Chương 29: Hạ đi, xuân về (8)

Tháng chín khép lại, tháng mười ghé đến với những cơn gió dịu nhẹ và nắng sớm dịu dàng hơn đôi chút. Cùng với không khí giao mùa là loạt hoạt động thể thao rộn ràng khắp trường. Có lớp chọn bóng đá, có lớp lại chọn bóng rổ. Bên cạnh các nội dung thi đấu tập thể còn có cầu lông, nhảy cao, nhảy xa... khiến cho sân trường lúc nào cũng rộn ràng tiếng cổ vũ. Câu lạc bộ của Chi Chi vì thế cũng mà bận rộn theo.

- Kiểm tra lại mấy cái máy ảnh đi, đừng để hôm thi xảy ra trục trặc. - Chi Chi khẽ dặn, mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính.

Hạ An và Châu An ngồi gần đó, lần lượt bật từng chiếc máy ảnh lên kiểm tra. Hạ An lật máy, hướng ống kính về phía Chi Chi rồi khẽ bấm một tấm, cô nàng mỉm cười nhẹ.

Gió đầu thu lướt qua hành lang, khe khẽ lay động rèm cửa. Ánh nắng đã không còn gay gắt, thay vào đó là sắc vàng nhạt như mật ong pha loãng, vắt nghiêng trên mặt bàn và vai áo đồng phục trắng.

- Đàn chị. - Tô Minh bước lại gần, trên tay là chiếc iPad cậu vẫn hay dùng để thiết kế: - Giao diện như này được chưa ạ?

Chi Chi nghiêng đầu liếc nhìn, đầu ngón tay khẽ di chuyển trên màn hình một chút rồi gật đầu.

- Được đấy.

- Chi Chi, ba cái máy ảnh liệu có đủ không? - Châu An quay sang hỏi.

Chi Chi ngừng gõ bàn phím, ngẩng lên đáp:

- Ngày mai tớ sẽ mang máy của mình theo, thêm cả handycam nữa. Màu ảnh của câu lạc bộ hơi tươi, không hợp với không khí mùa này. Tớ thích màu ảnh của máy tớ hơn, nhẹ và thanh hơn... phù hợp với cái nét thanh xuân của trường mình.

Châu An gật đầu. Sau khi kiểm tra xong mọi thứ, mấy người họ thu dọn đồ đạc ra về. Dưới sân trường, Trình Hạc và Lục Hiểu đã đứng đợi từ lúc nào.

- Cục bông nhỏ! - Lục Hiểu vừa thấy Chi Chi liền bước nhanh đến, định khoác vai cô như thường lệ thì đã bị Trình Hạc giữ lại.

- Gì đấy? - Lục Hiểu nhíu mày nhìn cậu: - Đến ôm em gái ruột cũng phải xin phép à?

Trình Hạc chẳng nói gì, chỉ đưa mắt nhìn Chi Chi đang bước xuống bậc thềm. Không khí im im một lúc, Hạ An bật cười rồi nói:

- Dạo này học bá nhà cậu "ăn giấm" hơi nhiều đấy Chi Chi ơi?

Chi Chi che miệng cười khẽ, mái tóc bị gió thổi nghiêng về một bên. Lúc ấy Trình Hạc mới thong thả lên tiếng, giọng không nhanh không chậm:

- Cũng tại Chi Chi vừa đáng yêu, lại còn tài giỏi.

Câu nói nhẹ như gió, nhưng đủ khiến gương mặt Chi Chi hơi đỏ lên, ánh mắt chạm vào mắt cậu thì lại nhanh chóng né đi, môi mím lại để cố không bật cười.

Tan học, năm người rời khỏi cổng trường, đi về phía khu dân cư Lịch Hạ mà mình sinh sống. Nơi đó có tiệm trà sữa mới mở, cũng có một quán bánh nhỏ rất được lòng học sinh. Đường về lác đác ánh chiều cuối thu, tiếng xe đạp lạch cạch và tiếng trò chuyện ríu rít chen lẫn tiếng gió thổi lá khô lạo xạo bên lề đường.

Châu An đi phía trước, vừa đi vừa quay đầu kể lại chuyện gì đó về trận đấu bóng đá sáng nay khiến Hạ An không nhịn được mà cười phá lên. Lục Hiểu đi bên cạnh hai người họ, thỉnh thoảng góp chuyện đôi câu.

Chỉ có Trình Hạc và Chi Chi lùi lại phía sau, đi chậm hơn một nhịp.

- Em mệt à? - Trình Hạc nhìn cô, tay đút túi áo, bước chân thong thả.

- Không. - Chi Chi đáp, giọng khẽ như gió thoảng.

Cô ngẩng lên nhìn tán cây trước mặt, ánh nắng chiều rơi xuống vai áo cô, làm nổi bật lớp bụi nắng lơ lửng trong không khí.

Nhưng chưa kịp đi thêm mấy bước, cô chợt khựng lại. Cánh tay khẽ run, cơn choáng ập đến bất ngờ, đầu đau như bị bóp nghẹt. Trước mắt cô, mọi hình ảnh đều trở nên mờ nhòe và chao đảo. Màu sắc mất đi độ tươi, chỉ còn lại những mảng tối lẫn lộn vào nhau.

Trình Hạc kịp đưa tay đỡ lấy cô, giọng cậu trầm xuống, nét lo lắng hiện lên rõ ràng:

- Chi Chi?

Chi Chi không đáp. Cô đang cố giữ thăng bằng nhưng đôi chân lại chẳng nghe lời. Tầm nhìn tối sầm, như thể có một màn đêm mỏng lặng lẽ phủ xuống trước mắt, mọi thứ mất đi tiêu cự, trở nên xa vời và bất định.

- Này... Chi Chi! - Trình Hạc khẽ gọi lần nữa, tay siết lấy vai cô, giữ chặt hơn.

Tiếng cười của ba người phía trước vẫn vẳng lại, không ai nhận ra hai người phía sau đã dừng lại từ lúc nào.

Gió thu vẫn nhẹ thổi qua con phố quen, những tán cây rung rinh bóng lá. Mà trong khoảng khắc ấy, Trình Hạc chỉ thấy cả thế giới bỗng nhiên trở nên hỗn loạn vì người con gái nhỏ trước mặt đang lặng lẽ nghiêng người vào lòng cậu, yếu ớt như thể chỉ một cơn gió mạnh cũng đủ cuốn đi mất.

Chi Chi khẽ cựa mình trong vòng tay của Trình Hạc. Mắt cô vẫn chưa nhìn rõ mọi thứ, nhưng đã ý thức được tình huống hiện tại. Cô mím môi, cắn nhẹ vào đầu lưỡi để giữ tỉnh táo rồi lùi ra một chút, giọng nói khẽ như làn gió:

- Em không sao đâu... chỉ là đứng dưới nắng hơi lâu chút.

Trình Hạc cau mày, ánh mắt vẫn dán chặt vào gương mặt đã tái đi của cô.

- Em có chắc là không sao không?

- Thật đấy. - Chi Chi gượng cười, vươn tay đẩy nhẹ tay cậu ra, cố gắng giữ vẻ bình thường nhất có thể: - Chắc tại mấy hôm nay thức khuya nhiều... về nghỉ một lát là ổn thôi.

Cô rảo bước về phía trước, cố tạo khoảng cách như thể để tránh ánh mắt nghi hoặc của Trình Hạc. Ba người kia vẫn chưa quay lại, còn cô thì nhân lúc ấy mà rẽ sang hiệu thuốc gần đó, giả vờ nói:

- Em ghé tiệm tiện lợi mua ít đồ, anh cứ đi trước đi.

Trình Hạc dừng lại, không trả lời. Ánh mắt cậu như thể muốn nhìn xuyên qua vẻ bình thản trên gương mặt cô. Nhưng rồi cuối cùng cậu cũng gật đầu, chỉ dõi theo bóng cô khuất sau ngã rẽ.

Hiệu thuốc nhỏ nằm nép mình trong dãy nhà cũ kỹ ven đường. Mùi thuốc sát trùng phảng phất trong không khí. Chi Chi đứng trước quầy, nhìn những kệ thuốc mà cảm giác như cả thế giới đang nghiêng ngả.

Cô cúi đầu nói nhỏ với dược sĩ:

- Cho em ít thuốc giảm đau đầu. Mấy hôm nay em mệt quá.

Dược sĩ gật đầu, đưa thuốc kèm theo lời dặn dò. Chi Chi nhận lấy, nhét vào túi rồi bước ra, cô ngẩng lên nhìn bầu trời cuối thu đang nhuộm một màu hoàng hôn nhàn nhạt.

Trong khoảnh khắc đó, cô khẽ thở dài.

Cô biết mình không ổn. Nhưng nếu nói ra, mọi người sẽ lo lắng. Họ đều đang có con đường riêng phải chạy, không cần thêm một mối bận tâm nữa.

Chi Chi đưa tay xoa nhẹ thái dương, rồi nhấc bước quay lại con đường cũ, nơi những người bạn của cô vẫn đang chờ phía trước. Như thể chưa từng có điều gì xảy ra.

Trình Hạc đưa Chi Chi về đến cổng khu nhà, đứng lại một lát. Cô quay đầu nói:

- Cảm ơn anh, Trình Hạc.

Trình Hạc gật nhẹ đầu. Đèn đường hắt xuống gương mặt cậu, ánh mắt vẫn còn đượm lo lắng, nhưng cậu không nói gì thêm. Đợi cho đến khi bóng Chi Chi khuất hẳn sau cánh cửa, rồi cậu mới quay đầu rời đi.

Đêm xuống rất nhanh. Trên đường về nhà, cậu đút tay vào túi áo, bước chân có chút chậm rãi hơn mọi khi. Cơn gió lạnh đầu thu lướt qua, lặng lẽ thổi tung vài chiếc lá rơi vương vất trên hè phố.

Về đến nhà, đèn phòng khách vẫn sáng. Bố mẹ đang ngồi trên sofa, xem một chương trình gì đó rất thú vị. Vừa thấy cậu đẩy cửa bước vào, mẹ đã ngẩng lên hỏi:

- Về rồi à con? Ăn gì chưa?

- Con ăn với mấy bạn rồi ạ. - Trình Hạc cởi áo khoác, treo lên móc rồi ngồi xuống ghế đối diện.

Bố đặt điều khiển xuống, nhìn cậu một lát rồi hỏi với vẻ nửa đùa nửa thật:

- Gần đây con với Chi Chi vẫn ổn chứ?

Trình Hạc khẽ gật đầu. Nhưng trong đáy mắt thoáng một nét trầm ngâm mà người lớn cũng dễ dàng nhận ra.

- Thấy bảo hai đứa dạo này bận lắm. Hôm nọ mẹ gặp dì Lục, dì ấy bảo Chi Chi thường xuyên về muộn, con cũng thế. Đừng để áp lực quá lớn, đừng im lặng rồi tự gồng mình... - Mẹ cậu dịu dàng nói.

Trình Hạc nhìn mẹ, muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Cậu chỉ cúi đầu, lặng lẽ dựa lưng vào ghế, ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà.

- À mà bố mẹ cũng đang tính... - Bố cậu đan tay lại, nghiêm giọng hơn một chút: - Kỳ tới, chắc sẽ cho con qua Anh, sớm hơn dự định một chút.

Cậu khẽ giật mình, đầu hơi nghiêng sang:

- Sớm hơn? Khi nào ạ?

- Cuối học kỳ một. Học bổng đã được xác nhận, bên kia cũng đang đợi câu trả lời từ con. Nếu không có gì thay đổi thì tầm tháng mười hai là bay.

Trong lòng Trình Hạc chợt trào lên một cảm xúc khó gọi tên. Không phải không biết trước, nhưng nghe nói ra vẫn như có gì đó lặng lẽ nứt vỡ trong lòng.

Mẹ cậu đặt tay lên tay con trai, dịu dàng nói:

- Con cứ suy nghĩ đi. Dù thế nào, quyết định vẫn là ở con.

Đêm hôm đó, Trình Hạc ngồi trong phòng rất lâu. Ngoài cửa sổ, gió thổi ào qua những tán cây, bóng đèn bàn hắt ánh sáng mờ dịu lên gương mặt nghiêng nghiêng của cậu. Tấm ảnh chụp cùng Chi Chi ở hội thao năm ngoái đã được cậu in ra, bỏ vào khung ảnh rồi đặt lên bàn học. Ánh mắt của Chi Chi trong bức ảnh long lanh như chứa cả trời sao.

"05.10.2012,

Mình... không muốn qua Anh, mình không muốn xa cách xa Chi Chi cả ngàn dặm như vậy."

____Trình Hạc____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip