Chương 18: Đầu hạ năm ấy (5)

Từ sau hôm ấy, thái độ của Lục Chi Chi đối với Trình Hạc cũng trở nên nhiệt tình hơn trước rất nhiều. Những lần đi chơi chung, đều là cô chủ động mở lời muốn được anh chở. Lục Hiểu ngồi thở dài bên cạnh Hạ An, ánh mắt vẫn dõi theo hai cái bóng phía trước đang đi cạnh nhau, chốc chốc lại khẽ nghiêng đầu cười nói điều gì đó.

- Thật sự là yêu nhau rồi à? - Lục Hiểu nhíu mày, giọng điệu đầy vẻ hoài nghi.

Hạ An chống cằm, ánh mắt suy xét:

- Chắc là vậy. Nhưng mà... yêu từ khi nào mới được chứ?

Hai người vừa nhìn vừa đoán già đoán non thì Lâm Châu An từ phía sau chạy đến, tay cầm ba chai nước ngọt. Cậu đưa cho mỗi người một chai, rồi vừa vuốt tóc vừa góp lời:

- Chắc chắn là yêu từ cái hôm Chi Chi tự ý đi ra biển.

Hai người còn lại quay sang nhìn cậu như thể vừa nghe chuyện giật gân. Châu An đành phải giải thích rõ hơn:

- Hôm đó chỉ có một mình đàn anh Trình Hạc biết Chi Chi ở đâu. Mà kể từ hôm đó, Chi Chi đối với anh ấy cũng khác hẳn. Vậy chẳng phải là hôm đó tranh thủ tỏ tình rồi à?

Hạ An gật gù đồng tình, chỉ có Lục Hiểu là vẫn chau mày đầy u uất.

- Tên Trình Hạc đó cứ thế mà cướp cục bông nhỏ nhà anh đi hay sao?

- Em gái lớn thì khó giữ lắm đấy. - Hạ An vừa nói vừa bật cười trêu.

Trong khi đó, bên phía Trình Hạc và Chi Chi, hai người đang ngồi xem lại những bức ảnh Chi Chi chụp được trong suốt một năm học vừa rồi.

- Đây là anh sao? - Trình Hạc chỉ vào một bức ảnh chụp hành lang trường vào giờ tan học. Ánh sáng cuối ngày đổ dài xuống nền gạch, và ở góc trái khung hình, thấp thoáng bóng lưng một nam sinh đang bước đi.

Chi Chi khẽ gật đầu, giọng hơi lúng túng:

- Lúc đó... em đang chụp hành lang... Anh đi ngang qua nên... bị lọt vào khung hình...

Trình Hạc nghiêng đầu, ánh mắt lặng lẽ nhìn cô:

- Chi Chi đang lúng túng đấy à?

Cô lập tức quay mặt đi nơi khác, hai má bất giác nóng bừng. Giọng nhỏ như muỗi kêu:

- Không có...

- Mỗi lần em lúng túng đều sẽ nói lắp. - Trình Hạc chậm rãi nói, như thể đang ngắm từng phản ứng của cô mà khắc ghi vào tim.

Thấy gương mặt cô mỗi lúc một đỏ, cậu bật cười khẽ:

- Có gì đâu phải ngại? Anh rất vui khi được xuất hiện trong ống kính của em.

Chi Chi bặm môi, không đáp lại, nhưng sống mũi khẽ lay động như đang giấu một nụ cười. Gió thổi nhẹ qua, lật một góc của cuốn album ảnh. Bức ảnh tiếp theo hiện lên là một buổi chiều vàng, khi Trình Hạc đứng bên khung cửa lớp, mắt nhìn ra sân trường. Chi Chi không lên tiếng, nhưng ánh mắt cô lúc này... như đang kể tiếp phần câu chuyện mà cô chưa bao giờ nói thành lời.

Tuy đã từng ngỏ lời vào buổi sớm hôm ấy bên bờ biển, nhưng giữa hai người họ vẫn chưa từng có một câu xác nhận rõ ràng. Mọi thứ chỉ như một sự mặc định nhẹ nhàng mà ai cũng hiểu, nhưng chưa một ai nói ra.

Chiều hôm ấy, sau khi xem xong xấp ảnh, Trình Hạc đưa Chi Chi đến trạm xe buýt gần trường. Cô ngồi cạnh cậu trên ghế đá, nắng nhạt phủ qua vai, gió hạ thổi qua những tán cây xà cừ rì rào như lời thì thầm cổ tích. Hai người vẫn ngồi yên như thế, chẳng ai nói thêm lời nào. Nhưng rõ ràng, không khí im lặng ấy không hề ngượng ngập mà trái lại, là thứ yên bình hiếm có.

Một lúc sau, Trình Hạc lên tiếng trước. Giọng cậu không quá to, nhưng từng chữ lại rành rọt, mang theo vẻ chín chắn quen thuộc:

- Chi Chi, em có thể... cho phép anh làm bạn trai của em không?

Lục Chi Chi quay sang nhìn cậu, ngẩn người trong một khắc.

Trình Hạc không né tránh. Ánh mắt cậu rất nghiêm túc, thậm chí còn xen một chút căng thẳng không giấu nổi. Đôi bàn tay đang đặt trên đầu gối khẽ siết lại, như thể nếu câu trả lời không như mong đợi... thì cũng sẵn sàng chịu đau.

Chi Chi nhìn cậu thật lâu. Một cơn gió thoảng qua, cuốn nhẹ lọn tóc bên má cô, chạm khẽ vào vai cậu. Cô không trả lời ngay mà bất ngờ cúi đầu xuống, lấy tay che má. Một lát sau, mới nhỏ giọng, như đang cười:

- Anh không thấy câu này đến hơi muộn à?

Trình Hạc hơi khựng lại:

- ...Muộn à?

- Muộn mấy hôm rồi. Nhưng mà... - Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt cong cong dưới hàng mi dài: - ...Em vẫn đồng ý.

Chỉ là một câu trả lời ngắn, nhưng trong khoảnh khắc ấy, trái tim của Trình Hạc như buông được tất cả những thứ cậu đã nắm chặt suốt một năm qua. Mọi kiên nhẫn, mọi dịu dàng, mọi chờ đợi cuối cùng cũng có một cái tên, một danh phận.

Cậu đưa tay ra, khẽ nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của Chi Chi. Cô không rút lại.

Một chú ve sầu bất chợt kêu lên trong vòm cây, rồi tiếng ve khác vang lên đáp lại. Mùa hè... như vừa thật sự bắt đầu.


"15.06.2012,

Chi Chi đồng ý lời tỏ tình của mình rồi. Không biết là thật hay là mơ nữa, nhưng mình vui lắm. Cảm giác lúc ấy có thể nhảy lên la hét trong sung sướng"

____Trình Hạc____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip