhận thư của Hưng như thế nào. Tôi viết chữ xấu nhất có thể, viết ngoáy để giống chữ Trình :

- Hưng Thịnh à ! CẶC ! CÚT ! Tái bút : Trình đẹp trai <3

Tôi giả vờ là Trình gửi, Nhi quay xuống dám sát thì thấy Hưng có mở ra và đọc nhưng không trả lời. Hazzzz, tôi lại tiếp tục học à không thèm đếm xỉa gì đến phía dưới, thậm chí lúc đó đối với tôi, một hành động quay đầu lại nhìn ông ấy cũng rất khó. Tôi vừa úp mặt vào balo, vừa làm bài. Chẳng quan tâm tới mọi người xung quanh nữa, Trình và Nhi nói chuyện tôi cũng chẳng buồn nghe, không lên tiếng nửa lời. Mãi về sau khi Trình gọi tôi và nó kể :

- Hôm trước tao bảo với Hưng là mày nhớ nó. Nó ngạc nhiên bảo " Thế á " rồi tao nói " Ừ ". Nó bảo tao tiếp là cho tao tùy cơ ứng biến chứ nó cũng không biết làm gì nữa. Tao bảo là mày muốn tiến thêm bước nữa, xong tao hỏi nó xem nó muốn không. Nó bảo chưa muốn. Tao lại hỏi lại là chưa muốn hay là không muốn thì nó bảo là chưa muốn

- Ừ, sao nữa, nó không nói gì nữa à ?

- Không, hết rồi. Nhưng theo tao thấy là nó vẫn chưa muốn, kiểu chưa sẵn sàng. Mà nó muốn làm bạn hơn.

- Ừ, may đấy, may là nó nói chưa muốn chưa không phải không muốn đấy !

Nghe xong câu chuyện tôi vẫn lặng như tờ, vẫn tiếp tục ngồi làm đề chứ không nói chuyện, không sôi nổi như mọi buổi khác. Tôi bắt đầu ngồi rên, mếu máo vì không được nói chuyện với Hưng. Quay xuống nhìn trộm mấy lần nhưng toàn là những lúc Hưng không nhìn lên mà Hưng đang ngồi nói chuyện với bạn bên cạnh, hoặc là Hưng đang cặm cụi làm bài. Chán vãi ! Lúc đó, thằng Mạnh ở bàn trên nó mới lấy ruột bút bi để lên tay rồi đạp để gãy đôi. Có vẻ hay nên tôi cũng thử. Hi sinh 1 cái bút xanh để đập nhưng mà không đập được, đau đỏ hết ngón tay. Tôi liền chuyển sang cách vặn gãy, để xuống gầm bàn, tôi lấy hết sức để vặn, dồn hết những cảm xúc bực bội trong lòng để dồn vào bàn tay, và chiếc bút cũng đã gãy. Đi kèm theo cây bút bẻ đôi thì đó là tay tôi dấn máu ở bên trong, đau ! Ừ, vậy cũng hay, đau một chút cũng đỡ được một chút tâm trạng như bây giờ. Tôi lại lấy bút đỏ ra bẻ, không gãy. Tôi lại mượn bút thằng Mạnh, bẻ và gãy luôn. Hahahah nó quay xuống nhìn tôi với ánh mắt thù hằn. Rồi nso lôi bút đỏ của tôi ra bẻ gãy, coi như hai bên đều hòa. Tôi liền lấy lò xo chọc vào ruột bút để ra mực, bôi lên tay để giả làm vết thương chảy máu. Tôi bôi xong liền giơ tay ra ngắm. Tôi biết trong lúc tôi ngắm, Hưng cũng nhìn thấy ! Tôi cũng quay lại liếc liếc Hưng, và thấy rõ ông ấy cũng nhìn thấy tay tôi dính máu như vậy ( thật ra là mực đỏ ). À rồi, để xem thấy tay mình như vậy lão có quan tâm không nhỉ ?  

Lúc bấy giờ cô bắt đầu chữa bài, tôi liền xé tờ thơ định gửi cho Hưng, Trình thấy vậy nó liền bảo :

- Hồng ê, tao nghĩ mày không nên gửi thư cho Hưng vào lúc này đâu !

- Hả, tại sao ? Có phải tao thái quá lắm đúng không ?

- Không phải. Mà là bây giờ tao nghĩ Hưng nó cũng đã chịu làm bạn với mày rồi, mày muốn nói gì phang thẳng mặt nó chứ đừng viết thư nữa, phang thẳng mặt cho nhanh thân.

- À, ừ. Nhưng tao sợ lắm ! Nếu mày nói vậy thì thôi, tao không gửi nữa đâu, tao cũng chán lắm rồi. Tao sợ nó cho người khác đọc ! À mà tao ghét nó rồi, tao không thích nó nữa !

- Em xin phép cô cho em đi vệ sinh nặng ạ, ghét nó xong rồi thứ 5 tuần sau đến lại hỏi xem nó như thế nào nhỉ ? - Trình đáp

- Ọe ọe, không tin được - Nhi chen vào

- Có mà ghét ! - Thằng Mạnh điên cũng bon chen chút ít !

- Ơ thật đấy, tao ghét rồi, tao sẽ không thích Hưng nữa, kệ Hưng !

- Đéo tin !

Ừ, chúng mày không tin là đúng đấy, tao làm sao mà bỏ được con lợn ấy ngay được. Và đã đến lúc về, tôi về, tay cầm theo hộp bút của thằng Trình, chạy đi ngay trước mặt Hưng. Lúc tôi đi qua Hưng, có một người cố tình đẩy Hưng về phía tôi nhưng tôi tránh được. Đi được một đoạn ra cổng thì tôi lại chạy lại, chẳng có lẽ mình lại mang hộp bút thằng Trình về nhà, rồi nó học sao ? Chạy vào trong, tôi gọi " Trình ơi Trình ơi, hộp bút " nhưng thằng Trình không có ở đó ! Thằng Duy thấy vậy liền chạy ra lấy hộp bút hộ Trình, tôi quay lưng lại đi về, lúc này Hưng cũng vẫn đứng phía sau chỗ tôi, chắc chắn là ông ấy cũng nhìn tôi. Rồi tôi lại đi ngang qua ông ấy mà không một lời nói nào cất lên cả, có người vẫn cố tình đẩy người Hưng vào tôi nhưng tôi vẫn tránh được. Bởi vì, tôi sợ làm Hưng cảm thấy phiền.

Một buổi học được coi là nhạt của nhạt, nhạt hơn cả nước. Có chút buồn, có chút bực bội, có chút thất vọng. Cả tuần đếm từng ngày, từng giờ để đến ngày đi học, vậy mà ngày đi học lại trôi qua như không có gì, không được nói chuyện, không được tiếp xúc, không được gần gũi. Về đến nhà ngồi xuống mâm cơm, tôi cũng chẳng muốn ăn, vừa ăn về suy nghĩ về Hưng. Tôi quyết định bỏ Facebook được 3 ngày rồi, nhưng tôi nay tôi lại mò lên inbox với Trình. Tôi nói rằng :

- Này, vì Hưng nên hôm nay tao online để nhờ mày giúp. Tao nghĩ thế này, bây giờ tao sẽ im lặng, không thái quá như Hưng nói, không tiếp cận, không nghĩ tới cũng như không nhớ, không bao giờ nhắc đến Hưng kể từ nay đến tuần sau đi học, Tao sẽ tạm rời khỏi thế giới của Hưng, cái thế giới mà ngày ngày tao vẫn muốn chạm tới được. Khi nhớ đến ông ấy tao cũng sẽ âm thầm nhớ không thể hiện ra mặt nữa ( vì càng ngày tao càng quá ra đúng không ).Từ nay đến thứ 5 tuần sau tao sẽ đưa văn cho mày, với điều kiện mỗi ngày chúc Hưng vui vẻ cho tao đi ( bảo tao chúc). Còn nếu khi mày chúc mà Hưng bảo phiền thì đừng chúc nữa. Gửi lời tới Hưng, tao sẽ không quá đáng nữa đâu, thay vào đó tao sẽ thu mình lại, im lặng, âm thầm thích Hưng thôi. Bảo Hưng, dù thế nào tao cũng sẽ đợi được , bất kể thời gian là bao nhiêu. Còn nếu Hưng không muốn tao theo đuổi hay thích Hưng nữa thì bảo Hưng nói cho tao để tao biết, rồi tao sẽ đi đến điểm dừng đối với Hưng. Bh t chẳng muốn ép buộc Hưng phải thích t nữa đâu, mệt ! Có thể thằng bé đó là người tao thực sự thích nhất, thực sự cố gắng vì nó nhất, thực sự mạnh mẽ bất chấp mọi thứ để làm những thứ được nó gọi là thái quá 🙂

Khá dài cho một đoạn mess nhỉ ? Nhưng hiện tại Trình vẫn chưa online, chắc đợi tối mai vậy. Có phải là tôi nghĩ xa quá không ? Chỉ là vì tôi nghĩ xa hay là vì Hưng không có tình cảm ? Vì tôi phiền à ? Tôi làm Hưng khó chịu ?

-------------------------------------

Cậu là mặt trời của tôi, rực sáng ấm áp nhưng tôi chỉ có thể đứng xa để quan sát vì nếu lại gần, cơ thể này sẽ bị bốc cháy mất.

Cậu là mặt trời của tôi, nên tôi chẳng bao giờ chạm được vào cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip