Chương 1
Thành phố A, sáng sớm sương mù bao phủ, lạnh đến run người.
Hạ Trân ngồi khoanh chân trên giường, ngáp ngắn ngáp dài nhìn ra cửa sổ.
Trong căn phòng tối om im ắng không một tiếng động, cô có thể nghe được tiếng mưa lất phất bên ngoài.
Bước xuống giường Hạ Trân tiến lại cửa sổ, kéo rèm ra. Bên ngoài trời vẫn còn tối, có người cũng đã dậy từ rất sớm để đi làm vì vậy vẫn có ánh sáng từ những chiếc xe qua lại.
Ra khỏi phòng, dưới nhà chẳng một tiếng động, cả nhà tối om chứng tỏ mẹ cô cũng đã đi làm.
Ba mẹ cô ly hôn ngay từ khi cô còn nhỏ, cô ở với mẹ.
Mẹ cô là một bác sĩ giỏi ở một bệnh viện lớn, hằng ngày bà ra ngoài từ sớm tối muộn lại về. Cứ có ca bệnh nào bà phải lập tức chạy đến bệnh viện, có khi giao thừa bà cũng bận đến mức không có ở nhà.
Xuống nhà cô bật đèn lên, đi thẳng vào phóng tắm, vệ sinh cá nhân.
Hôm nay là khai giảng vì thế phải mặc áo dài, bộ áo dài màu trắng gạo có hơi ôm sát người làm tôn lên ba vòng của cô.
Tối hôm qua cô đã cắt đi mấy cộng tóc mái dài trước mặt lên ngang chân mày nhìn rất gọn gàng, mặt cô hơi bầu bĩnh, có thêm mái thưa làm cô trông rất đáng yêu.
Ra khỏi phòng tắm, cô ngồi vào bàn ăn, trên bàn còn có kèm thêm một tờ giấy note màu hồng cùng với lời nhắn nhủ của Thu Kiều. Cô nhìn nó cười một cái, sau đó ăn món cơm ở trên bàn.
Cũng không biết mẹ cô đã ra khỏi nhà từ khi nào nhưng cơm sớm đã nguội lạnh, ăn xong cô lại bồn rửa chén.
Thời tiết rất lạnh còn phải chạm vào nước khiến cô lạnh đến tê cả tay, tay cũng đỏ cả lên.
Làm xong mọi thứ, cô lên phòng mặc một chiếc áo hoodie zip màu đen. Bỏ điện thoại vào cặp, đeo vào. Ra ngoài cô lấy đôi giày búp bê màu đen được đặt ngay ngắn trên kệ dép mang vào, sau đó cầm theo một cái ô màu hồng nhạt được để ở ngoài cửa bước ra ngoài.
Bên ngoài vẫn còn mưa, nhưng trời cũng đã sáng hơn, mưa bay lất phất rơi xuống tạo thành những vũng nước nhỏ. Mưa không lớn nhưng rơi lên dù, rơi xuống mặt đường tạo thành những tiếng nghe êm tai.
Trường trung học phổ thông số 1 cách nhà cô không xa, đi bộ khoảng 10 phút.
Đến trường thì đã 6 giờ 40 phút, cô đi tìm lớp mình học. Trời cũng vừa hết mưa, cô gấp dù lại cầm trên tay.
Trường trung học phổ thông số 1 chia thành hai bên lầu đối diện nhau, bên tay trái là ban xã hội, bên tay phải là ban tự nhiên.
Lớp mười học dưới lầu vì vậy chỉ cần đi thẳng đến lầu bên tay trái tìm lớp của cô là ra, cô học lớp 10a1, là lớp chuyên của ban xã hội.
Đang loay hoay đi tìm lớp thì cô đụng trúng phải một người, cô ngước lên nhìn thì vừa hay bắt gặp phải ánh mắt của cậu ta. Cậu ta cao khoảng một mét tám, cô cao đến vai của cậu ta.
Với chiều cao này cô có thể nhìn thấy rõ bảng tên của cậu ấy, cô nhìn chằm chằm rồi nhỏ nhẹ đọc tên
" Trần Thiên Sơn 10a1/A1. "
Cậu ấy học ban tự nhiên, nghe tên này rất quen, hình như là người có điểm thi cao nhất của ban tự nhiên,cô có hơi bất ngờ thì người trước mặt đột nhiên khom người xuống nói:
" Bạn học nhỏ, bạn đụng phải tôi rồi. "
Giọng anh trầm thấp, dịu dàng, trong lời nói có chút trêu chọc.
Cô đỏ hết cả mặt, liền cuối đầu xuống, không biết là do ngại quá hay là không biết phải nói gì mà bây giờ cổ họng cô như bị đóng băng không nói được lời nào.
Anh nhìn bảng tên trước ngực cô, rồi đọc lên
" Nguyễn Hạ Trân 10a1/ A2. "
" Cậu học ban xã hội sao? Hình như cậu là người có điểm thi lên cấp 3 đứng thứ hai ở ban xã hội nhỉ? "
Cô ngại ngùng gật đầu, sau đó nói xin lỗi, chạy một mạch về lớp.
Cô đi thẳng vào lớp chọn một chỗ trống gần cửa sổ đối diện với bàn giáo viên, ngồi vào chỗ cô lấy sách vở từ trong cặp ra, đọc sơ qua một lần nữa rồi úp sách vở lại, lấy điện thoại ra lướt Facebook một tí.
Vì là lớp chuyên nên trong lớp khá yên tĩnh, chỉ nghe được một số bạn học nói chuyện phiếm, hay cũng một số bạn làm quen với nhau.
Cô vốn dĩ có tính cách hướng ngoại nên không im lặng được mấy giây liền quay xuống chào hỏi bạn nữ bàn dưới, cô bạn đó có vẻ cũng rất hướng ngoại. Nói chuyện khá hài hước, cũng hợp tầng số nên được vài phút hai người đã nói chuyện như những người bạn lâu ngày mới gặp lại vậy, nói được một lúc mới biết cô ấy tên Ánh Tuyết.
Ánh Tuyết rất xinh, cô nàng có nét đẹp sắc sảo, từng đường nét trên khuôn mặt rõ ràng, mũi cao, mắt hai mí, da cũng rất trắng, mái tóc dài được vén gọn gàng ra sau tai. Cô rất có ấn tượng với cô ấy.
Nói được một lúc thì thầy giáo chủ nhiệm vào, cô và An Tuyết đành phải tiếc nuối dừng cuộc trò chuyện.
Thầy giáo đứng trên bục giảng giới thiệu bản thân:
" Chào các em, thầy tên là Hoàng Nam, là chủ nhiệm của lớp mình, thầy dạy môn Sử. Các em là những chiến binh mới của trường trung học phổ thông số 1, còn là lớp chuyên vì vậy thầy mong các em sẽ học tập thật tốt.
Bây giờ thầy đọc tên ai thì đứng lên giới thiệu bản thân nhé! "
Sau khi giới thiệu và dặn dò xong, thầy bắt đầu điểm danh lần lượt từ trên xuống dưới.
" Ngọc An."
....
" Anh Hào. "
Một bạn nam trong lớp đứng dậy, dáng người cao, da trắng, tóc xỏa xuống đến chân mày, ăn mặc gọn gàng. Mũi cao, đeo kính,đường nét không quá sắc sảo, nhìn rất tri thức, cũng tạo nên một cảm giác rất dễ mến.
" Tớ là Anh Hào, mong mọi người giúp đỡ. "
Vì vẻ ngoài điển trai, nên các bạn nữ trong lớp bắt đầu bàn tán, mãi đến khi thầy giáo gõ bàn ra hiệu im lặng mới thôi.
...
" Ánh Tuyết. "
Ánh Tuyết đứng dậy, bắt đầu giới thiệu bản thân mình, cô nàng rất hướng ngoại nên nói khá nhiều.
" Chào mọi người, tớ tên Ánh Tuyết, mọi người có thể gọi tớ là công chúa Bạch Tuyết cũng được, nếu có thể thì chúng ta kết bạn Facebook nha, chắc là những năm cấp ba này tớ phải nhờ mọi người giúp đỡ nhiều rồi."
Nói xong cô nàng cười khúc khích ngồi xuống, mọi người cũng khá thích thú với cô ấy.
Tiếp theo là đến lượt cô, cô kéo ghế ra đứng dậy. Dù khá hướng ngoại nhưng đứng trước nhiều người như vậy cô cũng khá bối rối, mặt cô nhanh chóng đỏ lên, hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Từ từ nói:
" Chào mọi người, tớ tên Hạ Trân, sau này mong mọi người giúp đỡ. "
Sau khi giới thiệu xong, thầy giáo phân công chức vụ. Anh Hào là người có điểm thi cao nhất ban xã hội vì thế anh được phân công làm lớp trưởng, cô có điểm thi thứ hai vì thế là lớp phó lao động, Ánh Tuyết được làm lớp phó văn thể mỹ vì dáng người cùng với gương mặt xinh đẹp, nổi bật của mình. Còn có một bạn nam khác làm lớp phó học tập tên là Minh Đạt, sau đó là nhiều chức vụ khác.
Hôm nay là ngày học đầu tiên nên kiến thức cũng khá ít, cũng chỉ học bốn tiết, kiến thức không quá nặng, cô hoàn toàn vẫn chịu được.
Chuông vừa reo, Ánh Tuyết đã gọi cô lại
" Hạ Trân. "
Cô quay đầu nhìn cô nàng, nhướng mày trả lời
" Hả, có chuyện gì sao? "
Ánh Tuyết chạy lên khoát tay cô, kéo cô ra khỏi lớp vừa đi vừa nói
" Ở trước trường mình có quán bán trà sữa, mì cay ngon lắm, cậu có muốn đi không? "
Cô hơi chần chừ rồi trả lời:
" Có. "
Mẹ cô bình thường phải đi làm đến tối muộn mới về, có hôm phải đến khi cô ngủ rồi bà mới về đến nhà nên bình thường buổi trưa cô hay ra ngoài ăn. Nên bây giờ đi với Ánh Tuyết luôn, về nhà cô khỏi phải đi một mình.
Quán ăn bên ngoài không quá nổi bật, nhưng có rất nhiều người đến ăn đa số đều là học sinh cấp ba. Cô và Ánh Tuyết đi vào, lựa một chỗ trống gần cửa sổ.
Ánh Tuyết vui vẻ cầm lấy menu hỏi cô muốn ăn gì, cô nhìn sơ qua menu rồi gọi một ly trà sữa dâu cùng với một tô mì cay cấp độ 2. Ánh Tuyết thì gọi trà sữa matcha cùng với tô mì cay cấp 3.
Đang chờ món thì cô nàng đột nhiên nhớ ra gì đó, lấy điện thoại từ trong cặp ra nói với cô
" Này, tớ với cậu vẫn chưa kết bạn Facebook, cậu mau kết bạn với tớ đi. "
Cô cũng lấy điện thoại từ trong cặp ra, nhanh chóng nhập tên Ánh Tuyết, cô nhấn vào gửi lời mời kết bạn, cô nàng liền cười khúc khích nhanh chóng nhấn vào đồng ý.
Cô rất thích chơi với Ánh Tuyết, cô nàng rất tốt bụng, cũng rất dịu dàng, lại rất hướng ngoại. Ánh Tuyết có cùng tầng số với cô nên nói chuyện rất hợp, cô nhìn cũng thấy Ánh Tuyết không có tâm cơ hay giả vờ gì cả chỉ đơn giản muốn kết bạn mà thôi.
Ăn xong cô và Ánh Tuyết tách ra hai hướng về nhà của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip