Chương 39: Mưa xuân (8)

Gần một tuần sau khi bị đình chỉ, Hoan Lê vẫn chưa một lần bước chân trở lại trường. Nhưng cô không biến mất. Cô đứng ngoài vòng sáng, im lặng quan sát. Mỗi chiều muộn, cô đều đến khu dân cư nơi Chi Chi sống, khoác áo mỏng, tay cầm cốc cà phê nguội lạnh. Có hôm đứng gần bãi xe, có hôm ngồi ở ghế đá công viên nhỏ gần nhà cô gái ấy. Không phải vì tò mò, cũng chẳng phải do hối hận nên muốn đến xin lỗi. Chỉ là... trong lòng có một thứ gì đó vẫn chưa cam tâm.

"Tại sao cậu ta vẫn bình thản như vậy?"

Chi Chi vẫn đi học bình thường. Trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn luôn nở nụ cười, ánh mắt luôn sáng rực. Cô có bạn bè, có thầy cô quan tâm, có Trình Hạc. Còn Hoan Lê thì sao? Dư luận trong khối vẫn xì xầm, người nói cô ngạo mạn, người bảo cô đáng thương. Nhưng không ai thực sự đứng về phía cô. Tất cả những gì cô từng cố gắng... đều sụp đổ trong tích tắc.

Tối hôm ấy, trời lạnh hơn bình thường, có khả năng sẽ rơi tuyết. Đồng hồ điểm chín giờ. Gió biển thổi mạnh, lùa vào từng ngóc ngách nhỏ, cuốn theo mùi muối nồng nồng.

Chi Chi vì đau bụng kinh, tìm mãi trong nhà mới phát hiện ra đã hết thuốc. Cô đành khoác áo khoác dày, quàng thêm khăn, một mình đi đến cửa hàng tiện lợi cách nhà vài trăm mét. Cô không nghĩ gì nhiều, chỉ muốn đi rồi về thật nhanh.

Sau khi thanh toán xong, bước ra khỏi ánh đèn sáng trưng của cửa hàng, Chi Chi bỗng cảm thấy sau lưng có gì đó rất lạ. Cô quay đầu lại nhưng không thấy ai. Nhưng tiếng bước chân nhẹ nhàng như vẫn vang lên đều đặn sau mỗi nhịp bước của cô.

Gió từ biển ùa qua con phố nhỏ, thổi tung mấy tờ rơi dính sát chân tường. Tiếng xe thưa dần, thành phố chìm vào khoảng lặng của đêm muộn. Chi Chi cố bước nhanh hơn. Đôi giày thể thao dẫm lên mặt đường gồ ghề, nhịp chân lộ rõ sự vội vã.

Khi bước vào đoạn cầu thang đá, nơi đó ánh đèn đường đã bị hỏng từ lâu. Cô bất giác quay đầu, vẫn không có ai, chỉ có bóng tối và tiếng gió cọ vào khung sắt gỉ xung quanh.

Cô hít sâu một hơi, tự trấn an mình. Nhưng ngay khoảnh khắc bước lên bậc thứ hai, một bàn tay từ phía sau bất ngờ túm lấy cổ tay cô, kéo giật vào khoảng tối sâu nhất của góc tường.

- Á...! - Tiếng thét của Chi Chi bị cắt ngang bởi bàn tay to thô bạo đã bịt lấy miệng cô.

Lưng cô đập mạnh vào tường, cảm giác đau nhói truyền khắp cơ thể. Cô giãy giụa, chân đạp loạn, nhưng bị giữ chặt bởi thân thể kẻ kia đang áp sát.

- Mày la nữa đi, không ai nghe thấy đâu. - Giọng hắn khàn khàn, mang theo chút điên dại, sát ngay bên tai cô.

Chi Chi vùng vẫy mạnh hơn, tay cô quờ quạng tìm điểm tựa, nhưng chỉ toàn là đá lạnh và sắt gỉ. Móng tay cào vào tay hắn, để lại mấy vệt máu mờ.

- Tiện nhân! Dám cào ông đây à? Hôm nay ông đây chơi chết ngươi.

Hắn dùng đầu gối ép chặt đôi chân đang chống cự của cô, tay còn lại bắt đầu kéo áo khoác ngoài của Chi Chi.

- Mày tưởng mày giỏi giang, có người thích thì tao sẽ để yên cho mày hả? Đồ giả tạo. Đồ đạo đức giả!

- Ư... Ưm...! - Chi Chi vùng lên lần nữa, tiếng nghẹn trong cổ họng. Mắt cô trợn to, ngấn nước. Không khí lạnh như muốn bóp nghẹt ngực cô.

- Mày không thoát được đâu. Tao chờ ngày này lâu lắm rồi...

Trong cơn hoảng loạn, Chi Chi quăng tay, đập loạn vào tường. Tay cô chạm vào một viên đá nhỏ rồi ném vào bóng tối, như một phản xạ cầu cứu cuối cùng.

Tiếng "choang" của viên đá va vào lan can vang lên rõ ràng trong đêm tĩnh mịch. Ở đầu con dốc, Trình Hạc đang đạp xe về nhà sau khi học nhóm cùng Lục Hiểu. Vừa qua chỗ cầu thang ấy, cậu bỗng nghe thấy tiếng động khác thường như tiếng vật lộn, tiếng thở gấp và tiếng gì đó đập vào thành bậc thang.

- Cứu...!

Cậu lập tức phanh gấp, mắt nhìn về góc tối. Một bóng người đang đè lên một bóng nhỏ hơn.

Tiếng bước chân cậu dồn dập vang lên qua từng bậc đá gồ ghề. Trình Hạc lao đến từ khúc cua đầu con dốc, ánh mắt quét một vòng trong bóng tối. Khi trông thấy hình ảnh cô gái của cậu bị một kẻ lạ mặt ép sát vào tường, áo khoác gần như tuột khỏi người, tay cố vùng vẫy vô vọng, trái tim Trình Hạc như bị ai đó bóp nghẹt.

Ầm!

- Chi Chi?

Chỉ thấy trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu như hóa thành một cơn bão lao vào bóng tối.

- Mày đang làm cái quái gì vậy?!

Cú đấm đầu tiên giáng xuống mặt tên kia mạnh đến mức khiến hắn đổ rạp vào lan can đá. Hắn chưa kịp phản ứng thì tiếp tục nhận thêm một cú nữa vào mạng sườn, hơi thở nghẹn lại. Trong cơn hoảng loạn, hắn loạng choạng đứng dậy, định chạy đi, nhưng Trình Hạc vẫn lao tới, gằn từng chữ:

- Tao giết mày.

Tay cậu siết lấy cổ áo hắn, ánh mắt đỏ ngầu, hoàn toàn mất kiểm soát. Tên kia vùng vẫy, hoảng loạn hét lên, rồi nhân lúc Trình Hạc thả tay vì nghe tiếng nức nở sau lưng, hắn vội vàng quay đầu bỏ chạy, lảo đảo biến mất trong đêm tối.

Lúc này, Trình Hạc mới thở gấp, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung lồng ngực. Cậu quay người lại.

Chi Chi vẫn ngồi đó, người co rút lại, hai tay ôm lấy vai, toàn thân run bần bật. Ánh đèn đường yếu ớt hắt xuống, chiếu lên gương mặt cô đầy nước mắt, mái tóc rối tung, môi tím tái. Trông cô như một cánh hoa vừa bị vò nát.

Không nói một lời nào, Trình Hạc lập tức cởi áo khoác ngoài, quỳ xuống bên cô, nhẹ nhàng phủ kín lấy thân thể đang lạnh toát và lấm lem của cô.

- Chi Chi... là anh đây. Không sao rồi, anh đến rồi.

Chi Chi ngước nhìn cậu, ánh mắt hoảng loạn, môi mấp máy nhưng không thốt nổi nên lời. Khi nhận ra đó là Trình Hạc, nước mắt cô lại trào ra, toàn thân như đổ sụp.

- Trình Hạc... em sợ...

Cô khẽ thì thầm, rồi lao vào ôm lấy cậu, như người sắp chết đuối bấu lấy chiếc phao cuối cùng. Những giọt nước mắt rơi trên cổ áo sơ mi cậu, nóng hổi.

Trình Hạc ôm chặt cô vào lòng, đôi vai gầy trong áo khoác của cậu cứ run lên từng hồi.

- Xin lỗi... anh đến trễ. Xin lỗi... - Giọng cậu nghẹn lại, từng từ như bị gió đêm xé rách.

Gió biển ùa qua những bậc đá lạnh ngắt. Đèn đường vẫn chập chờn, một vài tia sáng soi xuống hai bóng người ôm nhau giữa đêm khuya. Khoảnh khắc đó, thế giới xung quanh như tĩnh lặng. Chỉ còn nhịp tim của hai người, đập rộn ràng dưới lớp áo mỏng, một trái tim đang hoảng loạn, và một trái tim đang đau đến rướm máu.

Trình Hạc cõng Chi Chi trên lưng, từng bước đi qua những bậc thang lạnh buốt gió. Áo khoác của cậu phủ lên vai cô, mái tóc dài rối loạn dựa vào gáy cậu, còn bàn tay nhỏ đang níu lấy cổ áo, run rẩy như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng chưa kịp tan.

Gió biển lùa qua từng con ngõ nhỏ trong khu dân cư. Những ô cửa sổ đóng kín, những ánh đèn vàng leo lét phản chiếu lên những vết xước mờ trên mu bàn tay Trình Hạc. Vết máu trên tay có thể là của kẻ biến thái đó, cũng có thể là của chính cậu.

Cậu không nói gì. Chỉ bước từng bước một, cõng cô đi trong yên lặng.

Về đến trước cổng nhà, Trình Hạc cẩn thận đặt cô xuống bậc thềm rồi mới gõ cửa. Một lát sau, tiếng dép vội vã vang lên từ bên trong.

- Ai đấy?

Cánh cửa bật mở, là mẹ của Chi Chi. Bà chưa kịp hỏi gì thì đã khựng lại.

- Trời ơi! Chi Chi?! - Mặt bà tái đi, vội lao đến đỡ lấy con gái. - Con sao thế này? Xảy ra chuyện gì?!

Chi Chi khẽ lắc đầu, nắm lấy tay mẹ, nước mắt trào ra lần nữa.

- Con... không sao. Chỉ là... con mệt thôi...

Lục Hiểu từ trong nhà bước ra, trông thấy cảnh ấy, ánh mắt lập tức tối lại.

- Xảy ra chuyện gì vậy?! - Cậu gần như quát lên.

Trình Hạc vẫn đứng đó, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu, gằn từng chữ:

- Có người theo dõi Chi Chi mấy hôm nay. Tối nay, em ấy đi mua thuốc thì bị tấn công. May tớ đến kịp.

Không khí trong sân nhà bỗng đặc quánh lại. Mẹ Chi Chi ngồi xuống, ôm con gái vào lòng, nước mắt cũng rưng rưng.

- Trời ơi, con bé này... Sao lại đi một mình lúc đó chứ...?

Bố Chi Chi từ trên gác cũng chạy xuống, khi nghe rõ sự tình, chỉ im lặng rất lâu, sau đó vỗ vai Trình Hạc:

- Cảm ơn cháu. Nếu không có cháu...

Trình Hạc chỉ cúi đầu, giọng trầm khàn vì mệt và giận:

- Chú đừng cảm ơn cháu. Cháu xin lỗi... đáng lẽ cháu phải đi cùng em ấy.

Lục Hiểu siết chặt nắm tay. Ánh mắt đã không còn bình tĩnh nữa.

- Cậu đoán được là do ai làm không?

Chi Chi nắm lấy tay anh trai, lắc đầu. Trình Hạc tiếp lời, giọng trầm thấp:

- Là có người theo dõi em ấy. Tớ sẽ nói lại với công an, cô chú cứ để cháu xử lý.

Lục Hiểu ngẩng đầu, cố gắng kiềm chế sự tức giận trong ánh mắt:

- Không. Tớ đi với cậu.

Mẹ Chi Chi vẫn ngồi đó, ôm con gái, thì thầm như cầu nguyện:

- May mà con không sao. May là... người tốt vẫn còn trên đời...

Chi Chi tựa vào vai mẹ, nước mắt lặng lẽ chảy xuống áo bà. Cô chưa từng nghĩ, mình sẽ có ngày suýt nữa... mất đi tất cả chỉ vì sự hận thù mù quáng của một người khác.

Khi mọi người đã tạm ổn định lại, Chi Chi xin lên phòng trước. Cô đóng chặt cửa, bật đèn vàng nhạt rồi bước vào phòng tắm, chậm rãi đóng cánh cửa kính sau lưng. Hơi nước bắt đầu lan trong không khí lạnh, quẩn quanh như nỗi buồn chưa kịp gọi tên.

Chi Chi cởi từng lớp áo trên người, động tác rất chậm, như thể sợ làm đau chính mình. Khi lớp áo khoác của Trình Hạc rơi xuống sàn, cô khựng lại. Trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh lúc cậu cởi áo, vội vã trùm lên người cô, như sợ ai đó nhìn thấy sự tổn thương chưa kịp che chắn.

Nước ấm chảy tràn qua vai, qua lưng, xuống đôi chân vẫn còn trầy xước. Nhưng cô lại cảm thấy lạnh. Một cơn lạnh từ sâu trong xương sống, như thể nơi nào kẻ đó từng chạm vào... đều đang rỉ ra mùi ghê tởm.

Chi Chi cầm sữa tắm, xối lên da tay, chà mạnh. Động tác lặp đi lặp lại nhiều lần đến mức da bắt đầu đỏ rát. Cô dụi mạnh hơn lên cổ. Đôi tay run rẩy miết vào xương quai xanh, vào cánh tay, vào phần bụng dưới... nơi kẻ kia đã có ý định xâm phạm.

Nhưng càng kỳ cọ, cô lại càng thấy bẩn.

- Dơ quá... - Cô thì thầm. Giọng nói khản đặc tan trong tiếng nước.

Chi Chi ngồi thụp xuống nền phòng tắm, hai tay ôm lấy đầu gối. Nước ấm vẫn rơi ào ào, nhưng cảm giác trong lòng cô thì lạnh buốt đến tê tái.

Chỉ là thoát được thôi, không có nghĩa là không tổn thương. Ký ức kia như một cái bóng, lặng lẽ quấn lấy da thịt, không chịu rời đi.

Trong khoảnh khắc đó, Chi Chi chỉ mong có thể tách mình ra khỏi cơ thể này. Dù chỉ một lần. Để không cảm thấy nhơ nhớp và sợ hãi như thế nữa.

"27.11.2012,

Mình cảm thấy... bản thân không còn xứng với Trình Hạc nữa. Anh ấy đã nhìn thấy lúc mình thảm hại nhất. Mình không còn xứng với Trình Hạc nữa..."

_____Lục Chi Chi_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip