Chương 2:" Cậu rất thích ăn KitKat sao? "

Tuần học đầu tiên ở ngôi trường mới cứ thế mà trôi qua.

Kiến thức ở tuần đầu tiên không quá khó, Hạ Trân vẫn có thể chịu được.

Cô hầu như đã quen được hết với các bạn trong lớp, cũng có một số bạn vẫn chưa tiếp xúc lần nào.

Ánh Tuyết đang ngồi nói chuyện với vài bạn nữ trong lớp, vừa thấy Hạ Trân cô ấy đã chạy thật nhanh đến, nói một tràn dài.

Hạ Trân không hiểu chuyện gì, cau mày hỏi Ánh Tuyết:

" Có chuyện gì sao, cậu từ từ mà nói, tớ chẳng nghe được gì từ miệng cậu cả. "

Như thấy mình quá nóng vội, Ánh Tuyết cười một cái sau đó từ từ kể lại mọi chuyện mình vừa hóng hớt được từ những cô bạn kia cho Hạ Trân.

" Tớ nghe mấy người kia nói là lúc sáng có drama bên ban tự nhiên ấy, hình như là hoa khôi bên đấy tỏ tình Thiên Sơn, là người mà có điểm thi lên cấp 3 cao nhất cũng là bạn thân của Anh Hào. Nhưng mà hình như là bị từ chối rồi."

Cô có chút hoang mang hơi nhíu mày lại, hỏi Ánh Tuyết:

" Cậu ta là bạn thân của lớp trưởng lớp chúng ta hả? "

Ánh Tuyết gật đầu, nhìn cô, bắt đầu kể:

" Là bạn thân từ lúc bé, chơi rất thân, lúc trước tớ học chung lớp với 2 cậu ta mà. "

Hạ Trân nghe được cũng có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng quay lại trạng thái hóng hớt, nói:

" Ừ, quay lại chuyện lúc nãy đi, mà hình như hoa khôi đó rất xinh đúng không? "

Ánh Tuyết gật đầu lia lịa, nói:

" Đúng vậy, rất xinh, tớ có gặp 1 lần dưới căn tin trường, thật sự rất xinh đó. "

" Mà tên Thiên Sơn đó trước giờ tớ chẳng thấy quen ai, lúc cấp 2 cũng được rất nhiều người tỏ tình nhưng đều là bị từ chối. "

Cô nhìn Ánh Tuyết một hồi lâu như đang suy nghĩ điều gì đó, sau đó hỏi Ánh Tuyết:

" Này, lúc sáng cậu ta từ chối ra sao vậy?"

Ánh Tuyết nhìn cô sau đó nở nụ cười thích thú, kể cho cô nghe.

" Cũng không có gì to tát, chỉ là nói một câu. "

" Tôi không thích cậu, bây giờ không thích sau này cũng không thích. "

Cô hơi bất mãn, cậu ta thật sự chẳng biết nói cậu nào nhẹ nhàng hơn hay sao chứ.

Ánh Tuyết cũng chỉ biết thở dài ngao ngán trước cậu ta.

...

Thầy giáo chủ nhiệm bước vào, bắt đầu cho làm bài kiểm tra.

Nhìn đề kiểm tra, cô thấy cũng khá ổn, hầu như đều là kiến thức cô đã học thuộc.

Vừa đầy 15' cô cũng vừa làm xong bài, liền đưa bài cho thầy giáo.

Xong tiết học, cô thấy hơi khát nước, liền quay xuống hỏi Ánh Tuyết cô ấy có muốn đi cùng mình không.

Ánh Tuyết vừa nghe đến đi xuống căn tin liền tán thành đồng ý.

Cô và Ánh Tuyết vừa đi vừa nói chuyện,đến căn tin thấy cũng khá đông người.

Cô đến quầy hàng lấy một chai nước suối, sau đó tiện tay lấy luôn hai thanh Kitkat ở trong tủ đông đựng kem và các thanh socola.

Hạ Trân rất thích ăn Kitkat, ngay từ nhỏ cô đã thích ăn rồi, chỉ là lâu lâu mới được ăn.

Cả tuần qua hầu như cô đều ăn KitKat ở dưới căn tin, nếu không đi mua được cô sẽ nhờ Ánh Tuyết tiện đường thì đi mua giúp.

Đang đứng chờ thanh toán thì Ánh Tuyết nói có việc nhờ cô đứng thanh toán dùm, hết bao nhiêu cô ấy chuyển lại.


Đến lượt cô thanh toán, tất cả đống đồ ăn ở trên bàn thanh toán hết tất cả là 75 nghìn, cô nhìn lại số tiền trong tay chỉ có 60 nghìn. Vì nghĩ xuống căn tin cô chỉ mua hai thanh KitKat và một chai nước suối chỉ hết khoảng năm mươi mấy nghìn nên không cầm theo nhiều. Bây giờ gặp tình huống như này cô thật sự rất bối rối, điện thoại cô cũng không mang theo cũng chẳng có cách nào chuyển khoảng được.

Vẫn còn vài người đang đứng chờ thanh toán, cũng gần lên lớp, chị thu ngân cũng đang nhìn cô chằm chằm làm cô sợ càng thêm sợ.

Cô nhẹ giọng, giọng nói vừa đủ để cô và chị thu ngân nghe:

" Chị ơi, em đem thiếu tiền ạ, bây giờ em bỏ lại bớt vài món được không ạ?"

Chị thu ngân nhìn cô cười sau đó gật đầu đồng ý.

Làm ở đây lâu, chị thu ngân cũng đã gặp rất nhiều trường hợp như thế này, đa số đều là học sinh mới nên không biết rõ giá. Cô cũng đã quen, cũng không trách ai cả.

Hạ Trân vừa định đi mở tủ đông lạnh bên cạnh ra bỏ lại hai thanh KitKat thì có một người đứng trước cô, giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng nói với chị thu ngân.

" Chị gói lại cho bạn ấy đi ạ, em thanh toán giúp bạn ấy, đồ của bạn ấy hết bao nhiêu ấy ạ? "

Chị thu ngân gật đầu, nói lại số tiền cho cậu ấy.

Cô nhìn kĩ một chút, thì hóa ra là Thiên Sơn, cậu bạn cô gặp lúc trước.

Mặt cô đỏ như quả cả chua, ngại ngùng nói cảm ơn.

Anh nhìn cô, chỉ nói không có gì. Vừa bước chân đi, anh liền quay đầu lại hỏi:

" Cậu thích ăn KitKat lắm sao? "

Cô có hơi bất ngờ,ngước lên nhìn anh sau đó gật đầu. Cũng hỏi một câu:

" Sao cậu biết? "

" Lúc nãy trông cậu tiếc nuối bỏ lại hai thanh KitKat thì cũng một phần đoán được, với lại tôi thấy cậu xuống căn tin lúc nào cũng chỉ mua KitKat nên tôi nghĩ cậu thích ăn. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip