Chương 32: Mưa xuân (1)

Sau chuỗi ngày sôi nổi với các hoạt động thể thao, sân trường dần yên ắng trở lại. Chút nắng thu trải dài trên hành lang lớp học, gió hanh hanh thổi qua từng khung cửa sổ, cuốn theo mùi mực và giấy vở quen thuộc. Trong lớp 11-6, Chi Chi đang ngồi cạnh cửa sổ, tay lật chậm từng trang tài liệu ngữ văn, ánh mắt bình thản mà chuyên chú.

Hạ An ngồi bên cạnh, dùng bút highlight tô lại mấy phần ghi chú quan trọng trong sách ôn sử, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu liếc cô bạn:

- Tớ thấy dạo này cậu đọc nhanh hơn hẳn, định thi vượt cấp thật đấy à?

Chi Chi không đáp ngay, chỉ khẽ cười, nụ cười thoảng qua như làn gió mát lướt ngang vành tai:

- Không đâu. Tớ chỉ sợ mình lười quá, lại tụt hạng thôi.

Phía trước, Châu An chống cằm, liếc nhìn hai người, giọng chậm rãi mà chắc nịch:

- Cậu mà lười thì chúng tớ chắc khỏi cần học luôn.

Cả ba bật cười khẽ. Tiếng cười lẫn vào tiếng ve cuối mùa ngoài hành lang, khiến buổi trưa học thêm phần dễ chịu. Lớp học bình lặng như mặt hồ nhỏ, ánh nắng nghiêng nghiêng phủ lên từng trang sách. Bỗng cửa lớp bật mở, một bạn học sinh hớt hải chạy vào, mắt sáng rỡ như vừa ôm theo một tin trời giáng:

- Có rồi! Có kết quả thi toàn thành phố rồi! Trường mình đạt full giải luôn!

Không khí lớp học lập tức xao động. Một vài bạn đang gục đầu trên bàn liền bật dậy, những ánh mắt ngạc nhiên, háo hức đồng loạt đổ dồn về phía cửa. Chi Chi khựng tay giữa không trung, còn Hạ An thì suýt đánh rơi bút.

- Thật không? - Châu An nghiêng người hỏi lại, giọng vốn trầm nay lại hơi run.

- Thật! Thầy chủ nhiệm đang họp với hiệu trưởng. Nghe bảo đội Văn, Hóa, Sử đều có giải hết. Còn có cả giải Nhất, Nhì, Ba, thêm cả giải đồng đội. Trường Trung học số 2 Tế Nam mình năm nay top đầu rồi!

Lớp học vỡ òa. Tiếng reo vang khắp nơi. Mấy bạn lớp bên cũng ùa sang, ríu rít chia sẻ. Hạ An quay sang Chi Chi, ánh mắt như có một vệt nắng nhỏ rơi vào trong:

- Cậu nghe thấy chưa? Có giải nhất đấy!

Chi Chi không trả lời, chỉ siết nhẹ quyển sách trong tay. Trong lồng ngực cô, nhịp tim đập đều đều bỗng rộn lên như tiếng trống nhỏ gõ khẽ. Một cảm giác ấm áp len vào từng đầu ngón tay.

Lũ bạn trong lớp cũng bắt đầu rôm rả chúc mừng:

- Chúc mừng Chi Chi, Hạ An, lớp trưởng nha!

- Lớp ta đỉnh quá trời!

- Ba học bá nhà mình không làm tụi này thất vọng!

Ngoài cửa sổ, lá bàng đã ngả sang màu mật ong. Gió thu lướt qua sân trường, mang theo tin vui đầu năm học, như một lời động viên dịu dàng cho những tháng ngày nỗ lực không ngơi nghỉ. Không khí trong lớp học vừa rộn ràng, vừa lặng lẽ như chạm vào một miền ký ức khó quên.

Cùng lúc ấy, tại phòng giáo viên, tiếng bàn luận cũng râm ran không kém. Thầy hiệu trưởng giơ ngón cái về phía chủ nhiệm lớp 12-1, giọng đầy hứng khởi:

- Thầy Vương, Trình Hạc và Lục Hiểu lớp thầy lại dẫn đầu nữa rồi. Xuất sắc thật.

Thầy Vương chỉ cười, vẻ mặt không giấu được tự hào:

- Hai em ấy rất có tố chất. Nhưng phải cảm ơn thầy Hóa dạy tốt mới đúng.

Giáo viên Anh văn lớp mười một cũng cất tiếng:

- Thầy Chu, lớp thầy cũng khá lắm. Cô bé Chi Chi là học sinh mới chuyển tới năm ngoái đúng không?

- Đúng rồi, là em gái của Lục Hiểu. Cả hai anh em đều có nền tảng tốt. - Thầy Chu nhấp ngụm trà, cố giấu nụ cười mà không thành.

- Châu An và Hạ An cũng không kém đâu. Mấy em này nếu bồi dưỡng tốt, tương lai Thanh Hoa hay Bắc Đại đều trong tầm tay. - Giáo viên phụ trách đội Sử gật gù.

Thầy hiệu trưởng cười sảng khoái:

- Năm nay thắng lớn rồi. Phải tổ chức buổi trao giải thật xứng đáng mới được!

Chiều hôm ấy, danh sách những cái tên đoạt giải được dán lên bảng tin sân trường. Cả sân như náo nhiệt hẳn lên. Từng ánh mắt tìm đến những dòng tên in nghiêng trên giấy, rồi reo lên, rồi rủ nhau chụp hình lưu niệm.

Chi Chi cũng cùng Hạ An và Châu An xuống sân trường. Cô lặng lẽ đưa máy ảnh lên, chụp lại bảng tin, rồi chuyển góc chụp khung cảnh vui nhộn xung quanh.

- Chụp gì đấy?

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau khiến cô giật nảy. Chi Chi quay lại, thấy Trình Hạc đứng đó, ánh mắt cười như nắng:

- Anh là ma hả? Xuất hiện không tiếng động gì hết.

Trình Hạc khoanh tay, nghiêng đầu:

- Anh là người yêu em mà. Lúc nào chẳng phải xuất hiện đúng lúc.

Chi Chi mím môi, mắt vẫn dán vào màn hình máy ảnh:

- Chúc mừng học bá của em lại đứng đầu nữa rồi.

Trình Hạc cười càng rõ nét hơn, ánh mắt dịu dàng như gió:

- Nhưng năm nay vui hơn năm ngoái nhiều.

- Tại sao? - Cô nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi.

Cậu nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm mà dịu dàng rồi khẽ trả lời:

- Vì năm nay được lên nhận giải cùng cục bông nhỏ.

Chi Chi ngẩn ra một chút, rồi bật cười. Trong tiếng cười ấy có nắng, có gió, có cả hương giấy vở và vị dịu ngọt của tháng mười vừa chín tới.

Tan học buổi chiều, ánh nắng ngày thu trải dài thành một lớp vàng nhẹ trên những bậc cầu thang loang bóng người. Trống trường vừa dứt, cả lớp vẫn còn xôn xao bàn tán về bảng thành tích dán ngoài sân. Chi Chi thu dọn cặp sách, quay sang nhìn Hạ An và Châu An, ánh mắt lấp lánh như mang theo một câu hỏi không cần nói thành lời.

- Ăn mừng không? - Hạ An nhoẻn miệng cười, ánh mắt cong cong.

- Đương nhiên rồi. - Châu An vươn vai, giọng trầm trầm vang lên giữa ánh chiều tà: - Lần đầu tiên trong đời đi thi mà có người khen mình là "đặc sản trường số 2", không đi ăn mừng thì uổng quá.

Cả ba cùng bật cười, tiếng cười hòa trong tiếng giày học sinh lạch cạch vang dọc hành lang. Vừa bước ra cổng trường thì đã thấy Trình Hạc và Lục Hiểu đứng chờ, mỗi người khoác hờ cặp trên vai, vẻ mặt thư thái hiếm thấy sau những tuần ôn thi căng thẳng.

- Lâu quá nha, tưởng bọn anh phải vào lớp khiêng ra chứ. - Lục Hiểu trêu chọc.

Chi Chi liếc nhẹ:

- Tại vì có người cứ bắt người ta chụp thêm tấm ảnh "lưu niệm" ở bảng tin.

Trình Hạc cười khẽ, đưa tay gạt một cọng tóc đang xõa trước trán cô, động tác vừa tự nhiên vừa nhẹ nhàng:

- Thế giờ đi đâu ăn mừng đây, cục bông nhỏ muốn gì nào?

- Gì cũng được, miễn có đồ ngọt. - Chi Chi đáp, ánh mắt khẽ rực lên như viên kẹo đường trong ánh hoàng hôn.

Cuối cùng, cả nhóm dừng lại ở một quán ăn nhỏ nằm gần khu dân cư Lịch Hạ. Bàn gỗ ấm áp, ánh đèn vàng, tiếng chảo xèo xèo từ gian bếp vọng ra như tô thêm sắc màu cho buổi chiều vừa tan trường.

Trên bàn, các món ăn dần được mang ra, mùi thơm quyện trong không khí khiến ai nấy đều thấy bụng đói cồn cào. Hạ An gọi trà sữa, Châu An chọn thêm bánh mochi nhân đậu đỏ. Trình Hạc thì đưa thực đơn cho Chi Chi, dịu giọng nói:

- Gọi thêm món em thích đi. Hôm nay là ngày của chúng ta mà.

Chi Chi chống cằm, ánh mắt vẫn còn chút dư âm hân hoan:

- Nếu vậy thì cho em một phần bánh kem dâu nhé. Phải có dâu thì niềm vui mới trọn vẹn.

Lục Hiểu thở dài giả vờ:

- Dâu là cái cớ thôi, vui vì được đi cùng người yêu đúng không?

- Vui vì đi cùng anh trai thân yêu nữa mà. - Chi Chi huých nhẹ vai cậu, nhưng khóe miệng lại không giấu được nụ cười.

Bữa ăn hôm ấy diễn ra trong tiếng nói cười rôm rả, bàn tay cầm đũa gắp đồ ăn cho nhau, những câu chuyện vụn vặt đan xen giữa hương vị của món ăn và không khí ấm cúng. Như thể một khoảnh khắc nhỏ trong đời đã được đánh dấu bằng những điều thật giản đơn: một trận thắng, những cái tên in trên bảng tin, một nhóm bạn và những ánh nhìn thấu hiểu.

Trước khi rời quán, Hạ An bỗng khẽ nói:

- Em mong sau này chúng ta vẫn có thể ngồi cùng nhau như thế này, dù có thi xong, ra trường hay đi đâu đi nữa.

Chi Chi gật nhẹ, mắt rơi vào khoảng tối sáng của ánh đèn đường ngoài hiên:

- Hi vọng chúng ta sẽ nhớ mãi khoảnh khắc tươi đẹp này.

Trình Hạc đưa tay, khẽ nắm lấy tay cô dưới gầm bàn, khẽ siết lại. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt chứa đầy sự tin tưởng cùng những hi vọng về một tương lai rực rỡ.

Sau bữa ăn mừng, năm người rời quán khi trời đã ngả tối. Những dải đèn đường kéo dài thành vệt vàng mỏng, lặng lẽ trôi qua tán lá khô. Gió thu nhè nhẹ, mang theo chút se lạnh dịu dàng sau một ngày náo nhiệt.

Hạ An và Châu An đi chung về một hướng. Nhà hai người chỉ cách nhau vài căn hộ, con ngõ nhỏ có hàng cây sưa đang rụng lá thành từng lớp vàng rực rỡ dưới chân.

Vừa mở cửa, Hạ An đã thấy mẹ đứng chờ sẵn. Bà vội vàng ôm con gái vào lòng một lát, giọng rưng rưng:

- Mẹ rất tự hào về con.

Châu An về đến nhà cũng không khác mấy. Bố mẹ cậu vốn nghiêm khắc, nhưng tối nay, nụ cười trên mặt họ lại mềm mại đến lạ. Trong bữa cơm khuya muộn, bố cậu lần đầu gắp thêm đồ ăn cho con trai, giọng không còn cứng nhắc như mọi khi:

- Làm tốt lắm. Lần sau... thi nữa đi.

Có thể bố cậu không giỏi ăn nói, nhưng câu nói ấy giống như việc bố cậu đã âm thầm công nhận năng lực của con trai.

...

Nhà Chi Chi sáng đèn. Cô nhẹ nhàng mở cửa bước vào, tháo cặp rồi đặt máy ảnh lên bàn, ánh mắt vẫn còn vương vẻ mệt mỏi xen lẫn vui vẻ. Mẹ cô từ trong bếp đi ra, tay cầm chiếc khăn lau, ánh mắt dịu dàng dõi theo từng bước của hai đứa con ngoan.

- Về rồi à?

- Dạ. Bọn con đi ăn mừng một chút nên về hơi muộn.

Bố cô đặt tờ báo xuống, nghiêng đầu nhìn con gái rồi nói một câu tưởng chừng vô tình:

- Chi Chi, sang năm con lên mười hai. Bố mẹ có nói chuyện với chú của con bên Đức rồi, nếu con muốn, có thể sang đó học đại học. Điều kiện tốt hơn, cơ hội nhiều hơn...

Chi Chi khựng người, nhưng không quá bất ngờ. Cô đã đoán trước được điều này. Bố mẹ vẫn luôn kỳ vọng cô và Lục Hiểu có thể bước tiếp, mở rộng tương lai ở một đất nước xa xôi.

Nhưng sau vài giây im lặng, cô nhẹ nhàng lắc đầu:

- Con không đi đâu. Con muốn ở lại đây. Con muốn trở thành sinh viên Bắc Đại. Để phần đấy cho anh trai đi ạ.

Lục Hiểu đang ngồi cắn hạt dưa cũng lên tiếng:

- Con không đi đâu. Con muốn học Thanh Hoa.

Ánh mắt mẹ cô khẽ xao động, bố thì chỉ lặng lẽ thở dài một tiếng rồi gật đầu. Không ai gặng hỏi thêm. Họ hiểu, Chi Chi đã có quyết định của riêng mình. Mà trong nhà này, một khi con gái nhỏ đã quyết điều gì, thì thật khó để lay chuyển.

Cùng lúc đó, ở nhà Trình Hạc, không khí cũng có chút khác thường.

Trình Hạc tắm xong, tóc còn hơi ướt, bước xuống phòng khách thì thấy bố mẹ vẫn đang ngồi ở sofa, mỗi người một tách trà, vẻ mặt thư thái hơn thường ngày.

Cậu chưa kịp hỏi gì thì mẹ đã đặt tách trà xuống bàn, đứng dậy bước lại gần con trai, đưa tay vuốt nhẹ phần tóc còn lòa xòa trước trán cậu. Giọng bà mềm mỏng như gió đêm:

- Lần thi này, con làm rất tốt.

Trình Hạc hơi bất ngờ. Mẹ cậu không hay khen con trai trực tiếp như vậy, nhưng lần này ánh mắt bà rất nghiêm túc, như muốn khắc ghi niềm tự hào ấy vào lòng con.

Bố cậu thì từ phía sofa lên tiếng, giọng trầm ổn mà tràn đầy hài lòng:

- Kết quả lần này đã được trường học gửi về rồi. Thầy hiệu trưởng cũng gọi điện chúc mừng. Bài thi của con được chọn làm bài mẫu, đưa lên hệ thống thành phố để học sinh khóa sau tham khảo.

Trình Hạc cụp mắt, im lặng vài giây, rồi chỉ khẽ gật đầu.

- Không phải khiêm tốn đâu. - Mẹ cậu nói, rồi quay lại bàn, cầm một phong thư màu trắng được ép phẳng cẩn thận, đưa sang cho con trai: - Sáng nay bố con ra bưu điện nhận. Họ gửi đến tận nhà.

Trình Hạc nhận lấy. Mặt trước ghi tên mình bằng chữ in hoa, dấu bưu điện là từ London, Anh quốc. Cậu mở phong thư ra, bên trong là thư mời nhập học chính thức từ một trường đại học danh tiếng, nơi trước giờ bố mẹ cậu vẫn kỳ vọng, vẫn âm thầm chuẩn bị mọi thứ để khi có cơ hội, con trai có thể cất cánh.

Ánh mắt mẹ cậu dịu dàng:

- Nếu con đồng ý, chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị thủ tục. Học kỳ sau có thể sang bên đó sớm để làm quen môi trường, thuận lợi hơn cho năm nhất.

Trình Hạc im lặng một lúc lâu. Ngón tay cậu vuốt nhẹ mép thư, nhưng trong đầu lại lặng lẽ hiện ra hình ảnh Chi Chi ban chiều, dáng cô đứng dưới tán cây, gió thu làm mái tóc tung bay, còn mắt cô thì rạng rỡ khi ngước nhìn mình.

Mẹ cậu vẫn đang nói điều gì đó, về ngành học, học bổng, về ký túc xá hay học bạ đã hoàn thiện... Nhưng tất cả những điều ấy với Trình Hạc lúc này như bị một lớp sương mỏng che phủ.

Cuối cùng, cậu ngẩng lên.

- Hôm trước bố đã đồng ý cho con ở lại đây hết năm lớp mười hai mà.

Bố mẹ nhìn nhau không mấy bất ngờ. Có lẽ họ cũng phần nào đoán được điều này.

Bố cậu khẽ thở ra một hơi, rồi gật đầu:

- Quyết định của con, bố mẹ sẽ tôn trọng. Nhưng bố hi vọng con sẽ không đổi ý.

Trình Hạc lại gật đầu. Nhưng trong lòng, câu trả lời đã ngầm thành hình.

Cậu trở về phòng, đặt lá thư lên bàn, cạnh khung ảnh nhỏ chụp năm người họ ở bãi biển, ánh nắng lấp lánh, nụ cười lấp lánh, và một điều gì đó trong tim cũng lấp lánh như vậy.


"25.10.2012,

Kết quả thi của mình và của mọi người đều rất tốt.

Trình Hạc vẫn giữ vị trí đầu tiên, mình tự hào về anh."

____Lục Chi Chi____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip