Chương 27: Hạ đi, xuân về (6)

Trời đã ngả chiều khi xe dừng lại trước cổng trường Trung học số 1 Thanh Đảo - điểm thi chính thức của kỳ thi toàn thành phố. Ánh nắng vàng nhạt rải nhẹ trên nền gạch đỏ, phủ lên hàng cây bằng lăng một tầng ánh sáng yên ả. Gió biển từ xa thổi về, mang theo hơi ẩm mằn mặn lẫn mùi hoa cỏ dịu nhẹ.

Các trường lần lượt xuống xe, hàng dài học sinh trong đồng phục chỉnh tề tiến vào sân trường làm quen địa điểm. Chi Chi đeo ba lô, tay cầm sổ ghi chú, cùng Trình Hạc và Lục Hiểu đi trong nhóm đội tuyển. Phía sau, Hạ An và Châu An lặng lẽ theo sau, sắc mặt vẫn chưa thật sự tươi tỉnh sau quãng thời gian áp lực.

Trường Trung học số 1 rộng rãi, sạch sẽ, kiến trúc vừa mang nét cổ kính vừa hiện đại. Những dãy phòng thi nằm san sát nhau, bảng thông tin được dán trước mỗi cửa lớp, từng tên thí sinh đã được sắp xếp theo thứ tự. Các giám thị hướng dẫn từng nhóm học sinh bước vào tham quan, căn dặn về thời gian thi, sơ đồ di chuyển và các quy định cần nhớ.

Chi Chi bước qua hành lang lớp học, tay lật ghi chép, thỉnh thoảng liếc nhìn những căn phòng sáng sủa với bàn ghế ngay ngắn. Ánh mắt cô lướt qua bảng tên lớp, dừng lại vài giây để nhớ lấy dãy phòng thi ngày mai.

Lục Hiểu đút tay vào túi áo, thong dong đi cạnh cô:

- Ghi nhiều thế, định mai đem vào nhắc bài cả đội hả?

Chi Chi không đáp, chỉ cười khẽ. Trình Hạc đi ở bên phải, tay cầm chai nước, đột nhiên cất giọng:

- Để anh chỉ em chỗ này, chiều mai nếu thi xong sớm thì ra sau dãy A, có một khu vườn nhỏ, nhiều cỏ lau, chụp ảnh chắc đẹp lắm.

Chi Chi quay sang nhìn cậu, ánh mắt khẽ sáng lên một chút. Cô không nói gì, chỉ cười rồi gật nhẹ xem như là lời hứa hẹn.

Sau khi các thầy cô điểm danh và hướng dẫn xong, mọi người rời khỏi điểm thi, trở lại xe để về khách sạn nghỉ ngơi. Bầu trời đã chuyển sang một màu cam hồng nhạt, vài cụm mây nhuộm sắc tím nhẹ nhàng vắt ngang chân trời. Trên đường về, cả nhóm im lặng nhiều hơn, mỗi người đều tự dồn tâm trí cho buổi thi ngày mai.

Về đến khách sạn, thầy cô sắp xếp phòng nghỉ. Chi Chi ở cùng Hạ An và một bạn nữ của đội Văn trong một phòng tầng ba. Trình Hạc, Lục Hiểu và Châu An ở tầng hai, phòng đối diện với phòng giáo viên phụ trách.

Phòng nghỉ đơn giản nhưng sạch sẽ, gió từ cửa sổ mang theo mùi muối biển nhè nhẹ thổi vào. Chi Chi thả người xuống giường, xoa vai một chút rồi quay sang Hạ An, nhẹ giọng:

- Hôm nay cậu thấy ổn không?

Hạ An gật đầu, nụ cười gượng gạo nhưng vẫn đủ để Chi Chi thấy yên tâm phần nào.

Bạn nữ kia đã nhanh chóng lấy sổ ra xem lại ghi chú, Hạ An cũng ngồi xuống bên bàn. Còn Chi Chi thì mở chiếc máy ảnh, cẩn thận cắm đầu đổi ảnh sang điện thoại. Khóe miệng vẫn cong lên vì vui.

Ngoài hành lang, Trình Hạc đi ngang qua, vô thức liếc nhìn ô cửa phòng đối diện. Đèn trong phòng Chi Chi đã sáng, có bóng người thấp thoáng in lên rèm cửa mờ. Cậu không gọi, chỉ khẽ tựa vào lan can giây lát, để gió biển thổi qua làn tóc.

Đêm trước kỳ thi, cả thành phố như lắng lại. Trong từng căn phòng nhỏ, những học sinh đang gấp gáp ôn lại bài, hoặc chỉ đơn giản là hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Căng thẳng có, hồi hộp có, nhưng trong bầu không khí ấy, vẫn ánh lên thứ cảm xúc lấp lánh gọi là tuổi trẻ, là tình bạn, là những khát vọng đang chờ được viết nên bằng chính nỗ lực của mình.

...

Sáng hôm sau.

Thành phố biển đón ánh bình minh đầu tiên bằng vầng sáng vàng mỏng mảnh trải đều trên mặt nước. Từ tầng ba khách sạn, rèm cửa khẽ rung trong gió sớm, ánh nắng xuyên qua lớp vải nhạt màu vẽ lên sàn nhà một quầng sáng dịu dàng.

Chi Chi tỉnh dậy sớm hơn chuông báo thức. Cô ngồi trên mép giường một lúc, rồi nhẹ nhàng ra mở cửa ban công. Biển ở xa, nhưng mùi mằn mặn vẫn len lỏi trong không khí. Cô đứng đó vài phút, hít sâu một hơi, để cho lòng mình dịu lại.

Trong phòng, Hạ An đã thức từ lúc nào, đang ngồi ở bàn học, tay cầm bút lật giở sổ tay ghi chú. Mắt vẫn đỏ, nhưng nét mặt hôm nay đã bình tĩnh hơn hôm qua rất nhiều. Chi Chi đi lại gần, đặt một hộp sữa và chiếc bánh nhỏ xuống bàn:

- Cố ăn một chút. Không phải vì điểm, mà vì chính cậu của mấy tháng qua.

Hạ An khựng lại trong giây lát. Cô nhìn hộp sữa, rồi ngẩng lên, gật đầu. Bên giường, cô bạn kia cũng vừa ngáp vừa vươn vai ngồi dậy, miệng lẩm bẩm gì đó về việc nhớ giấc mơ mình thi nhầm phòng.

Dưới tầng hai, ba cậu trai Trình Hạc, Lục Hiểu và Châu An cũng đã dậy. Cả hai đi xuống sảnh khách sạn sớm nhất đội, cùng các thầy cô điểm danh.

Bảy giờ mười lăm, xe của đội trường Trung học số 2 Tế Nam lăn bánh ra khỏi khách sạn. Ánh mặt trời chiếu xiên qua cửa kính, đổ bóng vàng ấm lên mái đầu nghiêng nghiêng của những học sinh đang im lặng nhìn ra đường phố.

Chi Chi ngồi cạnh cửa sổ, tai đeo một bên tai nghe, bên còn lại để trống. Cô không đọc lại tài liệu nữa, chỉ chăm chú nhìn cảnh vật trôi qua, lòng yên lặng đến lạ thường. Trình Hạc ngồi hàng ghế sau, lặng lẽ ngó nhìn bóng lưng cô qua khoảng trống giữa hai ghế.

Gần tám giờ, xe dừng lại trước cổng trường Trung học số 1 Thanh Đảo. Bầu không khí ngoài kia hoàn toàn khác, có học sinh đã xếp thành hàng dài chờ vào phòng thi, có thầy cô đang phát nước, phát giấy nhắc quy chế, có những ánh mắt lo âu và cả hồi hộp.

Chi Chi bước xuống xe, ánh mắt thoáng dừng lại trên tán bằng lăng nở rộ trước cổng trường. Màu tím nhạt mơ hồ như một lời chúc lành. Cô quay sang nắm tay Hạ An:

- Cậu sẽ làm được. Tớ tin cậu.

Hạ An khẽ gật, lần đầu tiên cười một cách thật sự trong suốt nhiều ngày qua.

Trình Hạc đi ngang qua, không nói gì, chỉ giơ tay chạm nhẹ lên vai Chi Chi rồi bước đi trước. Hành động nhỏ, nhưng khiến tim cô như lặng lại một nhịp.

Chuông báo hiệu vang lên. Các đội tuyển dần dần tản ra theo nhóm phòng thi đã định. Trong ánh nắng sớm và tiếng bước chân rộn ràng, năm người mỗi người đi về một hướng, nhưng bóng lưng họ đều mang theo một điều giống nhau, một phần tuổi trẻ đang rực cháy, và một lời hẹn không cần nói ra rằng khi hết ngày thi hôm nay, họ sẽ lại tụ hội, cùng cười, cùng kể nhau nghe từng khoảnh khắc không thể quên.

...

Hai tiếng trôi qua, cổng trường Trung học số 1 dần dần mở ra, từng tốp học sinh bước ra khỏi khu phòng thi. Có người bước nhanh, có người chậm rãi, ánh nắng phủ lên bờ vai họ một tầng sáng mỏng, như vẽ thêm một nét thanh xuân chưa kịp phai.

Bên ngoài, thầy cô và bạn bè đứng đợi. Thầy cô không hỏi han kết quả, cũng không soát đáp án, chỉ cần thấy học sinh của mình bình an bước ra là được.

Chi Chi cùng Trình Hạc, Lục Hiểu, Hạ An và Châu An nhanh chóng tụ về điểm tập trung của trường Trung học số 2 Tế Nam, nơi giáo viên phụ trách đang đứng chờ điểm danh. Mọi người đều thấm mệt, áo sơ mi lấm tấm mồ hôi, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ nhẹ nhõm. Kỳ thi toàn thành phố là hành trình mà họ đã chuẩn bị suốt bao tháng rốt cuộc cũng đã khép lại.

- Được rồi, cả đội đông đủ. Giờ chúng ta về khách sạn trước, thay đồ rồi chuẩn bị đi ăn. - Giáo viên phụ trách cười hiền, giọng dịu dàng hơn mọi khi.

Trên xe, không khí rộn ràng hơn hẳn buổi sáng. Có người thì thầm bàn nhau đáp án, có người chỉ ngồi lim dim ngủ gật. Chi Chi dựa đầu vào cửa kính, tay còn cầm máy ảnh, thỉnh thoảng lại giơ lên chụp một khoảnh khắc vội giữa nhóm bạn đang nói cười. Trình Hạc ngồi cạnh cô, lấy áo khoác nhẹ phủ lên vai cô khi thấy gió lạnh từ điều hòa thổi qua.

Về đến khách sạn, ai nấy tranh thủ tắm rửa, thay đồ thật nhanh. Chưa đến một tiếng sau, nhóm năm người họ đã cùng đứng trước sảnh khách sạn, quần áo giản dị, khuôn mặt sạch sẽ, ánh mắt đều mang theo vẻ phấn khích.

- Ăn thôi! Đói rồi! - Lục Hiểu là người lên tiếng đầu tiên, khuôn mặt hớn hở chẳng khác gì con nít.

Cả nhóm theo đoàn trường đến một nhà hàng hải sản gần biển. Bữa tối diễn ra trong tiếng cười giòn và mùi thơm lan toả. Trên bàn là tôm hấp, cá nướng, mực chiên giòn... vừa ngon lành vừa ấm cúng. Hạ An, sau bao ngày áp lực, rốt cuộc cũng cười lại được, mắt vẫn đỏ nhưng đã ánh lên sự thư thái.

Khi bữa tối gần kết thúc, thầy giáo vỗ tay gọi mọi người chú ý:

- Ăn xong rồi, ai còn sức thì ra biển chơi một lát, xem như thư giãn. Mười giờ tập trung về khách sạn. Không ai được phép đi một mình, nhớ chưa?

Cả bàn vỡ òa tiếng reo hò. Học sinh lớp mười một, lớp mười hai đều như được tiếp thêm sức sống. Chi Chi và Hạ An nhìn nhau, cùng gật đầu như một lời hứa cho một tối thật đẹp.

Trên con đường lát đá dẫn ra bờ biển, sóng vỗ rì rào và gió mang theo hương mằn mặn của nước. Những bước chân thanh xuân, sau một kỳ thi vất vả, cuối cùng cũng đã được thả lỏng giữa trời đêm mênh mang.

Bờ biển tối vắng lặng mà dịu dàng. Sóng lùa vào bờ, để lại vệt bọt trắng mỏng manh rồi lại rút đi, như thể thì thầm điều gì đó với mặt cát.

Chi Chi là người đầu tiên cởi giày, chạy chân trần xuống mép nước. Làn nước mát lạnh vỗ vào mắt cá chân khiến cô bật cười. Hạ An chạy theo sau, áo sơ mi trắng khẽ tung bay, mái tóc buộc thấp hơi rối vì gió. Hai cô gái ríu rít nghịch sóng, để nước biển làm ướt gấu váy.

Trình Hạc và Lục Hiểu đi sau, tay đút túi quần, ánh mắt dõi theo hai cô bạn như muốn chắc chắn rằng không ai bị ngã. Gần đó, Châu An thì lại chẳng mấy e dè. Cậu ta vừa bước ra đã nhón chân đá nước lên tung tóe rồi hô lớn:

- Lục Hiểu! Đến lượt anh đấy!

Lục Hiểu nhướng mày, khẽ lách người né làn nước, nhưng chưa kịp phản công thì đã bị Chi Chi và Hạ An cùng nhau tạt nước tới. Tiếng cười vang vọng trên bãi biển, rộn ràng và ấm áp.

- Khoan đã, đứng yên! - Chi Chi cầm máy ảnh lên, mắt lấp lánh: - Đứng thành hàng đi, để em chụp!

Dưới ánh sáng của đèn đường mờ mờ và một dải trăng cong vắt trên cao, năm người họ đứng xếp hàng trên nền cát ướt, có người khoác vai nhau, có người làm dấu tay hình trái tim, có người... cố tình phá hình vì muốn chụp ảnh "fail" cho vui. Tiếng bấm máy vang lên liên tục, từng khoảnh khắc được ghi lại không chỉ là hình ảnh, mà là thanh xuân, là kỷ niệm.

Sau đó là màn đổi vai. Trình Hạc cầm máy chụp cho Chi Chi và các bạn, còn Chi Chi thì cười toe toét khi xem lại những tấm hình mình chụp. Hạ An dựa vào vai cô, mắt hơi nheo lại vì cát bay vào, còn Châu An lại dùng tay che ống kính máy ảnh, cố tình trêu chọc.

- Đừng có nghịch! - Chi Chi cười lớn, vừa nói vừa lấy lại máy.

- Em mà làm xước máy ảnh của Chi Chi thì có ngày bị phạt chép đề Hóa đấy. - Trình Hạc nói với giọng đùa nhưng mắt lại lướt nhanh trên thân máy, kiểm tra cẩn thận.

Gió biển mặn mòi, lạnh lạnh, nhưng không ai thấy lạnh. Cát lún dưới chân, biển ở trước mặt, bầu trời trên đầu, bạn bè bên cạnh. Những ngày tháng như thế, không cần phải rực rỡ lộng lẫy, chỉ cần đơn giản thế này thôi đã là điều quý giá nhất rồi.


"25.09.2012,

Cuối cùng cũng đã thi xong. Nắm chắc phần thắng trong tay."

____Trình Hạc____

"25.09.2012,

Những tháng ngày áp lực cũng đã kết thúc. Chúc cho chúng ta đều đạt kết quả như mơ."

____Lục Chi Chi____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip