Chương 19: Đầu hạ năm ấy (6)

Từ sau ngày chính thức xác nhận, quan hệ giữa Trình Hạc và Chi Chi như dòng sông đã vượt khỏi bờ đê. Không ồn ào, không cuồng nhiệt, nhưng từng chút, từng chút một, lặng lẽ mà lan xa.

Mùa hè năm đó, nắng dường như rực rỡ hơn mọi mùa hè trước. Cũng có thể là vì lòng người đang tươi sáng.

Chi Chi vẫn mang máy ảnh đi chụp như thường, chỉ khác là giờ đã có một người cùng đồng hành. Ban đầu Trình Hạc còn hơi lúng túng khi bị đưa vào khung hình, nhưng sau vài lần bị cô "chụp lén", cậu dần không né tránh nữa. Có lúc còn nghiêng đầu, cười nhẹ, nghiêm túc hỏi:

- Hôm nay có muốn chụp thêm một bức không?

Chi Chi từng viết trong một trang sổ nhỏ: "Khi yêu một người, bạn sẽ bắt đầu yêu luôn cả cái bóng lưng người ấy dưới nắng. Và mình thì thích Trình Hạc ở mọi khoảnh khắc anh ấy không biết bản thân đang được ngắm nhìn."

Họ cùng nhau đi dạo vào những buổi chiều đổ bóng, uống trà sữa trong tiệm nhỏ bên đường, ngắm pháo hoa rực sáng ngày lễ, chờ tàu điện qua rồi đếm sao giữa đêm. Không cần đến nơi sang trọng. Chỉ cần ở cạnh nhau là đủ.

Trình Hạc không phải kiểu người lãng mạn. Nhưng cậu luôn nhớ từng món ăn Chi Chi thích, nhớ cô từng nói một lần muốn đến thung lũng hoa ở ngoại thành, nhớ cả chuyện cô sợ giông bão. Có hôm trời vừa đổ mưa, Chi Chi vừa nhắn "Trời âm u quá..." thì một chiếc ô và bình trà nóng đã chờ sẵn trước cổng nhà cô.

Một lần Chi Chi cảm nhẹ, Trình Hạc viện cớ đến ôn bài cùng Lục Hiểu để tiện chăm sóc. Khi cô ngủ, cậu giải đề; khi cô tỉnh, đèn học vẫn sáng. Chi Chi khàn giọng hỏi:

- Học cả chiều như vậy không chán sao?

- Không đâu. Vừa học vừa ngắm em ngủ cũng thú vị mà. - Trình Hạc bật cười, cằm tựa lên mu bàn tay cô, giọng khẽ như gió. - Em không biết đâu, lúc em không nói gì, trông còn dễ thương hơn bình thường nhiều.

Chi Chi cười khẽ. Cơn sốt trong người dường như cũng dịu bớt đi một nửa.

Ba tháng hè ấy, mọi khoảnh khắc đều được ghi lại trong từng thước phim mỏng, trong từng trang nhật ký viết dở. Mỗi ngày trôi qua nhẹ tênh như gió, nhưng sâu như lòng biển.

Rồi một buổi tối, hai người ngồi bên nhau trên bờ biển nơi Trình Hạc hay lui tới ngắm trăng một mình. Gió thổi dịu dàng, cát mịn dưới chân. Trình Hạc khẽ nói:

- Chi Chi, em có từng nghĩ... nếu sau này không học cùng trường, chúng ta sẽ ra sao?

Chi Chi nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt vẫn êm như mặt nước:

- Em chưa từng nghĩ đến chuyện đó.

- Vì sao?

Cô mỉm cười, chậm rãi tựa đầu lên vai cậu:

- Vì cho dù là cùng trường hay khác trường thì anh vẫn sẽ ở bên em mà.

Tim Trình Hạc khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy trái tim mình như bị ánh trăng xiết chặt, không phải đau, mà là thứ ấm áp khiến người ta nghẹn lời.

Tình yêu đôi khi chẳng cần thề hứa rầm rộ. Chỉ cần có một người ngồi cạnh bạn dưới bầu trời sao, cùng nhau tin vào ngày mai.

Mùa hè ấy, có lẽ là mùa hè rực rỡ nhất trong đời Trình Hạc. Bởi vì cuối cùng, cậu đã gặp được người mình muốn nắm tay suốt cả thanh xuân.

Chi Chi nhìn Trình Hạc một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng hỏi:

- Anh định thi vào đại học nào?

- Khoa Thiên văn, Thanh Hoa.

Thấy Chi Chi gật đầu đầy ngưỡng mộ, cậu lại hỏi:

- Còn em?

- Báo chí và Truyền thông của Bắc Đại. Chúng ta sẽ là "hàng xóm" thôi.

Trình Hạc khẽ cười, nụ cười mang theo cả sự nuông chiều lẫn mong chờ:

- Ừ, quyết định vậy nhé.

Khoảng giữa tháng Bảy, trời mưa liền mấy hôm. Chi Chi và Trình Hạc vẫn nhắn tin đều, nhưng dường như những cuộc trò chuyện bắt đầu ngắn lại. Không ai nói gì trước, nhưng những khoảng lặng lại ngày một nhiều hơn.

Một chiều mưa vừa dứt, Chi Chi gửi cho Trình Hạc một tấm ảnh cô chụp hoa phượng còn đọng nước mưa. Tin nhắn đi kèm chỉ có một dòng:

"Hoa nở muộn."

Gần một tiếng sau, cậu mới hồi âm:

"Ừ."

Một chữ duy nhất, lạnh lùng. Chi Chi nhìn chằm chằm vào màn hình, không rõ vì sao tâm trạng lại chùng xuống đến thế.

Tối hôm đó, Trình Hạc hủy buổi hẹn xem phim cùng nhóm với lý do "mệt". Chi Chi không hỏi thêm gì, nhưng lòng bàn tay đã siết lấy vạt áo thật chặt.

Hôm sau, Chi Chi đi dạo phố cùng Hạ An và Châu An. Ở góc tiệm sách, cô bất ngờ thấy Trình Hạc đang đứng cùng một nữ sinh lạ. Cô ấy cười, cúi đầu đưa cậu một quyển sách. Còn Trình Hạc... cũng đang mỉm cười.

Chi Chi không đến gần. Cô chỉ lặng lẽ đứng nhìn một lúc, rồi quay đi. Tối đó, Trình Hạc nhắn tin:

"Chi Chi, hôm nay em đi đâu thế?"

Chi Chi không trả lời. Gần nửa đêm, cô chỉ gửi một dòng:

"Muộn rồi, ngủ sớm đi."

Tin nhắn khô khốc, mà xa cách.

Sáng hôm sau, Trình Hạc đến trước cổng nhà Chi Chi, gọi ba cuộc không ai nghe. Khi cô bước xuống mở cửa, hai người đứng đối diện nhau dưới tán bàng rụng lá. Gió mơn man qua mái hiên, mà lòng người thì rối như tơ vò.

- Em giận anh à? - Trình Hạc lên tiếng trước.

Chi Chi không đáp. Cô chỉ cúi đầu, bấu nhẹ vạt áo.

- Không.

Trình Hạc chậm rãi bước lại gần:

- Hôm qua em thấy anh đứng với cô bạn ấy đúng không?

Chi Chi ngẩng lên, giọng điệu hờ hững:

- Vậy mời anh giải thích.

- Bạn cùng đội tuyển. Nhờ anh chọn sách làm đề cương. Em biết mà, hè này vẫn còn rất nhiều bài.

Cô không nói gì. Nhưng hàng mi khẽ run đã bán đứng cảm xúc.

- Nếu em không thích, anh sẽ không đi với người khác nữa. Dù chỉ là bạn.

- Em không phải trẻ con. - Giọng cô khẽ khàng: - Anh muốn đi với ai, làm gì là việc của anh. Trời nắng rồi, về đi, không hai bác lại lo.

Cô toan đóng cửa thì Trình Hạc vội giữ lại:

- Chi Chi! - Cậu nắm lấy tay cô, giọng run nhẹ: - Anh xin lỗi. Anh quen sống lặng lẽ quá lâu... nên quên mất, bây giờ không phải chỉ có một mình nữa rồi.

Chi Chi mím môi, cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng khóe mắt đã đỏ hoe. Trình Hạc cúi xuống, để trán chạm trán cô, giọng dịu dàng như thở:

- Nếu em buồn, cứ trách anh, mắng anh, đánh anh... Nhưng xin em đừng lùi lại, đừng biến mất khỏi cuộc sống của anh.

Chi Chi khẽ gật đầu.

Khoảnh khắc ấy, hai trái tim trẻ tuổi lại học cách yêu thêm một lần nữa. Yêu không chỉ là ngọt ngào, mà còn là tổn thương, là thừa nhận, là kiên nhẫn, và hơn hết... là không buông tay.


"18.07.2012,

Mình vô tình làm Chi Chi tức giận rồi. Lúc ấy mình rất sợ, sợ em ấy sẽ biến mất khỏi thế giới của mình."

____Trình Hạc____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip