Chương 1: Mùa khai giảng

"Năm học 2011 đã đến, mời các bạn học sinh chuẩn bị tinh thần thật tốt. Tiến lên!!!"

Mùa khai giảng năm học mới lại đến. Các bạn học sinh háo hức đến trường trong bộ đồng phục mang đậm hơi thở của thanh xuân. Hai bên đường, hàng cây xanh mướt rủ bóng mát, như muốn xoa dịu chút nắng cuối hè còn sót lại. Trên con đường ấy, những chiếc xe đạp bon bon lướt đi. Khuôn mặt bạn học nào cũng ánh lên vẻ rạng rỡ, đầy phấn khởi.

- Lục Hiểu, nghe nói em gái của cậu chuyển về đây học à?

Một nam sinh vừa đạp xe vừa hỏi. Ánh nắng sớm chiếu nhẹ lên khuôn mặt cậu, gió thổi tung mái tóc được chải gọn. Dù thế, nét mặt vẫn toát lên vẻ anh tuấn.

- Ừ. Mẹ tớ chuyển công tác về đây, nên em tớ cũng phải chuyển về theo thôi.

Cậu bạn đạp xe bên cạnh đáp lại. Nếu so kè về nhan sắc, thì hai bạn học này có thể nói là một chín một mười.

Tiếng chuông trường vang lên. Học sinh vội vã chạy vào lớp cất cặp, rồi nhanh chóng tập trung dưới sân trường. Hôm nay là ngày khai giảng cũng ngày đầu tiên của năm học mới.

Sân khấu rộn ràng với các tiết mục văn nghệ từ các câu lạc bộ nhảy múa đến những tiết mục cây nhà lá vườn của từng lớp. Phía dưới, tiếng cổ vũ vang dội, cùng những cái gật đầu tán thưởng và tràng pháo tay từ thầy cô.

Sau phần văn nghệ, thầy hiệu trưởng tiến lên sân khấu triển khai kế hoạch năm học mới và có đôi lời chúc gửi đến học sinh toàn trường:

- Năm học mới đã đến. Hi vọng Trường Trung học số 2 Tế Nam nói riêng và toàn thể học sinh chúng ta nói chung sẽ có một năm học chăm chỉ và đầy nỗ lực. Một mùa cao khảo nữa đang chờ phía trước. Cùng nhau cố gắng nhé!

Lời thầy vừa dứt, tiếng trống khai trường vang lên. Cả sân trường vỗ tay rào rào, một âm thanh mà khi tuổi thanh xuân trôi qua, người ta sẽ mãi không còn được cảm nhận trọn vẹn nữa.

- Tiếp theo, xin mời học sinh lớp 11-1, Trình Hạc, lên phát biểu đôi lời.

- Đến lượt cậu rồi kìa. - Bạn học khẽ huých vào tay Trình Hạc, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Trình Hạc tự tin bước lên sân khấu. Khoảnh khắc ấy, ánh nắng cũng ưu ái cậu, chiếu nghiêng xuống dáng người cao gầy kia. Gió biển từ xa cũng thổi về, tạo nên một khung cảnh nên thơ. Cậu cất giọng, chất giọng trầm ấm, rõ ràng khiến mọi ánh mắt đều dõi theo không rời:

- Em là Trình Hạc, lớp 11-1.[...] Thật vinh dự khi hôm nay được đứng tại đây. Chúc mọi người một năm học mới tràn đầy nỗ lực và niềm vui. Chúc các anh chị cuối cấp vượt vũ môn thành công, đề danh bảng vàng.

Tiếng vỗ tay vang rộn. Trình Hạc trở về chỗ ngồi, ánh mắt ngưỡng mộ vẫn còn theo sau cậu. Là một học bá chính hiệu, tên cậu luôn nằm trong top 3 toàn trường, thậm chí thường xuyên chiếm vị trí đầu bảng. Sinh ra trong gia đình có cha mẹ là giảng viên, lớn lên trong tình yêu thương nên Trình Hạc là người ấm áp, dù vẻ ngoài có phần... thanh cao. Mục tiêu của cậu là đỗ vào Thanh Hoa hoặc Bắc Đại.

- Trưa nay ăn gì? - Lục Hiểu ngồi bên cạnh khẽ hỏi.

- Còn chưa hết tiết đầu mà cậu đã nghĩ đến ăn rồi à? - Trình Hạc vừa chép bài vừa đáp.

- Tuy chưa hết tiết đầu, nhưng... bụng tớ đói.

Mắt họ vẫn hướng lên bảng, nhưng tâm trí dường như đã sớm bay khỏi lớp học.

- Này, tối nay qua nhà tớ ăn cơm nhé. Mẹ tớ và cục bông nhỏ về rồi đấy.

- "Cục bông nhỏ"? Là em gái cậu à?

Lục Hiểu gật đầu, cười:

- Hồi nhỏ em ấy dễ thương lắm, tròn tròn trắng trắng như cục bông, nên tớ gọi vậy luôn.

Trình Hạc bật cười:

- Tối nay nhà tớ phải đến thăm ông bà nội rồi. Để khi nào em cậu đi học, tụi mình rủ nhau đi ăn cũng được. Gần biển mới mở một quán hải sản ngon lắm.

- Hải sản à? Cục bông nhỏ nhà tớ không ăn được hải sản đâu.

- Thế thì để hôm đấy cho em cậu chọn chỗ.

Cứ thế, họ trò chuyện suốt buổi sáng. Thời gian nghỉ trưa và ăn trưa chỉ khoảng một tiếng, ai cũng tranh thủ ăn nhanh để còn kịp nghỉ ngơi và học tiếp. Dù chỉ mới lớp 11, nhưng áp lực cao khảo đã khiến bọn họ phải học xong chương trình cơ bản và bắt đầu tiến vào bước luyện đề.

Ngồi trên máy bay hướng về thành phố Thanh Đảo, khóe mắt thiếu nữ khẽ ươn ướt.

- Chi Chi, đừng trách mẹ nhé. Con còn nhỏ, mẹ không yên tâm khi để con ở lại Giang Nghi một mình. - Người phụ nữ bên cạnh khẽ nói, ánh mắt đầy lo lắng, tay nhẹ đặt lên vai con gái.

Cô gái quay sang, mỉm cười:

- Chi Chi không trách mẹ đâu. Thanh Đảo cũng rất đẹp mà. Về đây, cả nhà mình sẽ lại được ở bên nhau.

Máy bay xuyên qua những tầng mây, lao về phía Thanh Đảo. Cũng đã năm năm rồi Chi Chi chưa trở lại nơi này. Khi mẹ cô chuyển công tác đến Giang Nghi, Nam Kinh, cô cũng theo mẹ rời xa Thanh Đảo. Ở lại đây chỉ còn bố và anh trai.

Cuộc sống nơi đất khách đã kéo dài năm năm. Khí hậu ở Giang Nghi rất hợp với sức khỏe cô, phong cảnh cũng khiến lòng người bình yên. Giờ đây, khi trở lại Thanh Đảo, khó tránh khỏi việc khó thích nghi. Nhưng hành trình mới chỉ vừa bắt đầu thôi mà.


"05.09.2011,

Hôm nay Lục Hiểu gọi em ấy là cục bông nhỏ. Cục bông nhỏ, cục bông nhỏ, cục bông nhỏ dễ thương."

_______Trình Hạc______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip