Chương 22: Hạ đi, xuân về (1)

Chi Chi thoáng nhướn mày, nhìn ánh mắt cậu rồi bật cười:

- Gì thế? Người quen của anh à?

Trình Hạc chẳng trả lời, chỉ khẽ nhíu mày nhìn theo hướng cậu nhóc lớp dưới vừa chạy biến đi. Một lúc sau mới lẩm bẩm:

- Muốn tham gia tuyển thành viên câu lạc bộ mà cũng phải đích thân đến gặp chủ nhiệm... Đúng là "nhiệt tình" thật đấy.

Lục Hiểu đứng cạnh húng hắng ho, cố nén cười. Châu An chẳng khách sáo gì, vỗ vai cậu:

- Đó gọi là "tranh thủ cơ hội để tiếp cận crush" đấy, đàn anh à.

Trình Hạc bĩu môi, quay sang nhìn Chi Chi:

- Vậy em định tuyển người dựa trên tiêu chí gì? Chiều cao mét tám, đẹp trai, hay là... chăm chỉ lướt diễn đàn?

Chi Chi bật cười, lùi một bước ra sau rồi cúi đầu như đang ngẫm nghĩ nghiêm túc:

- Cũng có thể cân nhắc. Dù gì thì cũng cần vài gương mặt đại diện cho truyền thông mà.

Câu trả lời ấy khiến Trình Hạc suýt nữa không kìm được vẻ mặt nhăn nhó. Nhưng chưa kịp đáp lại, Chi Chi đã bật cười rồi đưa tay kéo nhẹ tay áo cậu:

- Trêu anh thôi. Em chỉ tuyển người có tâm huyết. Còn cái người đang đứng đây vừa giúp em vẽ lại logo câu lạc bộ đêm qua, em còn chưa kịp cảm ơn kia kìa.

Nghe thế, vẻ mặt cậu mới dịu đi một chút. Dưới ánh nắng đầu thu, gương mặt nghiêng nghiêng của Trình Hạc thoáng đỏ lên.

- Biết vậy là tốt. Từ nay mấy việc như chọn người, em nên tham khảo ý kiến ban cố vấn.

- Ban cố vấn? Ai thế?

- Anh chứ ai.

Chi Chi phì cười. Cả nhóm lại tiếp tục đi, tiếng cười nói lẫn trong ánh nắng nghiêng nghiêng, dọc theo hành lang dài đến phòng học.

Buổi chiều, họ ngồi học tại thư viện trường. Không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng lật sách và tiếng gió khe khẽ thổi qua tán cây bên ngoài cửa kính. Chi Chi ngồi bên trái, đang cúi đầu làm bài Hóa, thỉnh thoảng lại hỏi nhỏ Trình Hạc một vài công thức.

- Tới đây là phản ứng trao đổi ion, nhớ không?

- Ừm... nhớ mà... À khoan, nhớ kiểu gì ấy. - Chi Chi nghi ngờ nhìn Trình Hạc.

- Trời ơi, mới dạy xong hôm qua mà.

Chi Chi chống cằm, nhăn mặt khổ sở. Trình Hạc lấy bút, vẽ sơ đồ lại lần nữa. Cậu vẫn kiên nhẫn giảng từng chút một, như thể nếu bài này không hiểu thì cậu sẽ giảng cả mùa thu cũng được.

- Mà này... Nếu em vẫn cứ điểm bảy mươi mấy thì anh kèm hết hè cũng không hết kiến thức đâu đấy.

- Cứ kèm đi, em đâu có bảo anh dừng đâu.

Trình Hạc mím môi cười nhẹ. Ngoài trời, nắng đã đổ nghiêng xuống bậu cửa, phủ lên sách vở một tầng ánh sáng dịu nhẹ. Một mùa hè nữa đang lùi lại sau lưng. Một tương lai mới lại đang mở ra cùng những câu chuyện mới, những phản ứng hóa học học mãi cũng chẳng thuộc.

Sau khai giảng, hàng loạt câu lạc bộ rục rịch tuyển thành viên. Lớp trưởng các lớp lại ôm một đống đơn đến phát cho từng bạn học. Cũng vì đó mà chủ nhiệm câu lạc bộ như Chi Chi lại càng bận rộn hơn. Ngoài những tiết học trên lớp, cô phải đi ôn đội tuyển để vài tháng nữa đi thi, rồi còn phải đến câu lạc bộ sau mỗi giờ học. Bận đến mức mà tin nhắn với Trình Hạc cũng ít đi, còn mình cậu độc thoại trong khung chat đó.

Tiết Vật lý cuối buổi chiều, Chi Chi gục xuống bàn, mắt cay xè. Hạ An lo lắng khẽ hỏi:

- Hay xin thầy Chu cho cậu nghỉ tiết này đi? Trông cậu mệt lắm.

Chi Chi xua tay:

- Tớ ổn. Cậu với Châu An cũng mệt có kém gì tớ đâu.

- Trưởng ban bọn tớ có gì mà mệt. Chủ nhiệm mới là khổ nhất. - Hạ An vừa nói vừa đưa tay bóp nhẹ thái dương cho bạn.

Đúng lúc ấy Tiểu Tinh bước tới, đặt lên bàn hai hộp bánh ngọt cùng hai chai sữa:

- Hạng nhất của trường nhờ tớ mang cho cậu.

Hạ An dừng tay, Chi Chi cũng ngẩng lên:

- Anh ấy đâu?

- Không biết. Gặp ở căng tin, nên đàn anh nhờ tớ đưa giúp.

Chi Chi đẩy một phần bánh, một chai sữa sang cho Hạ An, rồi cúi đầu cảm ơn Tiểu Tinh. Trước khi quay về chỗ, Tiểu Tinh vẫn không quên buông một câu:

- Đàn anh bảo cậu trả lời tin nhắn đi nhé. Hai ngày rồi "bỏ đói" người ta đấy.

Chi Chi giật mình, vội lôi chiếc điện thoại từ trong cặp ra. Khung chat hiện lên toàn là những dòng độc thoại của Trình Hạc:

[Chi Chi, em đang làm gì thế?]

[Ngủ rồi hả?]

[Làm bài tập chưa?]

...

[Sao không trả lời anh?]

[Lục Chi Chi!]

[Huhuhu, ai cướp mất bạn gái xinh đẹp của tôi rồi?]

[Trả Lục Chi Chi lại đây!]

Hạ An cười đến nghẹn:

- Đây... là học bá lạnh lùng của chúng ta thật sao?

Chi Chi mở hộp bánh, nhún vai:

- Học bá lạnh lùng... nhưng với tớ thì không lạnh lùng.

Cô gõ vội mấy chữ rồi gửi đi:

[Cảm ơn học bá đã mua bánh cho em. Tan tiết chờ em ở sân bóng rổ nhé? Em sẽ trả lời từng tin một.]

Điện thoại ngay lập tức đã rung lên.

[Đã nhận lệnh.]

[Sẽ đem theo đề Hóa mới in. Chuẩn bị tinh thần đi, Lục Chi Chi!]

Chi Chi bật cười, ngước nhìn bầu trời cuối hạ ngoài ô cửa. Ánh nắng nghiêng nghiêng vương trên mép bàn vừa dịu dàng lại vừa ấm áp, giống hệt dòng tin nhắn vừa đến. Không cần ồn ào nhưng cũng đủ xua tan đi những mệt mỏi trước đó.


"10.09.2012,

Cảm ơn Trình Hạc đã xuất hiện trong cuộc đời của Lục Chi Chi."

_____Lục Chi Chi____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip