Chương 5: Vào thu (1)

Một tuần đầu tiên ở ngôi trường mới của Chi Chi trôi qua trong yên bình như mặt hồ chưa gợn sóng. Trường mới, lớp mới, bạn mới, mọi thứ dường như đều thuận lợi. Cô gái nhỏ cũng đã dần quen với từng khung cửa, từng tiếng giảng bài, từng ánh mắt lướt qua trong hành lang đầy nắng.

Sau một tuần, guồng quay của trường bắt đầu khởi động những hoạt động tập thể thường niên. Hội thao tháng Mười Một được thông báo sẽ diễn ra vào đầu tháng, kéo theo đó là mùa tuyển thành viên cho các câu lạc bộ. Lớp trưởng của mỗi lớp, không hẹn mà cùng mang theo xấp giấy dày cộp, lần lượt phát đến tay từng bạn học.

Chi Chi và Hạ An cũng không ngoại lệ.

- Chi Chi, cậu định tham gia câu lạc bộ nào? - Hạ An vừa đón lấy tờ đơn vừa quay sang, ánh mắt sáng rỡ như vừa tìm được một món đồ chơi mới.

- Tham... gia câu lạc bộ á? - Chi Chi ngập ngừng.

Hạ An gật đầu, kiên quyết:

- Ừ! Câu lạc bộ vui lắm, lại được điểm cộng hoạt động, còn quen thêm nhiều người nữa!

- Nhưng... tớ... tớ chưa nghĩ tới...

- Đi mà Chi Chi. Lục Chi Chi, tớ năn nỉ cậu đó! - Hạ An vừa nũng nịu vừa lắc lắc cánh tay Chi Chi như sóng nước mùa thu lăn tăn trên mặt hồ.

Chi Chi khẽ thở dài, cuối cùng cầm bút điền vào đơn:

- Vậy... tớ chọn câu lạc bộ truyền thông.

Đạt được mục đích, Hạ An liền cười tươi như hoa mai mới nở đầu mùa:

- Thế thì tớ điền giống cậu luôn!

Nhưng đầu bút còn chưa kịp chạm giấy, cô nàng đã quay sang hỏi, giọng thì thầm:

- Hình như... người phụ trách câu lạc bộ này là đàn anh khối mười hai, đúng không nhỉ?

Chi Chi ngẩn ra:

- Tớ không biết. Tớ mới chuyển về mà...

- Nghe nói anh ấy vừa giỏi vừa đẹp trai cực kỳ! - Hạ An nói, giọng nhỏ dần nhưng đôi má thì lại đỏ lên như cánh đào bị ánh nắng chiếu vào.

Chi Chi bật cười, mắt cong cong:

- Đẹp đến mức nào mà làm cậu đỏ mặt thế kia?

Hạ An nghiêm túc, đếm trên đầu ngón tay:

- Trình Hạc đứng nhất, Lục Hiểu đứng nhì, thì anh ấy là người thứ ba!

Chi Chi như hiểu ra điều gì, gật đầu:

- Hóa ra... cậu thích người đứng thứ ba à? Sao không thích luôn người đứng đầu?

Hạ An lập tức xua tay:

- Trình Hạc á? Ai trong trường chẳng biết anh ấy lạnh lùng. Có người cố tình chào hỏi, anh ấy cũng chẳng buồn đáp.

Chi Chi nghiêng đầu, giọng đùa nhẹ:

- Thế còn người đứng thứ hai?

- Lục Hiểu? Cậu đang trêu tớ à? Anh trai cậu đáng ghét như thế... - Hạ An đang buột miệng thì phát hiện vài ánh mắt trong lớp đã đổ dồn về phía mình, đành hạ giọng: - Tớ xin thua...

Chi Chi cong môi:

- Nhưng mà tớ thấy, hai người cũng hợp lắm đấy.

- Lạy cậu luôn...

Khi bọn họ còn đang trò chuyện rôm rả, lớp trưởng Lâm Châu An đi ngang qua, nhập hội như đã quen từ lâu. Ba người cùng rủ nhau đăng ký vào câu lạc bộ truyền thông, rồi kéo nhau xuống căng tin ăn bữa xế.

Từ khi chuyển về, ngoài Hạ An, thì Châu An chính là người bạn thân thứ hai mà Chi Chi quen biết. Cậu ấy hay cười, đôi khi trông ngốc nghếch, nhưng học hành lại rất khá. Chỉ có điều, rất hay cùng Hạ An bày trò, còn người thường xuyên chịu hậu quả... chính là Chi Chi. Ví dụ như hội thao sắp tới.

...

Lại một mùa thu nữa ghé về. Lá vàng rụng đầy trên lối đi lát đá trong sân trường. Ánh tà dương cũng dường như ấm hơn, len lỏi qua từng hàng cây. Gió biển mỗi chiều cũng trở nên se lạnh. Chẳng mấy nữa mà tháng mười một sẽ ghé thăm.

Hội thao năm nay do nhà trường tổ chức, nhưng phần lớn công tác truyền thông, từ thiết kế áp phích, quay chụp sự kiện đến biên tập nội dung đều do câu lạc bộ truyền thông đảm nhận.

Chi Chi vừa là người cầm bảng đại diện lớp, vừa là thành viên câu lạc bộ, nên khá bận rộn. Vì vậy cô được miễn tham gia thi đấu. Trong khi đó, Hạ An và Lâm Châu An đều đăng ký nội dung chạy 500 mét.

Chiều nào tan học, cả hai lại kéo nhau xuống sân luyện tập. Còn Chi Chi thường ngồi trên hàng ghế khán giả, tay cầm máy ảnh, thỉnh thoảng ghi lại vài khoảnh khắc sinh động.

Hôm nay cũng thế. Máy ảnh của Chi Chi đang bắt được nụ cười của Hạ An giữa chiều gió thì bỗng nhiên khung hình tối sầm lại, có một bóng người chắn ngang.

Cô ngẩng lên, trước mặt là ba nữ sinh đứng thành hàng. Người ở giữa cất giọng:

- Lục Chi Chi phải không?

Chi Chi đứng dậy, nhẹ gật đầu. Hạ An đang chạy, thấy phía bạn mình có người tụ tập liền dừng lại, ánh mắt cảnh giác.

Bỗng, chẳng nói chẳng rằng, nữ sinh kia đẩy mạnh một cái khiến Chi Chi loạng choạng ngã xuống hàng ghế. Hạ An hoảng hốt hét lên:

- Này! Cậu làm gì vậy?!

Hạ An lập tức bảo Châu An chạy đi tìm Lục Hiểu, còn mình thì vội chạy tới đỡ Chi Chi dậy. Một trong ba nữ sinh kia khoanh tay, ánh mắt khinh khỉnh:

- Lại thêm một đứa nhiều chuyện.

Nữ sinh vừa ra tay thì lạnh giọng:

- Không phải chuyện của mình thì đừng xen vào.

Hạ An lập tức đáp trả, không chút do dự:

- Đụng vào Lục Chi Chi là đụng vào Hạ An này!

Nữ sinh ở giữa mở điện thoại, đưa ra trước mặt Chi Chi:

- Cậu với Trình Hạc... là mối quan hệ gì?

Hạ An giật lấy điện thoại, đưa cho Chi Chi xem. Trong ảnh là cảnh cô ngồi cùng Trình Hạc, nhưng rõ ràng hôm đó còn có cả Lục Hiểu và Hạ An.

Chi Chi không nói gì, khẽ giấu bàn tay đang rỉ máu ra sau lưng, rồi ngẩng đầu lên, giọng dứt khoát:

- Liên quan gì đến cậu?

Cô gái kia bật cười khinh miệt:

- Sao lại không liên quan? Tôi thích Trình Hạc. Từ giờ tránh xa anh ấy ra.


"25.10.2011,

Hạ An và Châu An phải tập chạy 500 mét, trông hai cậu ấy rất nỗ lực. Không biết anh Lục Hiểu và anh Trình Hạc tham gia thi cái gì."

______Lục Chi Chi_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip