Chương 36: Mưa xuân (5)

Kết thúc chuyến đi dã ngoại một ngày một đêm ấy, năm người họ lại càng hiểu nhau hơn, lại càng học được cách lắng nghe và sẻ chia. Nhà trường tổ chức chuyến đi không chỉ để họ thư giãn, mà còn là cơ hội để họ sát lại gần nhau, cùng bước qua những va chạm, những mâu thuẫn nhỏ, thứ mà đôi khi vô hình nhưng cần thiết để gắn kết tình bạn.

...

Kết quả của kỳ thi tháng mười đã có. Bảng điểm cá nhân được phát tận tay từng học sinh, còn bảng điểm tập thể được dán lên bảng tin giữa sân trường. Cái tên Trình Hạc vẫn đứng đầu toàn khối, ngay phía dưới là Lục Hiểu. Nhưng lần này, ở khối mười một, Lục Chi Chi đã chính thức vươn lên hạng nhất, với số điểm 735, cách biệt rõ ràng với vị trí thứ hai.

Châu An đọc bảng điểm, mắt sáng rỡ:

- Chi Chi, điểm Hóa của cậu cao hơn rồi này! Còn vươn lên hạng nhất luôn, cách người sau tới 5 điểm cơ đấy!

Hạ An cười híp mắt, chen vào:

- Nhất định là nhờ học bá nhà cậu dạy giỏi rồi đúng không?

Chi Chi cười cong môi, nửa đùa nửa thật:

- Do thầy dạy tốt, Trình Hạc cũng dạy tốt. Cả ngày bắt tớ ôn đề đội tuyển Hóa, nếu điểm không cao thì là do tớ lười rồi.

Xem điểm xong, ba người cùng nhau trở về lớp học cho kịp tiết tiếp theo. Sự tiến bộ vượt bậc của Chi Chi ở môn Hóa đã được thầy giáo đặc biệt tuyên dương. Cô gái từng chỉ quanh quẩn ở hạng hai suốt năm lớp mười, cuối cùng cũng đã vượt lên được chính mình.

Chi Chi bắt đầu thấy môn Hóa không còn khó như trước. Cô cũng không còn ghét nó như trước đây. Có lẽ, là vì người giảng bài cho cô đã biến những công thức khô khan thành điều gì đó... ấm áp và dịu dàng hơn rất nhiều.

Chiều hôm đó, Chi Chi và Hạ An ở lại trực nhật. Châu An đòi nấn ná lại đợi hai người, vì ngoài trời lạnh, mà cậu thì lười về một mình. Nhưng bị Hạ An kiên quyết từ chối, còn Chi Chi thì cẩn thận dặn cậu nhắn với Trình Hạc và Lục Hiểu rằng không cần đợi.

Dọn dẹp xong cũng đã gần sáu giờ. Trời đầu đông nhanh tối, gió lùa từng cơn lạnh buốt. Hai cô gái quàng lại khăn, khoác áo, chuẩn bị ra về. Hành lang vắng tanh, chỉ còn tiếng bước chân vọng lên nhẹ nhàng.

Vừa bước đến bậc thang, phía sau vang lên một giọng nữ xa lạ:

- Lục Chi Chi phải không?

Chi Chi và Hạ An đồng thời quay đầu. Ba bạn nữ đang đứng cách vài bậc phía trên, ánh mắt lạ lẫm xen lẫn chút gì đó không thiện ý.

- Tớ là Lục Chi Chi, các cậu tìm tớ có việc gì không?

Người đứng giữa, dáng người cao, tóc nhuộm màu nâu đen, nhếch môi hỏi:

- Có việc mới được tìm à? Là người nổi tiếng chắc?

Chi Chi khẽ nhíu mày, giọng vẫn bình tĩnh:

- Tớ không có ý đó, cậu hiểu lầm rồi.

Vị trí đứng cao hơn khiến ba cô gái kia như đang áp xuống, tạo cảm giác bức người.

- Bạn học, hình như chúng mình chưa quen nhau? Cậu... muốn gây sự? - Hạ An nheo mắt hỏi, giọng không còn ôn hòa như thường ngày.

Bạn nữ kia liếc Hạ An rồi cười khẩy:

- Loại dựa hơi người khác để leo lên vị trí đầu bảng thì có gì đáng nói?

Chi Chi khựng lại, giọng nhẹ nhàng mà rõ ràng:

- Dựa hơi? Ai dựa hơi?

Cô gái kia chỉ tay thẳng vào mặt Chi Chi:

- Tôi nói cậu đấy. Nhờ có đàn anh Trình Hạc nên mới lên được hạng nhất. Cái kiểu vừa bám trai vừa giả vờ học giỏi... ai mà chẳng biết!

Chi Chi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đối phương:

- Cậu chỉ tay vào người khác là thiếu tôn trọng rồi đấy. Mà tớ khuyên thật, nếu không biết thì đừng nói linh tinh.

Câu nói vừa dứt, ba cô bạn kia cười phá lên. Một người trong số họ lên giọng:

- Nghe kìa, đúng là giải nhì Văn thành phố có khác, nói câu nào cũng văn chương thâm thúy ghê ha.

Chi Chi thấy thật sự phiền. Giọng cô trở nên lạnh lùng:

- Nếu không còn chuyện gì khác thì bọn tớ xin phép đi trước.

Cô cùng Hạ An quay người bước tiếp xuống bậc thang.

Một giây sau..

Tiếng gót giày nện mạnh vào nền đá. Một bàn tay bất ngờ đẩy mạnh từ phía sau.

- Con đĩ này!

Chi Chi hoàn toàn không kịp phản ứng.

Cơ thể cô chao đảo, mất đà, rồi ngã bật xuống bậc cầu thang như chiếc lá bị gió cuốn phăng. Mọi thứ chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng đủ để mọi âm thanh dội lên trong đầu cô như một tiếng nổ.

"Rầm!"

Lưng cô va vào mép bậc thang, rồi trán đập thẳng vào vách tường ở chiếu nghỉ.

Tất cả tối sầm lại. Máu bắt đầu chảy từ trán, nhỏ từng giọt xuống sàn đá lạnh lẽo. Trước khi ý thức trôi tuột đi, Chi Chi chỉ kịp nhìn thấy Hạ An hoảng hốt chạy xuống phía mình, tiếng gọi bị bóp nghẹn trong cơn gió lạnh đầu đông.

Và rồi... mọi thứ chìm vào bóng tối.

Chi Chi được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh. Chiếc xe cấp cứu xé gió lao qua những con đường lạnh giá giữa buổi tối đầu đông, đèn đỏ nhấp nháy phản chiếu lên tường kính của các tòa nhà ven đường như những đốm lửa đang giãy giụa.

Hạ An ngồi cạnh, tay nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Chi Chi. Cô đã khóc đến mức môi khô cả lại, lòng bàn tay run lên vì sợ hãi. Châu An đang gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm, còn bác sĩ không ngừng kiểm tra tình trạng bệnh nhân.

Ngay khi xe dừng trước cổng bệnh viện, Hạ An lập tức lao vào cùng cáng cứu thương, nước mắt chảy không ngừng.

- Phần đầu bị va đập, có khả năng não sẽ bị ảnh hưởng. Phải đưa đi chụp CT ngay. Chuẩn bị phòng cấp cứu!

...

Ở một nơi khác, tại quán nước nhỏ ven đường, Trình Hạc và Lục Hiểu đang ngồi uống trà nóng, bàn tay vẫn cầm tập đề thi in khổ A4 mà giáo viên vừa phát sáng nay. Không khí yên bình của buổi tối dường như hoàn toàn trái ngược với cơn bão sắp ập đến.

Điện thoại rung lên. Trình Hạc nhìn tên người gọi, là Châu An. Chỉ sau vài giây nghe máy, cả khuôn mặt cậu như biến sắc.

- Cậu nói gì cơ? Chi Chi... bị ngã cầu thang?... đang ở bệnh viện đa khoa Thành lập?

Lục Hiểu đang định đưa cốc trà lên miệng thì khựng lại. Trình Hạc đã đứng bật dậy, bàn tay siết chặt điện thoại đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

- Anh đến ngay.

Không kịp nói thêm một câu nào, Trình Hạc xoay người lao thẳng ra đường. Gió đêm lạnh buốt tạt vào mặt, khiến tóc tai rối tung, nhưng cậu chẳng để tâm. Chỉ có một thứ đang lặp đi lặp lại trong đầu: "Chi Chi bị thương. Chi Chi bị thương."

Lục Hiểu chạy theo, vừa đuổi theo vừa hỏi:

- Cậu bình tĩnh đã! Để tớ gọi xe.

- Không kịp nữa.

Cậu dứt khoát, không chần chừ thêm một giây nào. Mắt đỏ hoe, hô hấp dồn dập.

Chưa đầy mười lăm phút sau, hai người họ đã đến bệnh viện. Châu An đón ở hành lang, vẻ mặt căng thẳng chưa từng thấy. Hạ An thì ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu, hai bàn tay nắm chặt, mắt còn đỏ hoe, khăn choàng cũng đã rơi xuống từ lúc nào.

- Chi Chi sao rồi?! - Trình Hạc gần như quát lên.

Châu An đặt tay lên vai cậu, thấp giọng:

- Còn đang trong phòng cấp cứu. Bác sĩ bảo phần đầu bị chấn thương, phải chụp CT. Họ chưa cho người vào.

Trình Hạc không nói thêm lời nào, chỉ gật nhẹ. Nhưng ánh mắt... như đang dần vỡ vụn.

Cậu đi đến trước cửa phòng cấp cứu, đứng lặng một lúc lâu. Bóng lưng cao gầy in lên nền tường trắng. Mười mấy phút trôi qua, cậu không rời khỏi vị trí ấy một giây nào.

Lục Hiểu bước đến đưa cho cậu một chai nước. Trình Hạc không đón lấy, mắt vẫn dán vào cánh cửa một cách vô cảm.

- Nếu hôm nay mình đợi em ấy về chung... thì có phải đã không xảy ra chuyện rồi không?

Giọng cậu khàn đặc. Ngón tay siết chặt lấy quai cặp đeo vai, từng đốt xương tay trắng bệch.

- Nếu tớ đón em ấy ở cổng... nếu tớ không quá chủ quan...

- Không phải lỗi của cậu. - Lục Hiểu khẽ nói, tay vỗ lên vai bạn mình. - Cục bông nhỏ sẽ không muốn thấy cậu tự trách đâu.

Im lặng một lúc, rồi Trình Hạc khẽ khàng thốt lên, như thể nói với chính mình:

- Lúc em ấy gặp chuyện... mình lại không ở đó.

Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường trong hành lang bệnh viện vang lên rất khẽ, nhưng trong thời khắc ấy lại như kéo dài vô tận. Không ai nói gì, chỉ có tiếng thở dài và ánh mắt liên tục dõi về phía cánh cửa trắng đang đóng kín.

Rồi cuối cùng, cửa phòng cấp cứu bật mở. Một bác sĩ trung niên bước ra, tháo khẩu trang xuống, giọng trầm mà nhẹ:

- Người nhà bệnh nhân Lục Chi Chi?

Cả bốn người cùng lúc đứng bật dậy.

- Là bọn cháu ạ! - Hạ An đáp nhanh, giọng vẫn còn run rẩy.

Bác sĩ đưa mắt nhìn qua một lượt, rồi khẽ gật đầu:

- Các cháu yên tâm, vết thương không quá nghiêm trọng. Đầu bệnh nhân bị va đập nhưng không có tổn thương nội sọ. Chỉ là bị choáng và xây xước phần mềm, chúng tôi đã xử lý rồi. Giờ đang được chuyển sang phòng hồi sức.

Cả nhóm thở phào. Trình Hạc khẽ dựa lưng vào tường, hai tay buông thõng như vừa rơi xuống từ đỉnh núi cao.

- Khi nào bọn cháu có thể vào thăm? - Lục Hiểu hỏi, giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt thì dịu hẳn đi.

- Khoảng mười lăm phút nữa sẽ chuyển đến phòng 307. Có thể vào từng nhóm nhỏ, không nên làm ồn. Bệnh nhân cần nghỉ ngơi.

- Vâng. Cảm ơn bác sĩ.

...

Mười lăm phút sau, họ được cho phép lần lượt vào phòng bệnh. Căn phòng nhỏ nhưng sạch sẽ, ánh đèn dịu nhẹ phủ lên khuôn mặt còn tái nhợt của Chi Chi. Cô đã tỉnh lại, tuy trông còn hơi mệt nhưng ánh mắt đã có thần hơn.

- Cậu đó này, làm tớ sợ muốn chết. - Hạ An sụt sịt, vừa nói vừa kéo ghế lại gần giường bệnh.

Chi Chi mỉm cười yếu ớt:

- Tớ không sao... chỉ hơi choáng...

Lục Hiểu ngồi xuống mép giường, ánh mắt vừa nghiêm khắc vừa dịu dàng hiếm thấy:

- Em định làm bọn anh lo chết à? Hơn nửa cái trường gọi điện hỏi thăm anh rồi đấy.

- Em xin lỗi...

- Còn xin lỗi nữa là anh mắng đấy.

Chi Chi bĩu môi nhẹ, nhưng ánh mắt lại chạm vào phía sau... nơi Trình Hạc đang đứng. Cậu không nói gì, chỉ bước chậm tới, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, im lặng nắm lấy tay cô.

Tay cậu lạnh lắm, tay cô cũng lạnh. Nhưng khi hai bàn tay ấy chạm vào nhau, như có một dòng ấm áp nào đó lan dần qua da thịt.

...

Gần tám giờ tối, y tá thông báo giờ thăm bệnh kết thúc. Lục Hiểu đứng dậy, khẽ nói:

- Anh phải về báo cho bố mẹ, nếu không họ sẽ lo sốt vó mất. Mai anh sẽ quay lại.

Chi Chi khẽ gật đầu:

- Về đi. Nhớ nói với bố mẹ là em ổn.

Hạ An và Châu An cũng lần lượt rời đi. Hạ An còn cố ngoái lại mấy lần, lưu luyến không muốn để bạn mình lại một mình.

Lúc chỉ còn Trình Hạc trong phòng, đèn ngoài hành lang đã tắt bớt. Trong phòng bệnh chỉ còn tiếng máy truyền dịch nhỏ đều, và ánh sáng vàng nhạt phủ lên hai người.

Chi Chi khẽ quay đầu nhìn cậu:

- Sao anh chưa về?

- Không yên tâm.

- Em không sao thật mà.

- Ừ. Nhưng anh vẫn muốn ở lại.

Trình Hạc đứng dậy, kéo lại chăn cho cô, rồi cúi xuống... hôn lên trán cô một cái... rất nhẹ.

- Em ngủ đi. Anh ngồi đây, đợi em ngủ rồi anh mới trở về.

Chi Chi nhìn cậu, khẽ cười. Ngoài cửa sổ, gió mùa lùa qua tán cây. Nhưng trong phòng bệnh ấy, có một khoảng ấm rất dịu dàng, rất yên tĩnh.

"16.11.2012,

Khi nghe tin em ấy gặp chuyện, tim mình như bị bóp nghẹt. Nhìn cái cách em ấy mỉm cười để mọi người không lo lắng mình chỉ càng thấy thương em hơn. Mình làm sao nỡ để em lại được đây..."

___Trình Hạc___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip