Chương 49: Mưa xuân (18)

Sau hơn hai tuần nghỉ đông và nghỉ Tết, cuối cùng học sinh cũng quay lại trường.

Trời Thanh Đảo đầu tháng hai vẫn còn rất lạnh. Băng mỏng bám trên rìa cửa kính xe buýt, mặt hồ phía sau trường vẫn chưa tan hết, gió biển thổi qua cũng có phần sắc hơn mọi ngày. Thế nhưng trước cổng trường Trung học số 2 lại rộn ràng tiếng nói cười, những chiếc khăn choàng đầy màu sắc, những chiếc cặp nặng trĩu, và cả mùi thơm của xiên nướng từ quán ăn đối diện, tất cả như đánh dấu sự trở lại nhộn nhịp sau những ngày dài vắng bóng học trò.

Chi Chi bước xuống xe, kéo kín khóa áo khoác rồi đưa mắt nhìn cổng trường.

Trường học vẫn y nguyên như trước, nhưng tâm trạng cô lại không giống. Có một điều gì đó rất nhỏ trong lòng đã thay đổi, như thể một lớp băng mỏng vừa bị nứt, hay như ánh mặt trời len được vào qua ô cửa vốn đóng kín.

Phía xa xa, cô thấy Hạ An đang vẫy tay.

- Chi Chi! Bên này! Bên này này!

Châu An đứng cạnh, cười toe:

- Chi Chi, mau lấy quà cậu đi Lao Sơn ra đây. Tụi mình chờ mãi.

- Có mang phim ảnh về thôi. - Chi Chi đáp, giọng đùa nhưng ánh mắt lại dịu dàng.

Ba người cùng nhau đi qua cổng trường, trò chuyện rôm rả. Hành lang tầng ba sáng lên bởi ánh nắng chiếu xiên qua song cửa sổ. Lớp học cũng dần đầy chỗ.

Ở lớp 12-1, Lục Hiểu đang gác tay lên bàn, gối đầu nằm ngủ. Trình Hạc thì đã mở sách, ghi chép gì đó vào một cuốn vở mới tinh.

- Lục thiếu gia ngủ như chết thế, lát chuông reo chắc vẫn không dậy được. - Trình Hạc không ngẩng đầu, giọng đều đều.

- Ai bảo hôm qua ôn tập đến tận ba giờ sáng. - Lục Hiểu lầm bầm.

Cậu mở mắt ra, liếc nhìn sang bạn thân một cái, rồi lại hất đầu về phía cửa:

- Mấy đứa lớp 11-6 vào rồi kìa.

Trình Hạc khựng tay. Không cần nhìn, cậu cũng biết người kia đang bước vào lớp bên cạnh. Cánh cửa lớp khép lại, khoảng cách giữa hai lớp học vẫn là bức tường cũ, nhưng dường như trái tim cậu đã không còn yên ổn sau kỳ nghỉ nữa.

Tiết học đầu tiên của lớp 11-6 là môn Vật lý.

Ở lớp Chi Chi, thầy giáo chủ nhiệm vẫn là người đứng lớp đầu năm, thầy khẽ đẩy gọng kính, giọng nói trầm và sắc sảo.

- Năm nay là học kỳ cuối. Tôi hy vọng các em không chỉ học để thi, mà còn giữ cho mình một góc lặng để suy nghĩ. Bắt đầu từ tuần này, mỗi buổi thứ năm sẽ có một "góc thư nhỏ". Các em có thể viết ra bất cứ điều gì mình muốn nhắn gửi. Không cần nộp lại cho thầy, chỉ cần viết và giữ lại cho mình. Gọi là bài tập tinh thần.

Chi Chi ghi lại lời ấy, trong lòng như có sợi dây nhỏ được ai đó nhẹ tay gỡ bớt. Cô nhìn ra cửa sổ, cây bằng lăng đã trụi lá, chỉ còn vài cành khẳng khiu đung đưa trong gió. Nhưng ngay cả khi trơ trọi nhất, chúng vẫn đang âm thầm chờ xuân đến.

...

Giờ ra chơi, Chi Chi ra hành lang lấy nước. Từ cửa sổ đối diện, Trình Hạc ngẩng lên. Ánh mắt họ chạm nhau trong khoảnh khắc rất ngắn. Cậu không vẫy tay với cô, mà cô cũng chẳng cười với cậu, nhưng dường như cả hai đều hiểu khoảng lặng đang tồn tại giữa họ, không phải khoảng cách, mà là một điều gì đó chưa thể gọi tên.

Lát sau, khi Chi Chi trở về lớp, cô mở điện thoại lên thì nhận được một tin nhắn:

[Trình Hạc: Hôm nay trời lạnh, nhớ uống nước ấm.]

Cô nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy rất lâu. Rồi không trả lời lại, chỉ đơn giản là nhét điện thoại lại vào túi áo, tiếp tục cầm bình nước đi vào lớp.

Tiết Lý buổi chiều kết thúc khi đồng hồ điểm bốn giờ mười lăm. Lớp học vẫn còn âm vang tiếng xáo trộn của học sinh chuẩn bị chuyển tiết. Vài bạn tranh thủ đi lấy nước, vài người tựa đầu vào bàn chợp mắt, một số thì đã mở sách ra ôn bài cho tiết tự học tiếp theo.

Lục Chi Chi vừa cúi người nhặt cây bút rơi xuống đất thì nghe tiếng gõ cửa khe khẽ. Một bạn học chạy tới, gọi:

- Lục Chi Chi, chủ nhiệm Chu gọi cậu lên phòng giáo viên.

Chi Chi khẽ gật đầu. Cô đứng dậy, sửa lại vạt áo, tiện tay cài thêm khuy trên cổ áo khoác rồi bước ra ngoài. Hành lang lúc này vắng lặng, ánh chiều đã đổ nghiêng, rọi vào sàn lớp từng vệt dài mỏng manh.

Văn phòng giáo viên tầng hai có mùi trà nóng và mùi giấy tờ cũ. Thầy Chu đang ngồi sau bàn, đeo kính đọc bài kiểm tra, vừa thấy Chi Chi bước vào liền mỉm cười:

- Tới rồi à, Chi Chi? Lại đây ngồi đi.

Chi Chi nhẹ nhàng kéo ghế, lặng lẽ ngồi xuống.

- Dạo gần đây thấy em ổn hơn rất nhiều, thầy mừng lắm. Mấy hôm nữa là đến đợt kiểm tra giữa kỳ rồi, thầy muốn nhờ em hỗ trợ kèm thêm cho một vài bạn trong lớp còn yếu. Không cần quá áp lực đâu, chỉ là tranh thủ tiết tự học, giúp họ nắm lại phần kiến thức cơ bản.

Chi Chi khẽ gật đầu:

- Em sẽ cố gắng.

- Thầy tin em. À, tiện đây... - Thầy Chu đứng dậy, bước vào phía trong văn phòng rồi trở ra với một chồng bài tập dày được buộc gọn bằng sợi dây chỉ đỏ. - Em giúp thầy mang chồng bài này về lớp nhé. Thầy dán tờ hướng dẫn cách làm ở trên cùng rồi.

- Dạ, được ạ.

Chi Chi cúi người, hai tay ôm lấy chồng bài cao ngang ngực. Cô bước ra khỏi văn phòng, men theo hành lang quay về lớp học ở tầng ba.

Tiếng giày chạm sàn lách cách, ánh sáng cuối ngày lặng lẽ chiếu nghiêng qua song cửa sổ... Nhưng đến khi bước lên bậc thang thứ mười bảy, Chi Chi bỗng khựng lại.

Một cơn đau như kim châm bất chợt ập đến sau gáy, lan thẳng lên thái dương. Cô loạng choạng đứng yên vài giây, nhưng rồi đau đớn kéo đến dữ dội hơn. Mắt cô bắt đầu nhòe đi, ánh sáng trước mặt như bị bóp méo. Tất cả trở nên chói lòa, rồi chuyển sang tối đen.

Tiêu cự tan biến. Tiếng bước chân, tiếng trò chuyện vang vọng quanh tai bỗng rút xa, như thể cô đang đứng trong một căn phòng kín ngập nước. Cô muốn kêu lên nhưng miệng lại không phát ra được âm thanh.

Chồng bài tập trên tay rơi xuống. Giấy tờ văng ra tung tóe như cánh chim gãy cánh. Và thân thể cô... cũng ngã xuống theo. Âm thanh cuối cùng mà Chi Chi nghe được là tiếng ai đó hét lên:

- Có người ngất rồi! Mau gọi giáo viên!

...

Mọi thứ sau đó chỉ còn là khoảng tối.

Gió từ hành lang vẫn thổi qua khe cửa mở, mang theo hương hoa trà và những vệt nắng nghiêng cuối ngày. Nhưng Chi Chi lúc này... chẳng còn cảm nhận được gì.

Tiết tự học của lớp 12-1 bắt đầu được gần mười phút. Không khí trong lớp trầm lặng hơn thường ngày, tiếng lật sách, tiếng bút chạy trên giấy hòa vào nhau như một bản nhạc không lời.

Trình Hạc cúi đầu viết đáp án cho bài Hóa nâng cao, tay trái chống cằm, mắt vẫn sáng rõ. Lục Hiểu ngồi bên cạnh đang đọc lại ghi chú ôn tập do chính mình soạn. Ánh mặt trời cuối ngày hắt qua cửa sổ, phủ lên cả hai một lớp vàng ấm dịu nhẹ.

Cửa lớp bật mở.

Thầy Chu chủ nhiệm lớp 11-6 đang đứng nơi khung cửa, sắc mặt không đến mức hoảng hốt, nhưng rõ ràng là có chuyện. Thầy đảo mắt một vòng, rồi gọi nhanh:

- Lục Hiểu.

Cậu ngẩng đầu, ngạc nhiên đứng dậy:

- Dạ?

- Em ra ngoài một chút, thầy có chuyện cần nói.

Lục Hiểu liếc nhìn Trình Hạc theo phản xạ, thấy cậu cũng nhíu mày, cả hai cùng đứng lên. Ra đến hành lang, gió đầu xuân mát lạnh thổi nghiêng một lọn tóc trước trán. Thầy Chu nhìn Lục Hiểu, hạ giọng:

- Em gái em... Chi Chi... vừa ngất ở hành lang cầu thang.

Trái tim Lục Hiểu như khựng lại một nhịp.

- Gì cơ ạ?

- Khi đang ôm chồng bài tập về lớp, có học sinh khác phát hiện em ấy ngất ở hành lang, cô giáo trực tầng đã đưa em ấy xuống phòng y tế. Thầy cũng đang định gọi điện cho bố mẹ em, nhưng nhớ em là anh trai nên báo trước.

Lục Hiểu lập tức xoay người, gấp gáp:

- Thầy ơi, em xin phép đưa em ấy về. Em và Trình Hạc cùng đi được không ạ?

Thầy Chu gật đầu:

- Được, cứ để lại vở bài cho các bạn khác chép giúp.

Lục Hiểu không nói thêm lời nào, vội chạy vào lớp cầm cặp:

- Trình Hạc, đi!

Hai bóng người vụt qua hành lang, gió thổi tung vạt áo đồng phục. Tầng hai trường học vang vọng tiếng giày đập xuống sàn, như đánh nhịp cho những lo âu đang cuộn trào trong lòng họ.

Lúc ấy, trời đã về chiều. Ánh nắng nghiêng nghiêng, chiếu qua song cửa, phủ xuống hành lang một vệt sáng vàng hanh. Nhưng trong lòng hai người đang chạy vội kia nắng đã chẳng còn.

...

Lục Hiểu cõng Chi Chi trên lưng, từng bước rời khỏi cổng trường. Dáng cậu cao lớn, bước đi vẫn vững vàng, nhưng tay nắm quai cặp cô gái nhỏ lại vô thức siết chặt, như sợ cô sẽ tan ra bất cứ lúc nào.

Chi Chi tựa đầu vào vai anh trai, hai mắt nhắm nghiền. Sắc mặt tái đi vì sốt, nhưng không đến mức quá nghiêm trọng, ít nhất theo lời cô y tế nói là vậy. Chỉ là cảm nhẹ do thay đổi thời tiết, nghỉ ngơi một chút là ổn.

Nhưng Lục Hiểu biết đây không phải lần đầu.

Từ lúc về Thanh Đảo đến giờ, Chi Chi ốm vặt nhiều hơn trước. Cũng ít khi nói, ít khi than, nhưng có những hôm trở trời, cô sẽ ngồi lặng rất lâu bên cửa sổ, ngón tay nắm góc chăn mà mồ hôi vẫn rịn ra nơi trán.

Cổng nhà hiện ra trước mắt. Lục Hiểu cẩn thận đỡ em gái xuống, dùng tay sờ trán cô:

- Vẫn hơi nóng. Vào nhà nghỉ đi.

Chi Chi mở mắt, giọng khàn khàn:

- Không sao... chắc là do mấy hôm nay em ngủ không đủ.

- Học thì học, nhưng cũng phải biết giữ sức. Cái kiểu cắm đầu như em, giỏi mấy cũng gục sớm thôi.

Cô không cãi lại, chỉ gật đầu ngoan ngoãn bước vào trong.

Lúc đó bố mẹ vẫn chưa về, trong nhà yên tĩnh chỉ nghe tiếng bước chân trên sàn gỗ. Lục Hiểu rót cho cô một cốc nước ấm, đặt thuốc hạ sốt lên bàn:

- Uống đi rồi ngủ một lát.

Chi Chi nghe lời uống thuốc, rồi nằm xuống ghế sofa. Lục Hiểu kéo một chiếc chăn mỏng đắp lên người cô, định quay đi thì cô cất tiếng, khẽ như tiếng thở:

- Anh... đừng nói với bố mẹ nhé. Em không muốn họ lo.

Lục Hiểu nhìn cô một lúc, rồi mới gật đầu.

- Ừ. Nhưng chỉ lần này thôi đấy.

Chi Chi cười nhạt rồi nhắm mắt lại. Hơi thở dần đều nhưng đáy lòng vẫn âm ỉ tiếng ù ù như gió rít qua một khe nứt chưa lành hẳn. Những cơn đau đầu... có thể không chỉ đơn thuần là sốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip