Chương 4: Hoàng hôn
Buổi học buổi sáng trôi qua trong yên ổn. Giờ ra chơi, hành lang vắng gió, Lâm Châu An bước vào lớp, tay ôm chồng sách mới cùng mấy bộ đồng phục học sinh được gói gọn gàng.
Cậu dừng lại trước bàn Chi Chi, nụ cười nhẹ như nắng đầu đông.
- Chi Chi, sách và đồng phục của cậu.
Chi Chi luống cuống đứng dậy, hai tay đưa ra đón lấy chồng sách dày cộp. Bên cạnh, Hạ An đã nhanh nhẹn nhận lấy mấy bộ đồng phục thay bạn.
- Cảm ơn cậu, lớp trưởng. - Chi Chi cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ.
Lâm Châu An xua tay, môi cong cong thành nụ cười rạng rỡ:
- Không có gì đâu. Đây là việc tớ nên làm mà.
Chi Chi do dự một thoáng, rồi nói, giọng như làn gió khẽ lướt qua mặt hồ:
- Vậy... trưa nay tớ mời cậu ăn cơm, được không? Coi như để cảm ơn.
Ngón tay cô khẽ siết lấy quyển sách, ánh mắt rụt rè. Lâm Châu An thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi ánh mắt cậu chạm vào cái gật đầu cổ vũ của Hạ An. Cậu bật cười, gật đầu đồng ý.
Họ cùng nhau xuống căng tin, ngồi cạnh bên cửa sổ, nơi ánh nắng rơi qua khung kính, nhuộm vàng cả bàn ăn. Chuyện trò râm ran, không khí cũng dần thân mật. Lục Chi Chi vốn là người trầm lặng, vậy mà giờ cũng khẽ cười, khẽ nói. Phòng bị trong đáy mắt, từng chút tan đi như lớp sương mai mỏng.
Giữa bữa ăn, Lâm Châu An lên tiếng:
- Chi Chi, sắp tới trường mình có hội thao. Cậu làm người cầm bảng lớp mình nhé?
Chi Chi ngẩng đầu, đôi đũa dừng lại trong tay:
- Cầm... bảng?
- Ừ. - Cậu gật đầu, giọng vui vẻ: - Năm nào cũng thế, các lớp đều chọn người đại diện. Người cầm bảng phải có thành tích tốt, lại càng phải xinh. Mà... - Cậu liếc sang Hạ An: - Các bạn nữ lớp mình đều tự biết mình không đủ chuẩn.
Hạ An giả bộ thở dài, tặc lưỡi:
- Đúng thật! Được cái này thì mất cái kia. Chi Chi vừa xinh, học lại giỏi... Không ai hợp hơn cậu nữa.
- Tớ... tớ... - Chi Chi ấp úng, má hơi đỏ.
- Đi mà... giúp lớp một lần thôi. - Lâm Châu An chắp tay làm bộ nũng nịu.
Lời vừa dứt, một vài ánh mắt quanh căng tin bắt đầu đổ dồn về phía họ. Chi Chi ngại ngùng, đành khẽ gật đầu. Ngay lập tức, hai người kia đập tay ăn mừng như trẻ con nhận được quà.
Thật ra, nữ sinh lớp Sáu không ai tình nguyện cầm bảng. Với cả mẹ Lục đã dặn Hạ An tìm cách kéo Chi Chi tham gia hoạt động, mong có thể giúp cô sớm hoà nhập và bệnh tình cũng sớm khỏi. Cho nên mọi thứ đều nằm trong kế hoạch đã định.
Chiều xuống, khi tiếng trống tan học vừa vang lên, Chi Chi mới sực nhớ:
- Hạ An...
- Hử? - Cô bạn vừa xếp sách vừa đáp uể oải.
- Tớ có hẹn với anh trai. Cậu đi cùng tớ nhé?
Ngỡ chỉ là một buổi đi ăn đơn giản, Hạ An mỉm cười gật đầu. Thế nhưng, vừa ra đến cổng trường, hai người đã thấy hai bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi.
Một là Lục Hiểu, anh trai Chi Chi, học bá của trường, gương mặt lúc nào cũng sáng rỡ như mặt trời tháng sáu. Người còn lại... chính là Trình Hạc.
Hạ An khẽ nhíu mày, ghé tai hỏi nhỏ:
- Chi Chi, chẳng phải cậu nói là đi với Lục Hiểu sao? Sao lại có cả Trình Hạc?
Chi Chi chớp mắt, ngập ngừng:
- Thì... có cả anh trai và... và Trình Hạc.
Lục Hiểu đang ngồi trên chiếc xe đạp, thấy em gái liền vẫy tay, giọng đầy hứng khởi:
- Cục bông nhỏ, lại đây nào!
Chi Chi vội kéo tay Hạ An chạy tới, gương mặt bất giác đỏ hồng.
- Cục bông nhỏ muốn ăn gì? - Lục Hiểu hỏi, tay không quên đỡ lấy chiếc cặp của em gái.
- Ăn... ăn gà đi ạ.
Lục Hiểu gật đầu. Hạ An cũng mỉm cười đồng tình. Riêng chỉ có Trình Hạc đứng im lặng từ nãy đến giờ, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như mọi khi. Lục Hiểu liếc nhìn cậu bạn, rồi dùng cùi trỏ huých nhẹ:
- Ăn gà nhé?
Trình Hạc nhún vai, ánh mắt lướt qua Chi Chi và Hạ An. Vừa đúng lúc ánh mắt ấy chạm vào Chi Chi, cô như sững lại. Người này... chính là người sáng nay cô vô tình gặp ở phòng giáo viên.
Hạ An quan sát, khẽ cười, rồi quay sang Lục Hiểu:
- Vậy anh chở em đi nhé?
Không đợi trả lời, cô đã nhanh nhẹn ngồi lên yên sau xe.
Lục Hiểu tròn mắt:
- Này, anh chỉ chở cục bông nhỏ nhà anh thôi mà?
Hạ An nghiêng người, thì thầm vào tai Lục Hiểu:
- Anh không thấy bạn thân anh và Chi Chi có gì đó sao?
- Hả? - Cậu chỉ thốt lên một tiếng.
Lúc này, ánh mắt cậu lướt qua Trình Hạc và Chi Chi, hai người cứ đứng đối diện, mà không nói gì. Lục Hiểu bật cười, vỗ vai Trình Hạc:
- Cục bông nhỏ giao cho cậu đấy.
Nói rồi, cậu đạp xe chở Hạ An đi trước. Trình Hạc nhìn Chi Chi, giọng bình thản:
- Lên xe đi.
Chi Chi gật đầu, mở cặp lấy máy quay ra, rồi cẩn thận ngồi lên yên sau. Trình Hạc chầm chậm đạp xe, con đường ven hồ vắng bóng người. Một bên là bức tường cũ phủ đầy rêu xanh, một bên là mặt nước loang loáng ánh chiều tà. Chi Chi giơ máy quay, khung cảnh ấy hiện lên như tranh vẽ.
- Em nhẹ quá đấy. - Trình Hạc nói, giọng khẽ vang trong gió.
- Em... em thấy vẫn ổn. - Cô đáp, giọng nhỏ như tiếng lá khô xào xạc.
Trình Hạc khẽ cười. Nụ cười ấy, dù người phía sau không trông thấy, nhưng vẫn khiến lòng người rung nhẹ.
- Em thích chụp ảnh à?
- Vâng.
Chiếc máy quay khẽ chuyển hướng, thu lại khoảnh khắc Trình Hạc đạp xe, mái tóc cậu khẽ bay trong gió, ánh nắng quấn lấy như một dải lụa mềm.
Khi họ tới nơi, Lục Hiểu và Hạ An đã đứng chờ, tay khoanh trước ngực:
- Trình Hạc, sao đi lâu thế? Ông đây sắp đói tới nơi rồi!
Chi Chi luống cuống:
- Là do em mải quay hoàng hôn, nên anh Trình Hạc mới phải đi chậm...
Lục Hiểu quay sang Hạ An, ánh mắt như vừa phát hiện điều gì thú vị. Hạ An không nói gì thêm, chỉ khẽ kéo tay Chi Chi:
- Mau vào thôi.
Chi Chi ngoan ngoãn bước theo. Còn phía sau, Trình Hạc lặng lẽ nhìn chiếc bóng nhỏ ấy, bầu không khí quanh cậu dường như dịu lại, như chiều muộn vừa lặng gió.
"07.09.2011,
Hôm nay vô tình gặp em ấy ở phòng giáo viên, trông em ấy ngốc ngốc, đáng yêu thật.
Chiều nay được chở em ấy đi ăn, em ấy nhẹ thật."
______Trình Hạc______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip