Chương 34: Mưa xuân (3)

Sau hai ngày thi căng thẳng, chiều ngày ba mươi mốt, từng dãy hành lang lớp học của trường Trung học số 2 lại rộn ràng trở lại. Hội trường rộng lớn bật điều hòa ấm áp, không khí trang trọng lan tỏa trong từng hàng ghế được sắp xếp ngay ngắn. Trên màn hình LED phía sân khấu, dòng chữ đỏ hiện lên rõ ràng:

"Lễ trao giải học sinh giỏi kỳ thi toàn thành phố. Năm học 2012 - 2013."

Học sinh lần lượt bước vào, chia theo khối lớp đã được phân khu từ trước. Tiết trời cuối thu dịu dàng, gió khẽ lùa qua tán lá bàng vàng ươm bên ngoài cửa kính. Bên cánh gà, Chi Chi đang chỉnh lại cổ áo đồng phục, tay vẫn giữ chắc chiếc máy ảnh quen thuộc. Hạ An ngồi bên cạnh, nhỏ giọng hỏi:

- Cậu có biết lát nữa sẽ có tiết mục của ai không?

Chi Chi quay sang, nhướng mày hỏi:

- Ai?

Hạ An nháy mắt đầy ẩn ý, nghiêng đầu về phía sân khấu:

- Học bá nhà cậu đấy, Trình Hạc.

Chi Chi hơi sững lại, chưa kịp phản ứng gì thì ánh đèn hội trường đã chậm rãi chuyển màu. Một MC bước lên, giọng nói hào hứng vang lên giữa không gian tĩnh lặng:

- Trước khi bước vào phần quan trọng nhất của buổi lễ, xin mời các bạn thưởng thức một tiết mục văn nghệ mở màn đến từ học sinh lớp 12-1, Trình Hạc, với phần trình bày đặc biệt: đàn và hát ca khúc "Pháo hoa cuối cùng của đêm hè."

Dưới khán đài lập tức rộn lên tiếng xì xào. Một vài bạn nữ lớp dưới đã nhanh tay lôi điện thoại ra, chờ ghi lại khoảnh khắc tỏa sang của nam thần trong lòng họ.

Trình Hạc bước ra giữa ánh đèn, bên trong lớp áo khoác là sơ mi trắng gọn gàng, tay ôm ghita đen. Cậu không trang điểm, cũng không chuẩn bị cầu kỳ, nhưng chỉ bằng khí chất trầm lặng cùng nụ cười nhàn nhạt kia, cậu như tách mình khỏi đám đông, mang theo ánh sáng riêng biệt.

Khi tiếng nhạc vang lên, hội trường bỗng chốc lặng như tờ. Giọng hát trầm ấm của Trình Hạc dần dần lan ra, nhẹ nhàng như một cơn gió chạm khẽ vào tâm trí mọi người:

"Đôi mắt của em mênh mông hơn biển cả."

"Mặt trời lặn và ánh hoàng hôn hôn lên mặt biển."

"Ở bên cạnh em chính là giây phút bình yên nhất."

"Hình bóng của em cùng nỗi trầm mặc trong anh..."

"Có một sự tương thông không cần hỏi cũng đã hiểu."

...

"Vào khoảnh khắc đó, đột nhiên im lặng."

"Hóa ra dù thế giới có khắc nghiệt đến mấy, có thể mỏng manh, cũng có thể không hoàn hảo."

"Khi anh ngẩng đầu lên, thấy em hướng nhìn về phía mình..."

"Trong mắt bỗng phản chiếu hình bóng pháo hoa rực rỡ của đêm hè."

"Sự tồn tại của em đã chữa lành anh."

Cậu không nhìn quanh, không cố gắng thu hút sự chú ý của ai khác. Ánh mắt ấy, từ đầu đến cuối, vẫn hướng về hàng ghế khối mười một, nơi Chi Chi đang ngồi, tay cô nắm chặt dây đeo máy ảnh, môi khẽ mở như muốn nói điều gì nhưng không thành lời.

Cô không hề biết, bài hát ấy Trình Hạc đã luyện cả tuần. Cô cũng chẳng hay, khoảnh khắc chạm mắt ấy, cậu đã tập đi tập lại rất nhiều lần trước gương... chỉ vì không muốn run tay khi đứng trước cô.

Khi bài hát kết thúc, tràng vỗ tay như vỡ òa khắp hội trường. Một vài tiếng hú gọi tên cậu vang lên, nhưng ánh mắt Trình Hạc tìm đến... vẫn chỉ có một người.

Chi Chi khẽ cúi đầu, cắn nhẹ môi dưới, cố giấu đi nụ cười dần hiện rõ.

Sau tiết mục văn nghệ, phần lễ chính bắt đầu. Danh sách học sinh đoạt giải lần lượt được xướng lên qua loa hội trường. Giọng xướng vang rõ, chững chạc:

- Giải Nhì môn Văn: Lục Chi Chi, lớp 11-6.

Tiếng vỗ tay vang lên như sóng. Chi Chi bước lên sân khấu, váy đồng phục đung đưa theo từng bước chân. Ánh đèn rọi xuống, in bóng cô trải dài trên nền gạch đỏ. Mái tóc mềm buông hờ vai, khuôn mặt thanh tú và ánh mắt bình thản giữa hàng trăm ánh nhìn ngưỡng mộ.

- Giải Ba môn Lịch sử: Hạ An, lớp 11-6.

- Giải Nhì môn Lịch sử: Lâm Châu An, lớp 11-6.

- Giải Nhất môn Hóa học: Trình Hạc, lớp 12-1.

- Giải Nhì môn Hóa học: Lục Hiểu, lớp 12-1.

...

Tiếng vỗ tay vang lên không dứt. Khi Trình Hạc bước lên, đứng cách Chi Chi chỉ một người, ánh mắt hai người khẽ giao nhau. Trong khoảnh khắc ấy, cả hội trường như mờ đi, chỉ còn lại ánh nhìn mà cả hai dành cho nhau lặng lẽ nhưng sâu đậm.

Dưới hàng ghế khán giả, Tiểu Tinh nâng máy ảnh của Chi Chi lên, cẩn thận ghi lại từng khoảnh khắc quý giá này.

Trong cùng hàng ghế, Triệu Linh đưa điện thoại lên, chụp lại đúng giây phút Trình Hạc và Chi Chi nhìn nhau. Nụ cười trên môi cô gái năm nào từng đơn phương ấy dịu dàng như một dấu chấm hết nhẹ nhàng:

- Chỉ có Lục Chi Chi mới xứng với Trình Hạc.

Có lẽ đó không phải là ghen tị, mà là một loại ngưỡng mộ thật lòng. Khi người ta thật sự yêu ai đó, ánh mắt họ sẽ dịu dàng như thế.

Khi Trình Hạc được mời lên phát biểu, cậu đưa bó hoa và bằng khen cho Lục Hiểu giữ hộ, rồi bước đến micro giữa ánh sáng rực rỡ.

- Đầu tiên, em muốn cảm ơn các thầy cô, những người đã kiên nhẫn dạy dỗ và truyền cảm hứng cho chúng em. Cảm ơn nhà trường đã tạo ra môi trường tốt để chúng em học tập. Và cảm ơn bạn bè, gia đình... vì đã luôn tin tưởng và ủng hộ... Cuối cùng, cảm ơn những người trong đội tuyển đã cùng nhau cố gắng, không bỏ cuộc. Cảm ơn mọi người.

Tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang lên, nồng nhiệt và dào dạt. Trình Hạc nhìn xuống khán đài, mỉm cười rất nhẹ, nụ cười khiến Chi Chi bất giác đỏ mặt.

Thiếu niên đứng giữa ánh đèn kia, cậu tỏa sáng rực rỡ như ánh mặt trời buổi sớm, lại thanh cao lặng lẽ như cánh hạc trắng giữa tầng không. Trong lòng Chi Chi, có một điều gì đó càng lúc càng sâu đậm, càng lúc càng khó giấu. Cô khẽ chạm tay vào máy ảnh, thầm nghĩ: "Mình... thật sự thật sự rất thích anh ấy".

Buổi lễ kết thúc trong tiếng vỗ tay kéo dài không dứt. Ánh chiều muộn buông qua cửa kính hội trường, những dải nắng mỏng như rót mật, phủ xuống vai áo đồng phục trắng của những cô cậu học sinh vừa bước ra khỏi khung cửa lễ trao giải.

Chi Chi đứng bên bậc tam cấp ngoài hội trường, tay vẫn cầm máy ảnh, chờ những người bạn của mình. Làn gió cuối thu khẽ luồn qua mái tóc, mang theo mùi cỏ cây quen thuộc của sân trường vừa trải qua một buổi chiều rộn rã. Hạ An và Châu An chạy đến, má vẫn còn ửng hồng vì xúc động:

- Lễ trao giải lần này đẹp quá ha? - Hạ An vừa nói vừa đung đưa bó hoa được tặng.

Châu An khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn chưa thôi bồi hồi.

Không xa, Trình Hạc và Lục Hiểu cũng vừa bước ra, vẫn trong trang phục đồng phục được chỉnh tề. Trình Hạc nhìn thấy Chi Chi, ánh mắt liền dịu xuống. Cậu tiến lại gần, đưa tay đón lấy chiếc máy ảnh trên tay cô:

- Để anh mang giúp cho.

Chi Chi mỉm cười, tay vẫn giữ khư khư dây đeo:

- Máy ảnh của em, anh không tin tưởng à?

- Không phải không tin, là sợ em mệt rồi. Để anh đeo.

Giọng nói dịu lại cuối câu, như đang dỗ dành.

Ngay khi cả nhóm năm người đang chuẩn bị rời khỏi trường, thì điện thoại của Châu An rung lên. Cậu nghe máy một lát rồi quay sang cả nhóm, gương mặt đầy hứng khởi:

- Bố mẹ chúng mình hẹn nhau đi ăn mừng rồi. Rủ cả nhà Trình Hạc, Lục Hiểu luôn.

Hạ An hớn hở:

- Trời đất, thật hả? Vậy là ăn một bữa "mừng công" tập thể đúng không?

Lục Hiểu cười tươi rói:

- Có phải lần đầu đâu, năm ngoái đi thi xong cũng được đãi một bữa hoành tráng. Nhưng tiếc lần đó không có Chi Chi.

Chi Chi nhìn sang Trình Hạc. Cậu khẽ nhún vai, ánh mắt mang theo ý cười:

- Đi thôi. Anh nghe mẹ nói nhà hàng đã đặt sẵn rồi.

Trời dần ngả sang xám nhạt, những cánh bàng cuối thu lác đác rơi dọc lối đi từ trường ra cổng. Xe của từng nhà lần lượt dừng lại đón các cô cậu học sinh. Hôm nay không phải với dáng vẻ mệt mỏi thường thấy sau một kỳ thi, mà là niềm vui rõ ràng hiện lên trong từng ánh mắt, từng nụ cười.

Bữa tiệc được tổ chức tại một nhà hàng ấm cúng trong khu trung tâm thành phố, không quá xa trường học. Một phòng tiệc nhỏ xinh được đặt riêng, ánh đèn vàng dịu trải xuống mặt bàn phủ vải trắng, chén đũa đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Năm gia đình nhà họ Lục, họ Trình, họ Hạ và họ Lâm ngồi quây quần quanh hai bàn dài, người lớn ngồi một bên, các bạn nhỏ ngồi một bên. Trên bàn đã bày sẵn các món ăn nóng hổi, hương thơm dậy lên làm dịu đi cái đói sau một ngày hoạt động liên tục.

- Các con đã hoàn thành rất tốt. - Mẹ của Trình Hạc nâng ly nước trái cây, cười rạng rỡ: - Hôm nay nhất định phải ăn mừng thật thỏa thích.

- Đúng đó. - Bố của Hạ An tiếp lời: - Con bé nhà tôi về đến nhà là nhảy tưng tưng. Lúc trước lo lắng bao nhiêu thì hôm nay vui bấy nhiêu.

- Còn Lục Hiểu nhà tôi... - Bố Lục cười ha hả: - Từ nhỏ đã hiếu thắng, đứng nhì mà về mặt vẫn chưa chịu tươi nữa kìa.

Mọi người bật cười, tiếng nói chuyện rộn ràng như hòa vào ánh đèn ấm áp trong căn phòng. Bên phía bàn ăn của mấy cô cậu, Trình Hạc khẽ nghiêng đầu hỏi Chi Chi:

- Có muốn ăn cái gì không? Anh gắp thịt cho em nhé.

Chi Chi lắc đầu, cười khẽ:

- Em tự gắp được mà. Nhưng... cảm ơn.

Cậu vẫn lặng lẽ đưa đũa gắp miếng thịt bò bỏ vào bát cô. Bên cạnh, Hạ An huých nhẹ vào Châu An, mím môi cười:

- Trình Hạc hôm nay ngoan ghê.

- Phải gọi là cưng chiều Chi Chi từng li từng tí ấy chứ.

Bọn họ vừa ăn vừa cười, tiếng nói râm ran khắp phòng. Bữa tối kết thúc trong không khí vui vẻ, mọi người lần lượt ra về khi trời đã tối muộn.

Trên xe trở về, Chi Chi ngồi cạnh mẹ, ngón tay vẫn đan vào nhau trên đầu gối. Khi còn vài khúc cua nữa là đến nhà, mẹ cô nhẹ giọng:

- Chi Chi, con có muốn suy nghĩ lại việc qua Đức du học không?

Chi Chi khựng lại một chút, rồi lắc đầu:

- Con không đi đâu mẹ ạ.

- Vì chuyện học hay vì...?

Chi Chi khẽ mỉm cười, tựa đầu vào cửa kính xe:

- Con thích Bắc Đại, con muốn ở đây, không muốn xa gia đình.

Mẹ cô không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn con gái qua gương chiếu hậu. Ánh đèn đường lướt qua khung kính, hắt lên gương mặt Chi Chi một thứ ánh sáng rất dịu, rất kiên định.

Ở một góc phố khác, Trình Hạc cũng vừa về đến nhà. Cậu cởi cúc cổ áo, dựa vào ghế. Ánh mắt cậu hơi dừng lại trên khung cửa sổ phía xa, nơi ánh trăng đang lên dần. Dưới ánh trăng ấy... cậu như nhìn thấy đôi mắt bình thản mà dịu dàng của một người.

Người mà dù tương lai có xa đến đâu... cậu cũng muốn nắm tay đi cùng đến tận cùng.

"31.10.2012,

Khoảnh khắc được cùng người mình thích đứng trên sân khấu hóa ra lại hồi hộp như vậy."

____Trình Hạc____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip