Chương 26: Hạ đi, xuân về (5)

Buổi tối, dãy phòng dành riêng cho học sinh đội tuyển vẫn sáng đèn. Những khung cửa sổ mở hé, để mặc gió cuối hạ lùa qua rèm mỏng, mang theo hương hoa sữa và tiếng ve rì rào trong bóng tối.

Trong phòng, đèn bàn lần lượt bật lên, phủ một khoảng sáng nhỏ ấm áp xuống từng góc bàn. Mỗi người đều đang lặng lẽ chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Những chồng sách, đề cương được sắp cẩn thận vào balo; sổ tay, bút dạ, bút bi, thước kẻ... lần lượt được bỏ gọn vào túi bút. Quan trọng nhất là phiếu dự thi.

Chi Chi ngồi dựa lưng vào giường, tay đang dán nhãn từng tệp tài liệu in ra từ trước. Bên cạnh là chiếc balo màu xanh rêu đã mở sẵn, nửa đầy.

Trình Hạc ngồi trong phòng của đội tuyển Hóa, đang lật giở lại những tờ đề cũ, chốc chốc lại ghi chú gì đó bằng nét chữ ngay ngắn. Lục Hiểu đã xếp đồ xong từ sớm, giờ đang chống cằm ngồi cạnh cửa sổ, mắt lặng lẽ nhìn ra khoảng sân tối bên dưới, không ai biết cậu đang nghĩ gì.

Một phòng khác, Hạ An và Châu An vẫn đang lúi húi tìm lại bảng phân chia thời gian ôn tập. Chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn chỉ gần 10 giờ, nhưng mọi người vẫn chưa có dấu hiệu muốn đi ngủ. Không khí trong phòng không căng thẳng, nhưng lại yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng giấy lật và tiếng ngòi bút chạm vào vở.

Hạ An đứng lên, ngồi xuống, rồi lại đứng lên lần nữa. Cô nàng đang loay hoay cất sách vở nhưng không tập trung được.

Chi Chi đi ngang qua, khựng lại một chút khi nhìn thấy cô bạn vẫn còn rối bời. Cô không nói gì, chỉ đặt nhẹ một bịch sữa và một cái bánh lên bàn của Hạ An, khẽ chạm vào vai bạn rồi quay đi.

Một cử chỉ nhỏ nhưng đủ khiến đôi mắt đỏ hoe của Hạ An chớp chớp, cảm giác như có ai đó vừa giúp mình giữ chặt một phần tinh thần đang lặng lẽ rạn nứt.

Căn phòng sau đó lại im lặng như cũ. Ngoài cửa sổ, trăng đã lên cao, trải một lớp ánh bạc dịu dàng xuống mái hiên.

Chỉ còn một ngày nữa thôi, sau đó họ sẽ cùng bước vào kỳ thi toàn thành phố. Mỗi người mang trong tim một niềm riêng, nhưng lúc này đây, chỉ mong đêm dài trôi chậm một chút, để được ở bên nhau như thế thêm một lát nữa thôi.

...

Sáng hôm sau, sân trường Trung học số 2 sớm hơn thường lệ đã đông người. Đồng phục đội tuyển được mặc chỉnh tề, balo đeo gọn sau lưng, những chiếc vali nhỏ xếp gọn cạnh chân từng người. Gió đầu ngày còn lành lạnh, phả vào vạt áo, làm người ta thấy mình đang ở lưng chừng giữa tuổi trẻ và một điều gì đó quan trọng hơn cả.

Chi Chi đến từ sớm. Cô mặc áo khoác mỏng màu kem, tay cầm cốc sữa đậu nành nóng vừa mua ở quán quen đầu phố. Nhìn quanh thấy Hạ An và Châu An đã có mặt, đang ngồi dựa nhau ở băng ghế dài gần hành lang, gương mặt phảng phất sự mệt mỏi nhưng không còn căng thẳng như hôm qua.

Trình Hạc kéo vali tới sau cô vài bước, vừa đi vừa nhắn gì đó trong nhóm chat đội tuyển của trường. Lục Hiểu theo sau, vẫn tay đút túi quần, bước chậm rãi như thể chẳng có kỳ thi nào đang chờ đợi.

Trên sân trường, thầy giáo phụ trách điểm danh học sinh từng đội một. Các thành viên đứng theo nhóm: tổ Văn chỉ có Chi Chi và hai bạn nữ khác; tổ Hóa nơi Trình Hạc và Lục Hiểu đứng cạnh nhau, vẻ mặt bình thản, ánh mắt tập trung; tổ Sử thì có Hạ An và Châu An tay cầm sổ, thỉnh thoảng thì thầm điều gì đó với nhau, ánh mắt chăm chú hiếm thấy.

Tiếng còi xe vang lên từ xa. Hai chiếc xe 45 chỗ lần lượt đỗ sát lề cổng trường. Học sinh ùa về phía xe, tiếng gọi nhau í ới, tiếng bánh xe lăn lạo xạo trên nền xi măng, lẫn vào tiếng ve sáng sớm râm ran trong kẽ lá.

Chi Chi lên xe sau cùng, chọn một chỗ gần cửa sổ. Cô đặt balo vào lòng, kéo rèm ra nhìn xuống dưới sân trường. Trình Hạc đứng dưới, đưa tay làm động tác "chờ anh chút", rồi quay đi giúp một bạn nam khiêng thùng tài liệu.

Chỉ một lát sau, cậu lên xe, ngồi xuống bên cạnh cô. Tay lấy từ balo ra một hộp bánh nhỏ rồi đưa cho cô

- Tối qua em không ăn gì, đúng không?

Chi Chi mím môi cười khẽ, không trả lời.

Một tiếng "đóng cửa" vang lên, xe bắt đầu lăn bánh. Qua cửa kính, cây bàng cuối hè đã rụng gần hết lá, từng nhành vẫy nhẹ theo gió như vẫy tay tiễn biệt. Chi Chi quay đầu lại, thấy Hạ An và Châu An đã ngủ gật tự lúc nào, đầu nghiêng vào nhau. Phía sau, vài bạn đang tranh thủ xem lại bài, vài bạn khác lặng lẽ đeo tai nghe, để âm nhạc làm dịu đi nỗi lo.

Trình Hạc chống cằm nhìn ra ngoài đường. Lục Hiểu ở hàng ghế bên kia đang lật đề, nhưng mắt lại thi thoảng liếc sang hàng ghế của Chi Chi, xem em gái của mình có xảy ra vấn đề gì không.

Cứ thế, chiếc xe lăn bánh qua những con đường quen, mang theo những gương mặt trẻ tuổi và cả một mùa thanh xuân đang lặng lẽ chạm ngõ trưởng thành.

Ngày mai, họ sẽ thi. Nhưng hôm nay, họ vẫn là những thiếu niên đang cùng nhau trên một chuyến xe, mang theo những ước mơ và những lời hứa chưa nói thành lời.

Xe chạy được một quãng thì con đường ven biển hiện ra, mênh mang và sáng lấp lánh dưới ánh nắng sớm. Những con sóng nhỏ đuổi nhau vào bờ, để lại vệt bọt trắng tan nhanh trên bãi cát. Bên kia cửa kính, biển trải dài vô tận, như một dải lụa xanh nhạt vắt qua chân trời.

Chi Chi khẽ nghiêng đầu nhìn, ánh mắt sáng rực lên một chút. Cô lặng lẽ mở khóa balo, lấy ra chiếc máy ảnh nhỏ vẫn mang theo bên mình. Cẩn thận lau ống kính, rồi hạ cửa kính xuống một chút, giơ máy lên.

Tiếng "tách tách" vang lên đều đặn. Mỗi một lần bấm máy là một khung cảnh được giữ lại. Dải nắng trải trên mặt nước, vệt sáng lung linh phản chiếu qua kính xe, và một vài cánh chim nghiêng nghiêng lướt trên mặt biển.

Trình Hạc ngồi bên cạnh nghiêng đầu nhìn cô. Ánh nắng hắt nghiêng lên mái tóc dài buộc gọn, gió thổi nhẹ làm vài sợi tóc mai khẽ bay. Cô không nói gì, chỉ chuyên chú nhìn ra ngoài, chăm chú chọn góc máy như thể cả thế giới lúc này chỉ còn khung cảnh phía trước ống kính.

Trình Hạc đưa tay đón lấy máy ảnh khi cô vừa hạ xuống.

- Đưa anh chụp cho. Đừng cười gượng, cứ ngồi yên như ban nãy là được.

Chi Chi định từ chối, nhưng ánh mắt cậu đã nghiêm túc lắm rồi. Cô hơi quay mặt đi, ánh mắt vẫn hướng về phía biển.

Click.

Tấm ảnh đầu tiên: thiếu nữ ngồi bên cửa kính, ánh sáng buổi sớm rọi một bên má, nền phía sau là biển xanh mờ ảo chạy dài đến tận chân trời.

Click.

Tấm thứ hai: cô quay lại, ánh mắt lỡ chạm vào ống kính, ngạc nhiên chưa kịp che giấu. Một khoảnh khắc không hoàn hảo, nhưng lại chân thật đến lạ.

Trình Hạc xem lại ảnh, gật đầu vẻ hài lòng, rồi cẩn thận đưa máy trả lại cho cô:

- Tấm thứ hai... anh giữ bản gốc đấy.

Chi Chi tròn mắt nhìn cậu.

- Sao anh lại giữ?

- Để nhớ rằng, có một lần em không tránh đi, mà nhìn thẳng vào anh.

Cô mím môi, quay mặt đi giấu nụ cười. Qua ô cửa kính, biển vẫn xanh, gió vẫn thổi dịu dàng, và chuyến xe vẫn lăn bánh về phía trước, mang theo những rung động đầu đời lặng lẽ nở hoa giữa nhịp sống hối hả tuổi mười bảy.


"24.09.2012,

Hôm nay đội tuyển của trường xuất phát đến điểm thi rồi. Mình có hơi lo lắng và hồi hộp, nhưng nhìn thấy Trình Hạc... nỗi lo cũng giảm đi rất nhiều."

____Lục Chi Chi____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip