Chương 31: Hạ đi, xuân về (10)

Cuối cùng thì chuỗi hoạt động thể thao cấp trường cũng khép lại bằng trận chung kết kéo dài suốt hai hiệp phụ. Lớp 12-1 giành chiến thắng sít sao, nhưng niềm vui vẫn còn ngân mãi nơi sân bóng, khi học sinh các khối ùa xuống vỗ tay reo hò, không ngớt. Lại một năm nữa lớp của Trình Hạc giành vô địch.

Chi Chi đứng bên lề, máy ảnh đeo trước ngực, đầu ngón tay hơi run vì phải chụp liên tục mấy trận liền. Hạ An đưa cho cô chai nước, vừa vặn nhìn thấy Trình Hạc đang đứng giữa vòng tròn lớp mình, áo thể thao thấm đẫm mồ hôi, tay giơ cao chiếc cúp. Cậu cười rất rạng rỡ nhưng không hướng về ống kính của Chi Chi.

Bởi vì Chi Chi đang nghiêng người tránh đi.

Tô Minh lại bước tới, vẫn là ánh mắt sáng ấy, vẫn là nụ cười tưởng chừng vô hại, nhưng sự hiện diện của cậu đã bắt đầu khiến Chi Chi cảm thấy mỏi mệt.

- Hôm nay chị có mệt không? Em để trà sữa và bánh kem trong ngăn bàn chị rồi nhé. Hương vị chị thích đó.

Mấy hôm liền Tô Minh đều làm như vậy. Mặc dù Chi Chi đã từ chối, trả lại đồ, thậm chí bảo cậu đừng mua nữa, nhưng kết quả vẫn vậy:

Chi Chi khẽ nhíu mày, giọng cô nhẹ nhưng dứt khoát:

- Tô Minh, em không cần phải làm những chuyện như vậy.

Cậu thoáng khựng lại, rồi cố gắng mỉm cười:

- Em lo cho sức khỏe của chị mà. Thấy dạo này chị bận quá nên...

- Chị biết bản thân mình khỏe hay không. - Chi Chi nhẹ giọng, ánh mắt rốt cuộc cũng nhìn thẳng vào cậu: - Em không cần quan tâm chị đến mức này. Cũng không cần ngày nào tan học cũng đợi. Chị cũng không có nghĩa vụ phải trả lời hết tin nhắn của em.

Tô Minh sững người như thể không tin vào tai mình.

- Ý chị là... chị thấy em phiền?

Chi Chi gật đầu. Lần đầu tiên cô nói thẳng đến vậy:

- Ừ, phiền. Em không phải bạn thân của chị. Cũng không phải người chị thích. Những điều em làm không khiến chị cảm động, chỉ khiến chị thấy áp lực. Chị đã nói rõ mấy lần rồi, nhưng em vẫn tiếp tục. Nên lần này... chị muốn em dừng lại. Người chị thích là Trình Hạc.

Một khoảnh khắc yên lặng rơi xuống, như mảnh nắng cuối cùng tan vỡ. Xung quanh bắt đầu râm ran tiếng xì xào. Một vài người đang thu dọn đồ thi đấu cũng lén nhìn về phía họ. Nhưng Chi Chi không để tâm nữa. Cô mệt, không phải vì công việc làm cô mệt, mà vì sự nhún nhường đã kéo dài quá lâu.

Tô Minh mím môi, ánh mắt vốn điềm tĩnh thoáng chao đảo. Nhưng cậu không nói gì thêm, chỉ cúi đầu, xoay người bỏ đi. Bước chân cậu cứng nhắc, như thể chính mình cũng chưa biết phải làm gì với khoảng trống đang rạn ra trong lòng.

Chi Chi đứng yên một lúc, bàn tay nhẹ chạm vào dây máy ảnh nơi ngực. Sau đó, cô xoay người bước đi về phía khán đài. Trình Hạc đang đứng dưới tán cây, xung quanh là ánh nắng ấm áp. Cậu vẫn nhìn theo cô từ đầu đến cuối. Chỉ là lần này, cậu không còn cau mày, không còn hậm hực nữa mà nở một nụ cười rất dịu dàng.

Dưới bóng cây cuối sân, Trình Hạc tựa vai vào thân cây, chiếc cúp vẫn cầm trong tay. Sân trường rộn ràng phía xa, nhưng chỗ cậu đứng lại tĩnh lặng đến lạ.

Chi Chi đi về phía cậu, bước chân chậm rãi. Bóng nắng cuối thu vắt qua vai cô, in thành vệt dài trên nền xi măng khô mốc mùi gió. Tóc cô nhẹ bay qua má, đôi môi vẫn còn hơi sưng, vết tích hôm ấy Trình Hạc để lại trong một khoảnh khắc quá đỗi nóng nảy.

Cậu nhìn thấy cô, nhưng không lên tiếng gọi. Đến khi cô dừng lại trước mặt, Trình Hạc khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đong đầy do dự và ân hận.

- Vẫn còn đau à? - Giọng cậu trầm lại, mang theo chút ngại ngùng.

Chi Chi không trả lời, chỉ khẽ cúi mắt. Lát sau, cô mới khe khẽ nói:

- Cứ hễ tức giận là mất kiểm soát. Kiềm chế lại đi.

Trình Hạc khẽ thở ra, chậm rãi gật đầu.

- Anh biết. Anh đã quá vội vàng... là lỗi của anh. Xin lỗi em, cục bông nhỏ.

Cô ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt không trách móc, nhưng cũng không hẳn dịu dàng.

- Nếu anh biết mình sai rồi... thì đừng như thế nữa.

Trình Hạc khựng lại một nhịp, rồi đưa tay lên, như muốn chạm vào má cô, nhưng lại do dự rút về.

- Anh biết rồi. Anh sẽ học cách kiềm chế hơn. Chỉ là... hôm ấy thấy em đi với Tô Minh, lại còn cười. Tim anh... đau lắm đó.

Chi Chi bặm môi, khẽ lầm bầm:

- Anh hay ghen thật đấy...

- Vậy thì... đừng để anh phải ghen. - Trình Hạc nghiêng người lại gần, mắt nhìn thẳng vào cô, không chút né tránh: - Em chỉ cần nhìn mỗi anh thôi, được không?

Chi Chi không đáp. Hai má hơi đỏ lên, lặng lẽ như ánh chiều buông chậm sau tán cây. Trình Hạc cười khẽ, rồi đưa tay ra, nắm lấy tay cô, nắm rất nhẹ như sợ dùng lực quá mạnh thì cô sẽ tan vỡ.

- Đừng giận anh nữa. Anh hối hận rồi... mà cũng không hối hận lắm đâu.

- Gì mà mâu thuẫn thế?

- Anh hối hận vì làm em buồn. Nhưng nếu quay lại lúc ấy... có lẽ anh vẫn sẽ hôn em.

Chi Chi định rút tay ra, nhưng bị cậu giữ lại. Trình Hạc cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn rất khẽ lên trán cô, vừa như dỗ dành, vừa như bù đắp.

- Tha lỗi cho anh nhé.

Trên đường từ sân bóng về, gió thu đã se hơn hẳn, phả qua những tán cây hai bên đường làm lá khô xào xạc bay. Chi Chi đi bên cạnh Trình Hạc, tay vẫn đan trong tay cậu, cả hai cứ yên lặng đi cạnh nhau như vậy.

Hàng đèn ven đường rọi ánh sáng vàng mờ qua vai nhau, in xuống mặt đường hai cái bóng đổ dài, đan vào nhau không rời.

- Môi em còn đau không? - Trình Hạc hỏi nhỏ, nghiêng đầu nhìn cô, giọng trầm hẳn xuống.

Chi Chi không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, rồi khe khẽ nói:

- Nhưng em vẫn chưa tha cho anh đâu.

Cậu bật cười khẽ, nắm tay cô chặt hơn một chút:

- Vậy thì... cho anh thêm vài cơ hội nữa để chuộc lỗi được không?

- Xem biểu hiện đã. - Cô cố giữ giọng lạnh lùng, nhưng khóe môi đã cong lên.

Gió lướt qua, cuốn theo mùi mồ hôi khô lẫn hương cỏ sân bóng vẫn còn phảng phất trên cổ áo Trình Hạc. Cậu nghiêng đầu nhìn người con gái bên cạnh, đôi mắt trong veo, gương mặt ửng nhẹ vì nắng và vận động. Trái tim cậu như mềm đi từng chút một.

- Mai em không phải trực nhật nữa đúng không?

- Ừ, sao thế?

- Vậy mai tan học anh đợi em ở cổng. Dẫn em đi ăn kem, loại em thích. Bước đầu tiên trong công cuộc chuộc lỗi của anh.

Chi Chi khẽ gật đầu, nụ cười mỉm khẽ nơi khóe môi như làn nước nhẹ chạm mặt hồ. Dưới ánh đèn, bước chân hai người vẫn cùng một nhịp, chẳng cần ai thúc giục.

Đến ngã ba gần nhà, Chi Chi buông tay ra trước, khẽ nói:

- Về cẩn thận nhé. Đừng thức khuya ôn bài.

Trình Hạc cúi đầu, nhẹ gật. Khi cô quay lưng đi, cậu vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn theo mãi, đến khi dáng cô khuất sau cánh cổng, mới xoay người rời bước.

Khi Trình Hạc về đến nhà, đèn bếp vẫn còn sáng. Trong gian bếp nhỏ, mẹ cậu đang dọn nốt mấy bát nước canh, còn bố thì ngồi trên ghế trúc đọc báo.

- Về rồi à? - Bố Trình ngẩng đầu nhìn qua gọng kính. - Giành cup hả?

Trình Hạc gật đầu, tay quệt một vệt mồ hôi còn đọng trên cổ:

- Vâng, thắng sát nút.

- Tốt. Nhưng thắng trận thể thao không bằng thắng được tương lai. - Bố đặt tờ báo xuống, nghiêm giọng: - Chuyện học ở Anh... con nghĩ đến đâu rồi?

Cậu đứng yên một lúc, ánh mắt khựng lại như bị níu giữa hai miền cảm xúc. Rồi cậu chậm rãi đáp:

- Con vẫn chưa chắc. Con cần thêm thời gian.

Mẹ cậu nhìn con trai, giọng dịu hơn:

- Là vì Chi Chi phải không?

Trình Hạc không trả lời, chỉ ngồi xuống ghế, cầm cốc nước đã nguội trên bàn, uống một ngụm.

- Con đừng vì một mối tình học trò mà bỏ lỡ cơ hội lớn. - Bố nói chậm nhưng rõ ràng: - Tình cảm có thể duy trì được, nếu hai đứa thật lòng. Nhưng tương lai, con phải tự mình bước đi.

Trình Hạc im lặng. Trong đầu cậu vẫn hiện lên bóng dáng cô gái nhỏ dưới khán đài chiều nay, đôi mắt sáng, giọng nói dịu dàng mà kiên định: "Người chị thích là Trình Hạc."

Cậu biết mình chưa thể buông. Nhưng cũng biết không thể đứng yên mãi.

- Con hiểu rồi. - Cậu đặt cốc nước xuống, mắt cụp nhẹ, nhưng giọng rất chắc: - Nếu con đồng ý, thì có thể... đợi thi xong đại học rồi đi có được không?

- Được. - Bố cậu đáp.

"10.08.2012,

Không trốn tránh được nữa rồi. Mình không biết giải thích với Chi Chi như thế nào. Chi Chi hiểu chuyện lắm, em ấy sẽ bảo mình nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ."

_____Trình Hạc____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip